10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhanh chân đi theo cậu . Hắn giờ đang tòa ra một ít pheromone rượu của hắn, thú thật thì nó hơi nồng với cậu ,nhưng cậu lại chả muốn để ý đến nó một chút nào. Thế nhưng, hắn lại càng ngày càng phóng nhiều pheromone hơn về phía cậu.

Cậu nhăn mặt quay lại nhìn hắn,hắn không biết trong nhà này vẫn có người có thể ngửi thấy mùi của hắn sao mà lại phóng lung tung như vậy.

Phuwin và fourth thấy hai người đi ngang qua thì cũng chú ý đến, nhưng cái phuwin chú ý lại chả phải là hắn đi theo cậu ,mà lại là Mùi rượu vang bao bọc khắp người dunk như muốn đánh dấu cậu vậy. Tối hôm qua cũng là mùi hương này mà giờ cũng là mùi hương này, vậy là hắn cố ý phóng ra để nó bám vào người cậu hơn.

"Fourth, mày có ngửi thấy mùi rượu vang giống tối hôm qua không"

"Dạ, anh ơi em là beta hông có cảm nhận được mùi pheromone "

"Tao hỏi mày có ngửi được mùi không chứ có bảo là mày có cảm nhận được đâu"

Fourth hiểu ra gật đầu đồng ý, mùi hôm ngay nồng hơn hôm qua nhưng lại thoang thoảng khi ngửi ở xa. Nhưng nó vẫn nồng

••

Đùng

Dunk nhanh tay kéo joong vào phòng mình rồi đóng chặt cửa, cậu đối mặt nhìn hắn đang nhìn ngó khắp căn phòng của cậu. Trong vô thức cậu lại nhìn kĩ lại hắn, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, tóc thì được vuốt một nữa giống như lúc cậu gặp hắn hôm qua vậy.

"Này, em đang ngắm tôi đấy à,Em có chuyện gì muốn nói với tôi mà, sao mà lại im lặng vậy"

Câu nói của hắn kéo cậu về hiện thực, không biết lúc nãy cậu bị gì lại nhìn hắn đắm đuối như vậy để giờ không biết phải nói thế nào với hắn nữa, vậy thì đành phải đánh trống lảng đi vậy.

"Tôi đâu có ngắm anh, anh làm ơn thu lại pheromone đang tỏa đi, nó nồng lắm đấy phòng tôi sắp trở thành cái phòng rượu tới nơi rồi"

Hắn cũng gật đầu đồng ý, bao nhiêu mùi tin tức tố giờ hắn thu lại hết để phòng của cậu được như ban đầu.
Mà nhắc đến chuyện cần nói thì cậu liền trừng mắt nhìn hắn, nãy cái câu kia mà hắn nói là sao, cậu rất muốn một lời giải thích từ hắn đấy

"Nãy anh nói là anh yêu tôi hơn Ford là sao hả"

Hắn giờ mới thở phào nhìn cậu mà cười mỉm

"Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà, dù sao thì nó cũng có sai đâu, tôi vốn yêu em mà"

"Cái gì yêu tôi á, tôi với anh chỉ mới gặp nhau vào tối hôm qua thì lấy đâu ra cái lí do là anh yêu tôi, với tôi muốn chỉ đính hôn thôi không kết hôn"

Cậu vừa nói dứt câu thì lập tức pheromone của hắn lập tức phóng ra mạnh mẽ, dunk mới vừa nói xong cũng cảm nhận được, nó dường như muốn xâm chiếm cả cơ thể cậu vậy, mùi rượu của hắn cứ như thế ràn vào người cậu. Cậu khó mà hô hấp rồi nhìn hắn, vì sau cậu là cửa phòng vì vậy khi vừa ngửi thấy mùi của hắn làm cậu mất kiểm soát mà ngã ra sau , khiến cậu đụng trúng cửa. Cậu cố gắng lấy không khí, nhưng càng hít vào thì cậu càng khó thở hơn.

Hắn nhìn cậu khó khăn như vậy thì liền tiến tới ôm eo cậu,mùi rượu càng lúc càng nống hơn làm cho Dunk không kiểm soát mà ngã khụy xuống từ từ. Cảm giác hô hấp khó khăn làm cho cậu không tự chủ mà rơi nước mắt,cơ thể mềm nhũn chỉ có thể dựa vào cơ thể của hắn mà tựa vào.cậu khó khăn cầu xin hắn.

"Joong...a..à...anhh..làm..ơn..đừng..... Phóng....Pheromone....Nữaaa...."

Hắn cười nhẹ

"Được thôi, bé con"

Hắn ôm người trước mặt, rồi cũng làm theo lời cậu mà thu đi pheromone đang phóng ra, hắn không cố ý để cậu khóc đâu. Nhưng phải công nhận là cậu khóc trong rất đẹp,hắn thế mà lại muốn cương khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này. Ánh mắt đỏ hỏn ngập nước, khuôn mặt mặt nhăn nhó do hô hấp khó khăn,cơ thể mềm nhũn phải dựa vào người hắn, pheromone của cậu cũng phóng ra một cách mất kiểm soát, hương gỗ sồi và hương rượu cứ thế bao phủ căn phòng.

Rồi hắn để cậu từ từ bình tĩnh, mùi pheromone của cậu cũng thế mà dịu lại, nhưng ngửi kĩ thì vẫn sẽ ngửi thấy mùi rượu của hắn, nhưng thứ bị nhiễm mùi của hắn nhiều nhất có lẽ chính là cậu. Hắn cố ý để lại mùi hương trên người cậu để đánh dấu chứ chả có lí do nào cả.

Đang ôm cậu trong thì cậu vùng vằn đẩy hắn ra, cậu vừa khóc vừa đẩy và còn vừa mắng chửi hắn.

"Cái đồ khốn...bỏ tôi ra.."

Thấy cậu cố đẩy mình ra hắn lại cố y ôm cậu ,đặt cằm lên vai cậu rồi úp mặt lên vai cậu luôn.

Cậu vẫn thế, kiêng quyết đẩy hắn ra nhưng không thành. Rồi cậu đẩy mạnh hắn rồi hét thật to

"Anh mà vậy nữa thì hủy hôn luôn đi"

Khi vừa nói thì dunk cũng vừa đẩy hắn ra khỏi người mình. Thế nhưng không như cậu nghĩ là hắn sẽ ôm cậu lại một lần nữa rồi sẽ phóng lại pheromone để khống chế cậu như lúc nãy.

Hắn đang cúi gầm mặt, cậu hoang mang nhìn hắn rồi nâng khuôn mặt của hắn lên. Ôi trời ạ, hắn đang khóc ư, cậu bối rối nhìn hắn

"..sao..sao anh lại khóc cơ chứ"

Hắn không nói không rằng mà khóc thút thít như một đứa trẻ bị mắng oan mà nói.

"Có..thể...đừng hủy hôn...được không Dunk"

Cậu ngơ người, lúc nãy cậu còn là người đang khóc mà sao giờ lại là hắn rồi cơ chứ. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc xoa lưng để dỗ hắn nín khóc.

"Tôi không hủy hôn..là..là được chứ gì"

Hắn vẫn khóc, nhưng vẫn không thể quên việc phóng pheromone để đánh dấu cậu.(cái này ghi bừa á, chứ không biết nói sao nữa)

"Vậy là em sẽ không hủy hôn với tôi đúng không"

"Đúng vậy, thế nên anh đừng có khóc nữa được không"

"Không được"

"H..hả"

Cậu nghi ngờ nhân sinh,hắn lại muốn gì từ cậu nữa đây. Chuyện hủy hôn là cậu chỉ lỡ nói trong lúc nóng giận nhưng không ngờ là hắn lại được voi mà đòi tiên vậy luôn.

"Vậy anh muốn gì nữa đây"

Hắn như chỉ chờ cậu nói câu này thôi liền ôm cậu thật chặt rồi thủ thỉ nói.

"Vậy khi đính hôn xong thì em chuyển qua sống chung với anh đi"

Dunk bất lực với hắn, cậu muốn từ chối lắm chứ, nhưng cậu lại không muốn hắn khóc như này. Vả lại nếu như không đồng ý thì hắn nhất định sẽ không buông cậu vì thế nên cậu dành chấp nhận vậy

"Được rồi, tôi sẽ đồng ý, giờ thì buông tôi ra được chứ"

Hắn buông khỏi người cậu, hình ảnh hắn vẫn khóc nhưng lại chỉ rơi nước mắt làm cậu liên tưởng đến chú cún đang bị chủ la rầy đầy tội lỗi làm cậu thấy trông cực kì dễ thương.Cậu lấy tay lau đi nước mắt đang rơi kia mà dỗ dành hắn, chứ cứ như vậy là cậu sẽ không chịu nỗi mất.

"Thôi nào, anh đừng khóc nữa "

Hắn vẫn chỉ cúi gầm mặt, nhưng lại không con khóc nữa. Nhưng giờ để ý, thì tay hắn lại đang đặt ở trên eo của cậu.

"Giờ thì đi xuống nhà với tôi, vậy nên đi rửa mặt đi đừng giữ khư khư tôi như thế"

Hắn đi vào phòng tắm của cậu để rửa mặt, nhưng lại cố ý thả ra pheromone để nó bám vào phong tắm của cậu, trên khuôn mặt joong giờ không còn là nhưng giọt nước mắt mà là nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn cố tình khóc chứ chả có cái chuyện hắn mà dễ dàng rơi lệ như thế cả, muốn có được thứ mình muốn thì phải biết dùng thù đoạn, và tất nhiên hắn cũng phải dùng thủ đoạn để có được cậu.

Cậu và hắn vừa ra khỏi phòng thì đã bị phuwin và fourth đang hóng chuyện bắt gặp. Hắn như muốn đánh dấu chủ quyền cậu mà lập tức cầm tay cậu, làm cậu có chút giật mình, nhưng vì không muốn hắn lại khóc nên cậu cũng để yên cho hắn cầm tay mình.

Phuwin thấy hai người họ đi ra thì lập tức ngó xem hắn có làm gì cậu không. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì mùi pheromone rượu lập tức xộc thẳng vào mũi cậu, nó nồng nặc làm phuwin ngửi phải còn phải nhăn mặt.
Trên người Dunk đã thế còn có mùi của hắn. Hắn vừa thấy hai người đang nhìn thì lập tức cầm tay Dunk, thế mà Dunk lại để cho hắn cầm luôn.(dunk dại trai quá=}})

Cậu và hắn vừa đi xuống dưới là đã thấy ba của joong và hai ba của cậu cùng em trai cậu đang bàn về ngày tổ chức lễ đính hôn.

Ba cậu vừa thấy hai người thù ngạc nhiên, cậu và hắn cứ thế cầm tay nhau xuống dưới nhà làm họ có vẻ khá ngạc nhiên. Nhưng cậu lại thấy ba nhỏ của hắn lại đang cười tủm tỉm, khuôn mặt hắn có sưng lắm đau nhỉ, nhìn kĩ mới thấy mà ,sao ba hắn lại cười. Nhưng thứ mà ba nhỏ book để ý chả phải là cái gì cả mà lại là mùi pheromone đang dính trên người cậu kia, nó là mùi của hắn chứ ai nữa.

Cậu kéo hắn ngồi xuống với mình để bàn ngày đính hôn chung với người lớn. Và hắn cũng nói cái ý định là hai người sẽ sống riêng sau khi đính hôn, và lí do rất chi là thuyết phục là sống chung với nhau để dễ dàng tìm hiểu đối phương hơn.

Sau khi xong việc thì hắn cùng ba hắn ra về, nhưng trước khi về hắn lại muốn cậu cho hắn nắm tay. Lúc đầu cậu con kiêng quyết từ chối, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắp ngập trong nước của hắn thì cậu cũng đồng ý cho hắn nắm tay. Tưởng chừng chỉ là một cái nắm tay bình thường nhưng hắn lại nhân cơ hội mà hôn vào lòng bàn tay của cậu, cậu giật mình hắn. Ba của hắn với ba của cậu đang đấy, hắn không biết rén à.

Hắn chào tạm biệt cậu rồi rời đi, nhìn vào nhà thì thấy hai ba đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu có vẻ hơi ngại ngùng, cậu mong là họ không thấy cảnh tượng hồi nãy, không là cậu chả biết phải dấu mặt về đâu nữa.

🧧🎉🧧🎉🧧🎉🧧🎉🧧🎉🧧

Chap cuối trước khi nghỉ tết nên tui làm dài dài tí, đây là lần đầu tui ghi dàu đến thế á. Tại tui sắp đi gắn móng tay gòi nên mới lên lịch nghĩ chứ tui rảnh lắm, mà tui lười ghi chap thoi.😙

Năm mới zui vẻ nhe 🎆🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro