11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó lễ đính hôn được diễn ra khá nhanh chóng, lúc đầu cậu có nói là 1 tuần thì nhanh quá, nhưng mà ba nhỏ của hắn cứ nhất quyết phải tổ chức sớm để cậu khỏi phải chờ lâu, Dunk cũng có khều tay của joong để hắn nói với ba hắn, thế nhưng hắn lại giả vờ không biết mà đồng ý luôn.

Và tất nhiên hôm nay chính là lễ đính hôn ấy của cậu, nhưng cậu cũng chả hiểu đây là lễ đính hôn hay lễ cưới nữa. Cái sân khấu mà trang trí toàn hoa tươi và nhất là hoa hồng trắng, ai không biết con tưởng hắn cưới cậu chứ chả phải đính hôn nữa đâu.

"Sao anh thấy cái chỗ đính hôn như cái lễ cưới vậy"

Ford nhìn ra nơi tổ chức lễ đính hôn rồi biểu môi, nó làm cái biểu cảm đó không sợ người khác nói gì mình hay sao vậy.

"Làm này là còn đơn giản, cưới anh của em là phải hơn cơ"

Nó lại bày ra cái dáng vẻ đó rồi, từ cái hồi joong đến nhà cậu là ford để thuyết phục cậu hãy hủy hôn với hắn đi, còn bảo là ế với nó tới già cho vui nữa chứ, chắc nó lại quên lí do tại sao anh lại phải đính hôn với cái người đó rồi nhỉ không chừng sau này nó lại lấy chồng sớm hơn cậu thì sao nhỉ.

"Đơn giản gì trời, với anh mày đính hôn chứ không có cưới nhá"

Ford cười lên, nhìn thằng bé có vẻ vui hơn sau khi tôi nói rồi nhỉ.Có khi nào nó joong rồi không, lúc trước còn chê ổng chê eo giờ mê là sao. Nhưng cậu cũng chưa chắc nên không muốn nghĩ bậy về cậu em của mình nữa.

"Em thích ổng rồi hay gì"

"Ôi thôi, CHÊ"

Ford nghe Dunk nói xong liền bày ra cái bộ mặt khinh bỉ, thú thật thì ford là một người ít khi ghét bỏ ai đó lắm, vì cậu khá hướng ngoại nên cái việc cậu tỏ ra ghét bỏ ai đó là việc rất hiếm, ngay cả Fourth là bạn thân của ford còn chưa từng thấy thằng bé ghét ai mà lộ ra mặt. Một vài trường hợp đặc biệt như joong thì được một người hòa đồng ford đây ghét ra mặt đúng là một chuyện hiếm gặp và khó thấy.

Fourth và phuwin sau đó cũng đến để xem Dunk ra làm sao. Và vừa bước vào cửa là Fourth lập tức trố mắt nhìn.

"Úi pí của em sao bữa nay lại đẹp thế này, bình thường đã đẹp mà giờ càng đẹp thêm nữa "

Nói rồi Fourth liền chạy đến ôm chầm lấy Dunk, hành động của Fourth làm Dunk cảm thấy vui vẻ đôi chút, đứa trẻ này chả chịu lớn gù hết, cứ bao nhiêu sự dễ thương lại dồn vào người cậu mà

Phuwin bên cạnh thì chỉ cười nhẹ rồi hỏi Dunk một vài chuyện.

"Mày với hắn sao rồi, hắn là người như thế nào, chứ tao mong là mày sẽ thoát khỏi cái sự trói buộc trong lời mà một vài người nói"

Dunk đang cười với Fourth thì nghe câu' sự trói buộc' làm cậu hơi rùng mình,cậu nhớ thời thiết hôm nay cũng bình thường mà ta có lạnh lắm đâu.

"Tao với anh ta bình thường, chỉ là sau khi đính hôn thì tao phải chuyển sang ở với anh ta thôi"

Phuwin gật đầu, nhìn Dunk có vẻ hơi không thoải mái với lễ đính hôn này lắm. Nhưng mà phải công nhận là gia đình hắn chịu chi thật, Cái lễ đính hôn mà to như cái lễ cưới, khách khứa toàn người có máu mặt trong giới làm ăn và nhiều ở các mảng khác nhau. Có vẻ như nó còn là nơi để những người cần tìm nhưng mối làm ăn có thể cùng nhau hợp tác.

"Mà mày đến cùng ba mày à"

"Ừ, ba tao đang ở ngoài á. Mà hoa của mày nè"

Dunk nhận lấy bó hoa trên tay phuwin, nó là hoa linh lan loài hoa mà cậu thích. có vẻ như là ba nhỏ của cậu đã cất công chuẩn bị nó cho cậu nhỉ, đang suy nghĩ thì Dunk cảm thấy có ai đó đang đến nên hỏi Fourth.

" Fourth có ai đang đến hả, em ra ngoài xem thử"

"Dạ"

Fourth theo lời Dunk nói mà mở cửa phòng ra. Đúng như lời cậu nói, đang có đi đến và người ấy không ai khác chính là joong. Fourth đóng cửa hoảng loạn nhìn Dunk

Dunk cũng thấy cái biểu cảm thì lấy làm lạ

" sao vậy Fourth, ai đến mà trông em hoảng loạn thế"

Fourth lắp bắp.

"L..là.. joong anh ta đang tới"

Vừa nói dứt câu thì có tiếng gõ cửa truyền đến, Dunk cũng hiểu ý mà bảo Fourth mở của cho hắn vào.

Joong vừa bước vào liền nhìn họ, họ cũng hiểu ý mà đi ra ngoài. Ford thầm cầu mong cho anh mình sớm thoát khỏi kiếp nạn của ảnh, chứ giờ nhìn hắn đang lườm họ mà còn tỏa ra mùi pheromone để áp chế, là đủ hiểu được hắn đang cố đuổi khéo họ rồi đó.

"Ờ..thôi em với phuwin và fourth ra ngoài chào hỏi với hai ba đây"

Nói xong cậu kéo hai người còn lại chạy ra khỏi phòng, chứ với cái áp lực này của hắn thì chắc cậu sẽ không chịu nỗi mất.

Giờ trong phòng chỉ có hai người, Hắn từ từ tiến đến sau cậu. Gần đến nổi cậu còn có thể có thể cảm nhận thấy được mùi pheromone nồng nặc đó. Hắn cúi xuống ôm lấy eo cậu, hình ảnh của hai người lúc này cứ như cặp đôi yêu nhau đã rất lâu vậy đó không giống như mới gặp nhau vào 1 tuần trước.

Nhìn trong gương giờ chỉ là hình ảnh hắn đang ôm cậu từ sau lưng. Hắn dụi dụi vào hõm cổ cậu, vẻ mặt rất hưởng thụ mùi hương trên người cậu. Mùi rượu vang của hắn như hòa chung với mùi gỗ sồi của cậu. Nhưng nhìn hắn trông có vẻ rất mệt mỏi nhỉ, cậu xoa bàn tay đang ôm eo mình mà hỏi.

"Sao mà nhìn anh trông mệt mỏi quá vậy"

"Không có gì, chỉ là tôi hơi thiếu ngủ nên vậy thôi"

Không biết từ khi nào mà cậu và hắn lại thân nhau đến vậy nữa, lúc trước nói chuyện còn tỏ rõ sự ghét bỏ của bản thân mà giờ cậu đã cho hắn ôm mà chả cảm thấy khó chịu. Chắc là từ cái lúc mà hắn đến nhà cậu chăng, lúc hắn khóc dường như cậu như bị hắn thôi miên, càng lúc càng mất phòng bị trước hắn.

Cậu để hắn ôm mình trong 10 phút thì hắn cũng bỏ tay khỏi cái eo của cậu. Hắn quay người đối diện với Dunk, Tay hắn nắm lấy tay cậu mân mê từng ngón tay thon dài kia.

"Em cứ bình tĩnh, sắp cử hành hôn lễ rồi nên là em cứ tạm thời ở đây đi"

Nói rồi hắn hôn lên mu bàn tay của cậu, sau đó hắn cứ thế rời đi. Để cậu tạm thời sửa lại lớp trang điểm lại, vì khi nãy cậu có lỡ quẹt mất đi một ít nền trên mặt nên giờ phải dạm lại.

Sau đó buổi lễ được tổ chức đúng theo kế hoạch. Cậu cứ thế khoác lấy tay hắn đi vào. Những ánh mắt của tất cả mọi người nhường như dồn thẳng vào cậu, chắc một phần họ đang rất ngạc nhiên về việc joong đính hôn với cậu, phần còn lại thì chắc là về cái nhan sắc trời ban này của cậu.

Theo như phuwin kể thì cậu biết được việc hắn không có mấy thiện cảm với omega miếng nào, nhiều người còn muốn trèo lên giường của hắn mà cuối cùng vẫn bị hắn bơ đẹp. Hắn còn từng tuyên bố rất hùng hồn

"Tôi thích ai thì sẽ lôi người ấy lên giường, vậy nên tôi khuyên là ai mà muốn trèo lên giường với tôi thì bớt ảo tưởng đi tôi không có hứng thú đâu"

Cậu gật gù, vốn hắn giờ cũng đang bị nhiều người nhìn giống như cậu. Dẫu biết là cậu và hắn là nhân vật chính của buổi tiệc , nhưng tại sao cậu lại cảm thấy mấy người con của các quan khách đang nhìn joong bằng cái ánh mắt thèm thuồng kia vậy. Cậu lại cảm nhận pheromone của hắn đang tỏa ra một cách nhẹ nhàng như đang trấn an cậu vậy, sau đó hắn cầm tay cậu đi khỏi nơi đó mà qua nơi khác, chứ cậu không chịu nổi mấy cái ánh nhìn đó cho lắm.

Cậu rùng mình

__________________________________

Hi tui đăng trễ huhuhu:((

Xin lỗi m.n vì tui hay đăng trễ nha, nhưng mà tui định ghi 1 chap này rồi có H mà tui lười quá nên phân ra hai chap này lun.Mà sao không có ai bình luận chi hết dị tui bùn lém ý, m.n cứ bình luận đi chứ tui thấy chán lém á nha 😞



Đó nữa gòi đó, fic của pondphuwin được tui ghi vào mấy ngày tết. Cũng do nó mà tui quên ghi chap cho bộ này á=33

Chỉ là đăng cho zui hoi chứ tui lười thấy mồ nên là ai rảnh thì đọc thử chap 1 rùi nhận xét dùm tui nhe:))
Càng nhiều người đọc càng zui hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro