5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trong ngôi nhà của Jimin thay đổi nhanh chóng chỉ trong vòng một tháng, tất cả gần như đã đảo lộn khỏi quỹ đạo ban đầu. Jungkook hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn Jimin nghĩ, lại rất có năng lực khiến Jimin cũng phải chú ý đến. Trong khi đó số phận của bốn người còn lại tại nhà rượu đều có sự biến động rõ rệt.

Jungkook từ lúc được Jimin tín nhiệm đã chủ động đề nghị thay đổi cách bố trí trong nhà rượu khiến tất cả mọi người đều chật vật vì không thể nhớ hết được vị trí của chúng. Quan trọng nhất là Jungkook là người duy nhất được đem rượu đến biệt thự, và cũng chỉ có Jungkook mới biết được Jimin muốn dùng loại rượu nào. Thế nên chỉ cần Jungkook chỉ định, dù là ở kệ rượu không phải của mình, họ cũng phải tìm cho bằng được, trái ý Jungkook cũng là cách chọc giận đến Jimin.

Và người thảm thương nhất có lẽ là quản gia, người đã từng rất được coi trọng và khiến mọi người khiếp sợ. Jimin hoàn toàn không còn tín nhiệm con người này nữa, đã có ba lần trong tháng suýt chút nữa thì Jimin đã giết chết ông, rất may Jungkook đã ngăn cản kịp thời. Thế nên ông cũng như ba người còn lại, không đụng tới Jungkook cũng là tự bảo vệ lấy chính bản thân mình.

Jungkook như thế không biết có gọi là lộng quyền hay không, nhưng sự chống lưng từ Jimin đủ đề hắn không còn phải hoảng sợ ai nữa. Jimin tin Jungkook vô điều kiện và mất đi cả sự dè chừng ban đầu. Nói không ngoa thì bây giờ nhà rượu chính là do một tay Jungkook quản lý, mọi sự sắp xếp Jimin đều cho hắn tùy quyền quyết định. Nào ai có ngờ, một alpha lặn có thể làm được như thế, vậy mà Jeon Jungkook này cũng đã làm được rồi.

Như thường lệ, Jungkook chỉnh tề bưng rượu đến phòng riêng của Jimin. Anh lúc nào cũng tắm vào giờ này nên Jungkook cũng không còn kinh ngạc khi thấy Jimin trần truồng đi ra ngoài. Không phải là Jimin không biết xấu hổ hay biến thái, chỉ đơn giản vì đối với Jimin, Jungkook cũng chỉ là tên alpha lặn vô dụng đến vô hại.

Đặt rượu vào vị trí quen thuộc trên bàn, Jungkook thuần thục đem áo choàng tắm mà mặc vào giúp Jimin. Hương thơm từ sữa tắm làm Jungkook có chút mụ mị, hắn nhận ra Jimin rất thích mùi lavender, loài hoa mà hắn từng rất ghét, giờ cũng là loài hoa hắn muốn ngửi thấy nhất trên đời.

-Rượu của ngài đây ạ!

Jimin ngồi vào ghế mà ngắm nhìn ly rượu, màu sắc so với ly rượu mà Jimin yêu cầu có phần khác biệt, thế nên thay vì uống ngay như mọi hôm, anh lại dùng khoảng mười giây để ngửi từ ly rượu, điều mà enigma quyền uy này luôn làm khi nhận thấy rượu có vấn đề xảy ra.

Hương thơm khác lạ từ ly rượu xông thẳng vào mũi của Jimin khiến anh rất tức giận, vì khi Jimin ngửi được mùi rượu, tức là đã có gì đó pha vào nó, mà thường chỉ là những chất độc muốn giết chết anh mà thôi.

-Jeon Jungkook, có phải dạo này thấy tôi không còn quản cậu, liền muốn lộng hành rồi có đúng không?

-Ngài nói thế là sao ạ, tôi đâu có làm gì quá giới hạn của mình.

-Rượu từ cả tháng nay đều là do một tay cậu chuẩn bị sao?

-Không ạ, những người ở nhà rượu sẽ rót, và tôi sẽ là người bưng đến cho ngài.

-Cậu có kiểm tra chúng trước khi mang đến đây không?

-Luôn luôn thưa ngài!

-Vậy nếu rượu có độc, thì chỉ có thể là do cậu thôi nhỉ?

-Tôi…tôi không bao giờ dám bỏ thuốc độc vào rượu của ngài, tôi thề đấy. À, có phải ngài cảm thấy ly rượu này khác lạ đúng không? Nãy giờ tôi quên mãi chẳng nói, thật ra dạo này tôi thấy ngài rất lao lực, đi sớm về khuya, sức khỏe giảm hẳn, mắt ngài cũng đã có quầng thâm rồi, đây là rượu do tôi tự làm ra, ngài yên tâm, tôi không đụng vào đồ của ngài, là do tôi tự mua mọi thứ về phòng rồi làm ra, tôi chỉ muốn ngài có sức khỏe tốt hơn thôi, trong rượu này không có độc dược đâu thưa ngài.

Jimin híp mắt lại mà dò xét Jungkook, bảy phần anh tin Jungkook không có khả năng hạ độc mình, nhưng cũng có ba phần anh phải dè chừng khi nhìn thấy ly rượu lạ trên bàn ấy. Jimin xoa xoa lên miệng ly rượu, ánh mắt dần dần chuyển sang màu của máu khiến Jungkook vội vã nhắm chặt mắt. Dù là thế, Jungkook vẫn kiên định về ý tốt của mình, nhất định không thể để anh hoài nghi về hắn.

-Nếu ngài không yên tâm, tôi có thể uống trước mà. Thưa ngài, hơn một tháng được làm việc cùng ngài, tôi luôn hiểu rõ những loại rượu mà ngài rất thích uống. Ở đây chỉ đơn giản là rượu Vodka và một vài tinh chất có lẫn mùi rượu khác có tác dụng thư giãn và dễ chịu. Xin ngài hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không có ý định làm hại ngài.

-Thế thì cậu uống đi.

Jungkook từ từ mở mắt, chẳng biết có phải là hắn đã nhìn nhầm hay không, nhưng khi đôi mắt của hắn tìm lại được ánh sáng, Jungkook đã vô tình đối mắt với Jimin, tưởng chừng như Jungkook đã đánh mất hơi thở nhưng hắn lại vô cùng bình thường, thế thì chắc là hắn đã nhìn nhầm rồi.

Sau khi nhận được lệnh, Jungkook ngay lập tức uống cạn ly rượu mà chính hắn đã đem đến. Căn phòng như ngưng động, không một âm thanh hay hành động nào được diễn ra, Jungkook vẫn đang đứng yên ở đấy, và Jimin chỉ ung dung nhìn xem kết quả sẽ như thế nào. Dĩ nhiên là, ly rượu không có độc, tất nhiên rồi, Jimin đối tốt với Jungkook đến mức như vậy, hắn cũng chẳng ngu ngốc đến mức dùng oán báo ơn…

…trừ khi là, Jimin làm gì đó thật quá đáng với Jungkook...

-Được rồi, cảm nhận thế nào đây Jungkook?

-Tôi đã nếm thử khi vừa tạo ra nó thưa ngài, tôi bảo đảm ngài sẽ thích. Xin ngài đừng nghi ngờ tôi, ngài cho tôi cả một cuộc đời mới, tôi chẳng có lí do gì để làm hại ngài.

-Người muốn giết tôi nhiều hơn số ngày mà cậu đã sống đấy, thôi được rồi, đem chai rượu ấy đến đây, một tên alpha lặn thì cũng không đủ sức làm gì tôi được, đúng không, Jeon Jungkook?

----

Chắc phải cho viên thuốc kích dục mới sợ quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro