Chương 1.5: Cuồng phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày Trận chiến nước Anh là tên của một ngày đã xảy ra cuộc không chiến trên một quy mô rất lớn diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 1940.

Vào ngày này, Luftwaffe đã khởi động một loạt các chiến dịch tấn công tổng lực vào London. Khoảng 1500 máy bay đã tham gia vào trận chiến này và nó kéo dài tới tận hết ngày.

Trận chiến này cũng đồng thời là đỉnh điểm của Không chiến nước Anh.".

Dựa theo nguồn của Wikipedia

Ngày 15 tháng 9 năm 1940, đâu đó gần Canteburry, đế quốc Anh

"Charles, đây là Elizabeth. Anh có nghe rõ không ? Hết.".

"Charles, đây là Elizabeth, anh có ở đó không ?".

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Điều đó có nghĩa là tôi là đã bay xa khỏi sân bay.

Từ nãy tới giờ, tôi đã ở trên không chắc cũng được khoảng mười phút rồi. Từ xa, tôi có thể nhìn thấy những dãy phố tí hon bên dưới, ở vị trí thấp hơn tôi chừng hai mươi nghìn feet.

Nhẩm tính thời gian từ lúc tôi bắt đầu cất cánh là vào khoảng mười một giờ ba mươi phút trưa, vậy thì lúc này đồng hồ hẳn phải điểm đã mười một giờ bốn mươi trưa rồi. Đã bay cũng một lúc rồi mà tôi vẫn chưa thấy máy bay địch lẫn máy bay ta đâu cả, mà nhiên liệu của tôi thì lại có hạn. Chắc chắn không thể có chuyện tôi bay lạc được, vì dù sao ở trên khoảng không mênh mông rộng lớn này khó có chuyện bỏ qua bất cứ thứ gì dù chỉ là một vật nhỏ. Và sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định rằng bản thân mình có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn vì dẫu sao, muốn bay tới Cantebury thì cần phải tốn ít nhất bốn mươi lăm phút để tới nơi.

Thế nhưng chỉ độ ba mươi phút sau, mọi sự lo lắng về một viễn cảnh bay lạc của tôi đã tan biến. Ở bên dưới, cụ thể là cách tôi khoảng bốn nghìn feet, là rất nhiều các chấm nhỏ li ti đang lao vào nhau như thiêu thân, từ đằng trước chúng phóng ra hàng loạt những vạch sáng màu trắng tựa như những tia lửa phát ra từ pháo hoa vậy. Khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy những đốm nhỏ li ti đó đang vờn nhau xung quanh các chấm to hơn, nhìn dễ khiến người ta có cảm tưởng như đang chiêm ngưỡng một mô hình mô phỏng hệ Mặt trời cỡ lớn. Không cần phải tốn quá nhiều thời gian, tôi vẫn nhận ra được các máy bay của Không quân Hoàng gia đã bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công các máy bay ném bom của địch. Thế nhưng theo như tôi thấy, họ vẫn chưa thể tiếp cận được các mục tiêu to xác biết bay kia do các tiêm kích của Đức vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của chúng. Lúc này tôi phải nhanh chóng đưa ra quyết định: hoặc là tấn công ngay, hoặc bay tới vị trí hợp lí và tấn công từ phía Mặt trời. Sau một hồi suy xét, tôi quyết định chọn cách thứ hai.

Với ưu thế là vẫn đang khuất khỏi tầm nhìn của các tiêm kích Đức, tôi từ từ đưa máy bay vào vị trí chiến đấu. Chiếc máy bay chậm rãi bẻ lái và leo dần lên một độ cao nhất định. Chỉ trong chưa đầy hai phút, chiếc máy bay của tôi đã ở ngay phía trước Mặt Trời. Đây đã là bước chuẩn bị cuối cùng cho một cú bổ nhào thẳng vào máy bay ném bom của địch. Từ vị trí này, máy bay Đức chắc chắn sẽ bị bất ngờ. Chúng chắc chắn không ngờ rằng lại có một cái máy bay đơn lẻ bất ngờ tấn công mình. Ngay lúc này đây, bên dưới tôi là một đội hình máy bay Do 17 đang bị chiếc Hurricane và Spitfire tấn công dồn dập, xung quanh là các máy bay Bf 109 đang nỗ lực để chặn đứng các đòn tấn công. Nếu lựa chọn ngay lúc này để tấn công, tôi ít nhiều sẽ có lợi thế bất ngờ và biết đâu có thể triệt hạ ngay lập tức một máy bay ném bom nếu hôm nay là ngày may mắn của tôi.

Tôi nắm chặt lấy cần điều khiển, từ từ đẩy nó về phía trước. Chiếc máy bay bắt đầu chúi mũi xuống và phi thẳng về phía con mồi. Tốc độ của máy bay đã tăng đáng kể. Tôi có thể cảm thấy cả người mình như đang bị kéo ngược về phía sau. Máu từ phần dưới của cơ thể đang chảy dữ dội lên não, tạo ra một cảm giác ngột ngạt khủng khiếp, tưởng chừng như có thể ngất đi. Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, nhưng tôi cố giữ bản thân mình phải cố gắng tập trung hết sức có thể. Có vẻ các tiêm kích Đức đến giờ vẫn chưa để ý tới tôi, nên đây là cơ hội duy nhất để tôi tiếp cận được mục tiêu của mình. Nhưng mọi giới hạn của cơ thể tôi đang bị đẩy đi quá xa. Tại sao ? Đây đâu phải lần đầu tiên tôi bổ nhào ở góc độ này. Đây đâu phải lần đầu tiên tôi phải chịu ảnh hưởng mạnh của gia tốc trọng trường. Thế thì tại sao cả cơ thể tôi cứ lịm dần đi như thế này.

"Đừng tự lừa dối bản thân cháu nữa Skipper, cháu không phải là không chịu được điều kiện này nên mới ngất đi. Cháu chỉ đang sợ đến sắp ngất thôi.".

Ai thế ? Là giọng của ai ?

"Không có gì phải xấu hổ về việc sợ hãi cả. Tuy nhiên đừng để chúng làm phiền đến cháu. Hãy thu nó lại khi đang vút bay và giải phóng nó sau khi cháu đã thực hiện thành công việc hạ cánh. Nếu làm được như thế, cháu chắc chắn sẽ trở thành một phi công tài ba.".

Giọng đó là... ông nội sao ?

"Skipper, khi cháu đã tìm thấy được cho mình một con mồi thì đừng vội ra tay. Hãy đợi đến khi cháu tới thật gần, nhắm thẳng vào yếu huyệt của nó, rồi tặng cho nó những viên đạn chí tử khiến nó không thể gượng dậy được nữa.".

"Skipper, ta tin cháu sẽ làm được. Bởi vì cháu là cháu ta mà.".

Tôi mở to mắt, như vừa bừng tỉnh. Thời gian chỉ mới qua đi trong tích tắc nhưng với tôi, cứ như cả tiếng đồng hồ vừa trôi qua vậy. Những ảo giác kia bỗng dưng xuất hiện, chen ngang vào giữa thế giới tâm trí của tôi, như muốn nhắc nhở tôi về sự yếu đuối của bản thân. Nếu như bây giờ tôi bảo vệ bạn của mình, thì tôi không được để nỗi sợ kiểm soát mình nữa . Tôi phải gạt bỏ đi những cảm xúc có thể làm ảnh hưởng xấu đến mình, gom vào một chỗ rồi giam nó lại, để tôi có thể đạt được mục đích của mình, đó là tiêu diệt con quái vật đang rắp tâm làm hại những người mà tôi yêu thương.

Tôi kiên nhẫn đợi đến khi hình ảnh của chiếc Do 17 kia chỉ còn cách tâm ngắm của tôi chừng ba trăm feet, rồi nhằm thẳng vào phần động cơ của nó ở cánh trái. Lúc này đây, hỏa lực súng máy từ trên thân máy bay ném bom đã bắt đầu điên cuồng bắn về phía tôi. Tuy vậy, chỉ với hỏa lực đơn lẻ của nó là không đủ để hạ gục tôi, hoặc chí ít là khiến tôi mất tập trung vào mục đích thật sự của mình. Tử huyệt của con quái vật đã từng làm tôi khiếp sợ vào những ngày đầu tôi tới nơi này, giờ đã nằm gọn trong tầm bắn của của tôi, làm cho nó chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt. Chỉ cần một loạt đạn chính xác, tôi có thể tiễn thứ này về với đất mẹ một lần và mãi mãi. Chiếc máy bay ngày càng gần hơn, gần hơn nữa. Tôi vẫn chờ đợi, chờ đợi cho phần động cơ của nó hiện rõ mồn một trong tầm mắt. Đây rồi, trái tim của nó giờ đây đã hiện ra rõ ràng, cơ hội để dứt điểm nó đã tới. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Tôi dùng hai ngón tay cái của mình ấn chặt vào nút bắn. Ngay lập tức, từ hai bên cánh phát ra một luồng sáng, tiếp theo đó là hàng loạt đầu đạn bảy li phi bay ra khỏi nòng và phi tới với vận tốc cực nhanh về phía trước. Từ vị trí buồng lái, tôi có thể thấy những viện đạn đó bay thẳng vào cánh và thân máy bay. Ngón tay tôi vẫn cứ thế giữ lấy nút bấm, sợ rằng chỉ cần bỏ ra một giây thôi, tôi sẽ để vụt mất mục tiêu của mình và bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Những vệt sáng màu vàng rực rỡ từ đầu đạn làm cho khung cảnh trước mắt tôi trở nên huyền ảo đến lạ thường, nhưng mặt khác nó lại khiến tôi khó quan sát mục tiêu hơn. Nhưng dù cho tầm nhìn của tôi có bị che khuất bởi lửa đạn, mặc cho những phát bắn chống trả quyết liệt của xạ thủ súng máy địch, tôi cuối cùng cũng đã thành công bằng sự chính xác, và cả một chút may mắn nữa.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một viên đạn vạch đường đã găm vào động cơ ở cánh trái của Do 17. Dù chỉ là một viên đạn đơn lẻ. nó đã khiến cho động cơ bắt lửa. Thứ cuối cùng tôi thấy trước khi bay sượt qua là hình ảnh trái tim của con chim sắt đã bốc cháy, tạo thành một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt giữa bầu trời. Quay đầu lại, thứ tôi nhìn thấy là một ngọn đuốc lớn đã cháy rực, tiếp sau đó là một tiếng nổ lớn xé toạc cả không gian. Chiếc máy bay bắt đầu mất thăng bằng và nghiêng hẳn về bên trái. Một cách chậm rãi, con chim sắt to béo mất dần độ cao. Từ bên trong nó, một vài người lần lượt lao ra khỏi hầm chứa bom. Sau một khoảng thời gian ngắn, động cơ lại phát nổ một lần nữa và lần này, vụ nổ đã cắt đứt hoàn toàn phần cánh trái. Chiếc máy bay xoay tít mù như chong chóng và chúi thẳng xuống đất trong tư thế xoay vòng. Còn về tổ lái của nó, họ đã kịp bung dù sau khi thoát khỏi máy bay. Những chiếc dù trông như những đám mây, từ từ trôi dần về phía dưới. Cảnh tượng này không hiểu sao, khiến tôi cảm thấy rất yên bình.

Tuy vậy, nó khiến tôi suýt nữa phải trả giá bằng cả mạng sống.

Từ bên phải, những tiếng cộc cộc liên tục phát ra nơi thân máy bay đằng sau. Những gì tôi thấy sau đó là một đầu đạn bay xuyên qua với tốc độ nhanh không tưởng, kèm theo đó là những mảnh vỡ thủy tinh rơi ra từ tấm kính trong suốt ở bên sườn phải. Chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra là tiêm kích địch đã ở ngay sát bên rồi, và trong khoảnh khắc ấy, có cảm tưởng như tôi sẽ phải đền mạng chỉ vì năm giây mất cảnh giác của mình.

Nhưng may mắn thay, tôi không phải là chiếc máy bay Anh Quốc duy nhất trên này .

"Tạch tạch tạch tạch.".

Từ đằng sau tôi, một tràng những tiếng súng vang lên đột ngột. Rồi tiếp đó, một chiếc Spitfire bay vụt qua tôi, để lại một làn khói trắng ở đằng sau đuôi của nó khiến tôi trong tích tắc nhớ lại những ngày năm xưa khi tôi vẫn còn về thăm làng quê yên bình và lái chiếc máy bay quen thuộc của gia đình để làm công việc rải thuốc trừ sâu. Ở ngôi làng quen thuộc ở Sussex, vẫn có những người vẫn chờ đợi tôi trở về, và họ vẫn cứ mong ngóng như thế từ năm này sang năm khác.

Nhưng trái với những gì họ mong đợi, kể từ sau tai nạn đó, tôi chẳng trở về đó lần nào nữa.

Hồi ức không đúng lúc của tôi không kéo dài được lâu. Một tiếng rè lớn phát ra từ radio đã khiến tôi phải chú ý và một lúc sau, tiếng rè từ đó đã biến thành tiếng nói dõng dạc và mạch lạc:

"Này, anh là ai thế ? Sao anh lại đến đây một mình ? Nhóm bay của anh đâu ? Sao máy bay của anh không sơn số hiệu ? Này, trả lời đi !".

Trước lúc cất cánh, Charlie đã nhắc tôi về chuyện bản thân có thể bị tra hỏi về danh tính, nhưng không ngờ nó lại tới ngay sau khoảnh khắc mà tôi suýt chết. Nếu giờ tôi trả lời anh ta, rất có thể tôi sẽ tự rước rắc rối vào người, nên tôi chọn cách phớt lờ. Thế nhưng tôi phớt lờ là một chuyện, còn bản thân người kia thì vẫn liên tiếp lặp lại câu hỏi y như một cái máy. Có vẻ như càng hỏi, anh ta lại càng quá khích hơn, cho đến khi anh ta nói như hét vào tai buộc tôi phải chuyển kênh radio để tập trung hơn. Có điều việc đó khá vô nghĩa khi tôi nhận ra rằng nhiên liệu của mình đã cạn và chỉ còn đủ cho một chuyến về. 

Thế là một cách đột ngột, tôi chuyển hướng máy bay của mình trở về hướng Croydon. Bỏ lại đồng đội của mình đang truy đuổi kẻ địch quả thật không hay ho gì, nhưng không còn đủ xăng mà còn tiếp tục quần vòng ở đây thì chỉ có nước rơi xuống đất thôi nên giờ phương án hợp lí nhất là quay về tiếp nhiên liệu cho lần bay sau.

Sau khi hoàn toàn quay mũi về phía hướng cần tới, tôi điều chỉnh cho máy bay hướng lên trên một chút để lấy độ cao. Tiêm kích của Đức có vẻ không còn để ý tới tôi nữa nên đã tạo điều kiện cho để tôi rút lui êm thắm. Liếc mắt về phía đằng sau, bức tranh sinh động về một cuộc hỗn chiến khốc liệt trên bầu trời giờ đây thu nhỏ lại chỉ còn là những hạt bụi li ti chuyển động và va chạm nhau trong vô thức. Chỉ khoảng năm phút sau, những âm thanh của trận chiến đã tắt dần, dành chỗ cho tiếng rồ khô khốc của động cơ.

Xung quanh tôi bây giờ chỉ còn lại một khoảng không gian bao la, chỉ trơ trọi lại những đám mây bồng bềnh trôi theo chiều gió. Nhìn tôi lúc này cứ như đang mắc kẹt trong không gian này vậy. Nó cho tôi cảm giác rằng bản thân như một cánh chim, đang bay đi tìm tới sự giải phóng cho chính mình. Cảm giác được tự do này khiến tôi như muốn hét lên, mặc dù bản thân đang phải đeo ống dưỡng khí vì độ loãng của không khí ở độ cao tính bằng nghìn feet. Tuy vậy, nó vẫn không ngăn được tôi bất chợt kêu lên một tiếng sảng khoái.

Tuy vậy, sự tự do này khiến tôi thấy trống vắng. Nói đúng hơn là, nó khiến tôi cảm thấy cô đơn và hiu quạnh.

Bay từ nơi giao tranh ở khu vực Cantebury về đến sân bay chỉ khoảng chục phút là cùng, nhưng đối với tôi, khoảng thời gian đó tưởng chừng như kéo dài vô tận. Cứ một phút trôi đi là mỗi phút mà tôi bị hành hạ bởi sự buồn chán đến cùng cực. Nếu như khoảnh khắc này cứ kéo dài thêm chút nữa, có khi tôi sẽ không chịu nổi nữa mà nhảy khỏi máy bay mất.

"Này... Elizabeth... có nghe không ?". Một giọng nói ngắt quãng bất chợt vang lên từ chiếc radio quen thuộc.

"Charlie, là anh đấy à ?". Tôi vội vàng đáp lại, có chút mừng rỡ vì cuối cùng cũng có ai đó để nói chuyện.

"Cô đoán đúng rồi đấy.". Giọng của Charlie đã trở nên rõ ràng hơn. "Có vẻ cô sắp về tới rồi nhỉ, tôi chưa kịp nhấp xong ngụm trà mới pha nữa.".

"Tôi thì sắp chết còn anh thì có vẻ thoải mái nhỉ ?". Tôi hỏi anh ta với ý mỉa mai.

"Haha, đừng cau có thế chứ, tôi dĩ nhiên là có lo lắng cho cô mà.". Anh ta vừa nói vừa tuôn ra một tràng cười.

"À mà khoan đã.". Charlie bỗng đổi giọng nghiêm trọng. "Cô có làm đúng theo lời tôi dặn không đấy ? Hy vọng cô không mở miệng nói câu nào với người của Phi đội 72 và 92 đấy chứ ?".

"Sao anh không dùng cái khả năng nhìn trước tương lai của mình như hồi nãy anh dùng để hù tôi ấy ?". Tôi tiếp tục kháy đểu.

"Elizabeth à, con người ai cũng có giới hạn, sản phẩm họ làm ra cũng vậy. Tôi chỉ có thể biết một số thông tin cần thiết, nhưng không thể nào biết hết được, hiểu ý tôi chứ ? Giờ thì đừng có dài dòng nữa, trả lời đi.".

"Có một người trong họ có hỏi. Thật ra anh ta còn lặp đi lặp lại câu hỏi đó, thậm chí hét lên khiến tôi suýt giật mình. Tất nhiên là tôi vẫn kín miệng và anh có thể yên tâm là bí mật của chúng ta vẫn an toàn.". Tôi trả lời.

"Chà, làm tốt lắm. Được rồi, khi cô về tới nơi, tôi sẽ mời cô một tách trà đen để giải tỏa căng thẳng, được chứ ? Rất truyền thống phải không nào ? Được rồi, ta sẽ tiếp tục nói chuyện khi cô về tới nơi. Sân bay hiện giờ gần như không có người mặc dù hiện giờ nó là sân bay quân sự, buồn cười nhỉ ? Điều này tính ra cũng may vì nó sẽ giúp chúng ta không gặp bất cứ rắc rối nào. À mà nhớ là, xuống khỏi máy bay thì coi chừng té ngã đấy. Ai chứ cô thì có thể đấy. Hết.".

"Này khoan đã Charlie... này Charlie nghe rõ trả lời...". Tôi cố gọi anh ta nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những tiếng rè vô tận. Charlie đã để tôi lại một mình trên này.

Hồi nãy rõ ràng anh ta có nói gì đó về việc tôi sẽ té ngã, rồi còn "ai chứ cô thì có thể đấy" nữa. Chẳng rõ ý anh ta là gì, hay anh ta có ý nói tôi là một kẻ hậu đậu ? Chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi tệ tới mức ấy cơ à ? Nếu thật sự như thế thì tôi sẽ chứng minh cho anh ta thấy, không những tôi có thể bước đi đường hoàng mà còn đủ khả năng để đấm vào mặt anh ta nữa.

Tôi bắt đầu cho máy bay của mình hạ dần độ cao. Sân bay Croydon đã ngay trong tầm mắt. Tôi bắt đầu bắt lại liên lạc với Charlie:

"Này Charlie, tôi về tới rồi đây, anh có định điều phối cho tôi hạ cánh không đấy ?".

Lần này Charlie đã đáp lại tôi bằng một giọng rất chi là nghiêm túc:

"Cô cứ việc hạ cánh xuống đường băng lớn đi. Sẽ không có ai ngoài cô ra tiếp cận đường băng đâu.".

"Được rồi, tôi tin ở anh vậy.".

Hạ cánh luôn luôn khó hơn so với cất cánh. Nếu không cẩn thận, tôi có thể mất mạng do đáp xuống quá nhanh hoặc chúi mũi máy bay quá sâu xuống mặt đất. Việc đầu tiên tôi phải làm là từ từ giảm tốc độ của máy bay, sau đó hạ thấp dần độ cao lại. Động tác này cần phải làm thật chậm, chỉ cần bất cẩn một chút là đi tong cả công sức, cả chiếc máy bay và có thể là cả tính mạng của tôi nữa.

Khoảng cách giữa tôi với bãi đáp giờ đã rất gần. Tốc độ thì còn khoảng hơn bảy mươi dặm trên giờ. Tôi bắt đầu chuyển cánh tà về dạng hạ cánh, rồi sau đó thả bánh xe xuống. Chỉ trong tích tắc, máy bay của tôi đã chạm xuống mặt đất. Cái cảm giác khi đang lơ lửng trên không mà bỗng dưng hạ xuống mặt đất khiến tôi có hơi bồn chồn một chút, nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh chóng. Khi bánh xe bắt đầu lăn trên mặt đất, tôi nhanh chóng nhấn phanh và kéo cần lái về phía đằng sau. Động tác đó khiến tốc độ máy bay giảm đi nhanh chóng, rồi sau một hồi lướt trên đường băng bằng phẳng, chuyến bay đầu tiên của tôi sau hàng mấy năm trời không còn được bay, cuối cùng đã kết thúc.

Tôi tháo ống dẫn khí và tắt động cơ đi. Cánh quạt lúc trước còn đang quay nhanh với tốc độ chóng mặt, giờ bắt đầu chậm dần và cuối cùng dừng hẳn. Tôi với tay lên trên và mở cánh cửa buồng lái ra, sau đó trèo lên thành bên và ngồi đó quan sát xung quanh. Ở trong căn lều cách nơi tôi đang ngồi tầm vài bước chân, Charlie đang đứng đó, nhìn tôi với nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Tôi nhìn anh ta, nhớ lại lúc anh ta moi móc quá khứ tôi ra để mà hành hạ tôi, mà sao giờ bỗng dưng có thể nở nụ cười hiền từ như vậy. "Có thể do mình đánh giá quá vội vàng chăng ?". Tôi tự hỏi.

Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.

Ở đời này, chữ "ngờ" lại là chữ ít nhất ít người biết nhất. Ai mà biết rằng khi thu hết can đảm để khống chế nỗi sợ, tôi lại có thể vững tay để tung ra đòn quyết định hạ gục con thú dữ mà tôi luôn khiếp sợ. Thế mà giờ đây, khi vừa nhảy xuống dưới đất, một cơn rùng mình bất chợt xuất hiện. Tiếp sau đó, hai bàn chân trở nên run rẩy như thể mất lực khiến tôi ngã nhào về phía trước. Tôi cố gắng chống hai bàn tay để ngồi dậy, để rồi nhận ra hai cánh tay tôi cũng chịu chung số phận với đôi chân. Nhịp tôi bây giờ đang đập nhanh hơn bao giờ hết, cứ như nó đang muốn nhảy xổ ra ngoài vậy. Cảm giác chóng mặt nhanh chóng chiếm lấy cả thân thể, mồ hôi thì tuôn ra như thác đổ còn nước mắt thì cứ thế chảy thành từ dòng. Những ký ức đen tối mà lúc trước tôi còn quyết dẹp qua một bên, giờ cùng một lúc quay lại choán hết cả tâm trí. Mọi đặc điểm vừa rồi, đều chỉ ra rằng tôi đang...

"Sợ hãi đúng chứ ?". Bỗng dưng giọng nói của Charlie vang lên cứ như anh ta có thể đọc được ý nghĩ của tôi vậy. "Khi cô dùng hết can đảm để đối mặt với nỗi sợ của mình, việc đó đã giúp cô hoàn thành công việc rất tốt. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bản tính của cô đã hoàn thành đổi thay. Điều duy nhất mà cô làm được chỉ là tạm thời trói chặt nó lại mà thôi. Khoảnh khắc mà chân cô chạm mặt đất, những cảm xúc tiêu cực từ nãy giờ đang bị cầm tù sẽ thoát ra ngoài và nó sẽ khiến cô trông thảm hại như bây giờ đây.".

"Sao anh biết điều này rõ thế ?". Tôi hỏi anh ta sau một hồi im lặng vì thở gấp.

"Thật ra tôi chẳng biết, cơ mà nhìn cô thế này thì nó lại chẳng rõ ràng quá còn gì ?". Charlie trả lời.

"Nhưng nhìn cô thế này trông thú vị thật đấy. Quả là may mắn khi tôi được phân công làm cộng sự của cô. Này Elizabeth, nói tôi nghe, cảm giác nằm đo đất không đứng dậy nó như thế nào hả ?". Charlie hỏi tôi cùng với một nụ cười hả hê thỏa mãn.

"Charlie, sao bỗng dưng anh lại...". Tôi hỏi, nhớ lại cái cách hắn đã động viên tôi như thế nào.

"Ý cô là gì chứ ? Tôi vẫn là tôi mà, chẳng có sự khác biệt nào ở đây cả.". Charlie khẳng định chắc nịch.

"Nhưng rõ ràng hồi nãy là anh còn...". Cổ họng tôi bỗng nhiên nghẹn lại khiến câu nói bị ngắt giữa chừng.

"Hồi nãy ? Ý cô là mấy lời tôi nói trước khi cô rời khỏi đây ấy à ? Rất đơn giản thôi, nếu cô mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ rắc rối lắm, vậy nên những việc tôi có thể làm bây giờ là "thúc đẩy" cô ngồi vào khoang lái mà thôi.".

"Ý anh là...". Giọng tôi bị ngắt quãng do xúc động mạnh. "Anh chỉ làm như vậy để tôi ngoan ngoãn mà thực hiện công việc thôi à ?".

"Dĩ nhiên rồi ! Chứ cô nghĩ gì chứ ? Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ tôi tốt đến mức tạo động lực cho cô vì tôi muốn tốt cho cô à ? Ngây thơ quá đấy Elizabeth à, ngây thơ quá đấy !".

Tiếng cười khục khục của Charlie vang lên đều đặn bên tai tôi khi hắn thốt ra những lời vừa rồi. Cùng với tiếng cười đó, mọi ấn tượng tốt của tôi về hắn đã hoàn toàn bị quét sạch.

"Thôi được rồi, vui thế đủ rồi. Giờ thì nhanh lết xác vào trong lều đi, chắc cô cũng mệt rồi và tôi nghĩ cô cần phải nghỉ ngơi trước khi tiếp tục nhiệm vụ.".

"Hả, còn nhiệm vụ nữa sao ? Nhưng mà khoan, anh tính để tôi lại đây một mình à ?". Tôi gọi với theo khi thấy tên gian xảo kia đang bước từng bước về phía căn lều.

"Tôi tưởng hai ta đã hiểu ý nhau rồi mà nhỉ ? Con người ai cũng có giới hạn của mình cả. Vừa nãy trên radio cô đã kháy đểu tôi cơ mà, nên giờ tôi cho cô tự bò vào trong âu cũng là hợp lí thôi. Thôi, chào nhé !". Hắn vừa nói vừa quay mặt tiếp tục bước đi.

"Cái gì cơ ?". Tôi bất ngờ trước lời hắn nói. "Chẳng lẽ anh giận chỉ vì lí do vớ vẩn đó thôi sao ? Này khoan đã. Charlie, anh là đồ khốn, đồ vô liêm sỉ.".

"Cái... gì... cơ ?".

Một cơn lạnh buốt sống lưng đột nhiên kéo tới. Ở bên trên đầu tôi lúc này, tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí đến ngay từ đằng trước. Lại một cảnh tượng bất ngờ nữa hiện ra trước mắt tôi.

Charlie, đang đứng trước mặt tôi, găm thẳng vào tôi ánh mắt man dại của con thú hoang đói khát đang nhìn con mồi của mình.

"Vừa nãy hình như cô có nói gì đó, phải không Elizabeth đáng mến ?". Hắn ta gằn giọng và đang nói với tôi bằng cách chậm nhất hắn có thể.

"Đâu... đâu có !". Tôi ấp úng trả lời lại hắn, mắt liếc nhanh đi chỗ khác. Lúc nãy khi xuống khỏi máy bay tình hình đã tệ lắm rồi, giờ thì nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Cả cơ thể tôi hiện giờ đang phải chịu đựng một áp lực kinh hồn, áp lực khiến cả cơ thể tôi như muốn khuỵu xuống. Các giác quan trên người tôi đang điên cuồng cảnh báo về một mối nguy hại đang đến gần, còn tim tôi vốn nãy giờ đã đập nhanh lắm rồi, giờ còn nhanh hơn gấp bội phần.

"Có vẻ như cô không biết vị trí của mình hiện giờ nhỉ ? Chà, thế là nguy hiểm đấy ! Mạn phép cho tôi được nhắc lại cho cô biết nhé ?".

"À... tôi nghĩ là không cần đâu.". Tôi trả lời hắn ngay tắp lự. Dù hắn có đang mưu tính gì trong đầu đi nữa thì tôi cũng phải cố mà gạt phắt nó đi.

"Thế sao ? Nhưng tôi lại cứ thích đấy thì sao nào.". Mặc dù vẫn mang phong thái điềm đạm, tuy nhiên chất giọng của hắn chứng tỏ những gì tôi nói nãy giờ chỉ tổ chọc tức hắn mà thôi.

"Hình như chúng ta chưa hiểu ý nhau lắm thì phải ? Thế để tôi nói ngắn gọn nhé : Trên thế giới này tôi chúa ghét là người khác cà khịa tôi, rõ chứ ?".

"Làm như anh được nói thế sau khi đã chà đạp lên tâm trí tôi ấy ?". Tôi hét lên trong lòng.

"Nào, giờ thì để tôi tính xem nên làm gì với cô đây. Để xem nào... Được rồi, tôi sẽ xử nhẹ cô thôi vì đây là lần đầu, nên có lẽ cô vẫn chưa quen lắm nhỉ. Giờ thì hình phạt của cô đây: Trong năm phút nữa, cô phải lê cái thân xác khốn khổ của mình vào trong lều, không được chậm trễ dù chỉ một giây. À còn nữa, cô sẽ không được ăn trưa.".

"Hả ?". Tôi há hốc mồm trước hình phạt quái đản của hắn ta. "Tôi vừa mới thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, toàn thân giờ đang mệt lừ, và anh bảo tôi không được ăn gì hết à ? Đừng có giỡn mặt !".

Charlie bỗng đưa mặt anh ta lại gần hơn, trừng mắt nhìn tôi và nói với tôi bằng giọng thều thào đáng sợ:

"Thế cô muốn một hình phạt còn khủng khiếp hơn, phải không Elizabeth ?". 

"À không...". Tôi lắc đầu liên tục. Cổ họng tôi như bị nghẹn lại, đến nỗi không thốt nên lời. Những cử chỉ, hành động, lời nói của Charlie, đều cho tôi thấy trước một kết cục bi thảm nếu tôi dám lỡ làm phật ý hắn. Hắn ta thao túng tôi rât dễ dàng, cứ như hắn được sinh ra là để làm việc này vậy.

"Được rồi, vào trong đi. Tất nhiên là cô sẽ được ăn. Dẫu sao tôi cũng không muốn để cộng sự của mình kiệt sức trước khi làm nhiệm vụ. Nhưng dù sao cô cũng đã chọc giận tôi rồi, nên cô có năm phút để bò vào nếu như không muốn tôi đổi ý. Thế nhé !". Nói xong, Charlie đi một mạch về phía căn lều chiến thuật, bỏ tôi lại đây một mình.

"Khốn nạn, Charlie. Hãy nhớ đấy !". Tôi không dám nói to ra, nên đành nhủ thầm trong lòng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro