Chương 1.6: Tâm bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày Trận chiến nước Anh là cái tên được đặt cho trận không chiến có quy mô cực lớn trong Trận chiến nước Anh và diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 1940. Vào ngày này, Luftwaffe đã khởi động chiến dịch không kích lớn nhất từ trước tới giờ của họ, buộc Lực lượng Không quân Hoàng gia tung ra toàn bộ lực lượng để có thể bảo vệ London và vùng Đông Nam nước Anh.".

Dựa theo Wikipedia

Ngày 15 tháng 9 năm 1940, sân bay Croydon, Nam London, đế quốc Anh.
Bên trong căn lều chiến thuật tại phi trường Croydon, có hai con người đang rôm rả bàn luận về kế hoạch sắp tới.

"Chúc mừng Elizabeth, cô đã bò vào đây kịp lúc.". Charlie nói với ý giễu cợt. "Quả là may mắn khi cô không phải nhịn ăn trưa hôm nay nhỉ ?".

Tôi thoáng liếc nhìn hắn ta, sau đó dùng hết sức chống mạnh hai tay đứng dậy. Sau một khoảng thời gian chừng năm phút, cuối cùng tứ chi của tôi cũng hoạt động bình thường và tôi đã có thể đứng thẳng người trở lại. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt sẵn kế bên chiếc bàn tròn thấp, bên trên là một tấm bản đồ nước Anh khổ lớn trải kín cả mặt bàn. Đứng ngay ngắn ở trên tấm bản đồ là các quân cờ đủ hình dạng từ máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, sân bay, ra-đa,v.v...

"Cô chắc hiểu rõ về mấy thứ này mà, phải không ?". Charlie vừa hỏi vừa nhìn tôi.

Về phần mình, tôi liền gật đầu lia lịa ra vẻ hiểu lắm. Thật ra tôi cũng chẳng hiểu lắm. Tôi biết những thứ trên bàn dùng để xây dựng chiến thuật chiến tranh, tôi biết mỗi quân cờ đại diện cho cái gì. Nhưng tôi không biết cách bố trí, sắp xếp của chúng có ý nghĩa hay lợi ích gì. Ông tôi dạy tôi cách bay, chứ không dạy tôi cách đọc chiến thuật bằng bản đồ.

"Nếu không biết thì cứ nói, chứ giấu dốt thì không khá nổi đâu.". Charlie cười chế nhạo.

Tôi bỗng giật mình. Chẳng lẽ tên này cũng đọc được suy nghĩ của mình à.

"Tôi chẳng đọc được suy nghĩ của cô đâu, mà nó hiện ra rõ mồn một trên mặt cô kìa.". Charlie lại nói tiếp.

"À ra thế...". Tôi chỉ còn biết ấp úng vài từ như vậy. Chẳng lẽ bản thân tôi dễ đoán đến mức đó à ! Thảo nào lúc còn ở Brixton, tôi luôn bị tên Edward đọc vị như đúng rồi. Ra đây chính là lí do, dù có hơi mất mặt khi tôi chẳng thế giấu nỗi suy nghĩ của bản thân.

"Được rồi, hãy nhìn vào đây, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.". Charlie chỉ vào bản đồ. "Như cô có thể thấy, các máy bay của Đức hiện đã bắt đầu cất cánh từ các sân bay ở các vị trí này đây, thấy chứ ?".

Tôi nhìn theo hướng Charlie chỉ, và thấy một loạt các sân bay trải dài trên mảnh đất Pháp, chủ yếu tập trung tại vùng ven biển.

Bản đồ Trận chiến nước Anh. Nguồn: Wikipedia
Lời tác giả:Lược dịch dòng chú thích cho các bạn dể hiểu
Từ trên xuống: 
Căn cứ của Bộ Tư lệnh Tiêm kích
Căn cứ của tiêm kích Luftwaffe
Căn cứ của máy bay ném bom Luftwaffe
Ranh giới của các nhóm bay thuộc RAF
Ranh giới của các các nhóm bay thuộc Luftwaffe (Luftflotte)
Tầm bay của máy bay Bf-109
Tầm quét của ra-đa tầm thấp
Tầm quét của ra-đa tầm cao

"Từ các vị trí này, các máy bay ném bom đã bắt đầu xuất kích và chúng sẽ hội quân với nhau tại đây, Calais.". Charlie nói tiếp. "Sau khi đã hội tụ ở Calais, chúng sẽ bắt đầu rời khỏi bờ biển Pháp để xâm nhập vào Anh. Cụ thể chúng sẽ tấn công vào cảng Đông Ấn, cảng Hoàng gia Victoria và cảng thương mại Surrey.".

"Thế cụ thể là anh muốn tôi làm gì ?".

"Dĩ nhiên là tôi muốn cô ngăn chặn chúng rồi. Bây giờ là mười ba giờ ba mươi rồi, sắp hết thời gian nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi muốn cô bay tới Rotherhithe, và bắn hạ càng nhiều máy bay ném bom càng tốt. Tuy vậy hãy ghi nhớ lấy một điều, cô phải bắn hạ ít nhất một mục tiêu. Nếu cô thất bại, một trong hai người bạn của cô sẽ chết ngày hôm nay.". Hắn ta nói với giọng nghiêm trọng.

"Ý anh là sao ? Tức là hoặc Edward hoặc Iona sẽ chết, nếu tôi không bắn hạ ít nhất một máy bay địch ?". Tôi hỏi lại với tâm trạng hoang mang.

"Đúng, và đó bắt buộc phải là một máy bay ném bom Heinkel, không phải Do 17 như lần trước nữa.".

"Nhưng làm thế sao mà tôi biết chính xác mình phải bắn chiếc nào ? Chúng có cả đàn ở trên đấy cơ mà !". Tôi nói, không kìm được xúc động.

"Bình tĩnh đi.". Charlie trấn tĩnh tôi. "Chiếc ngoài cùng. Hay nói đúng hơn là hãy bắn chiếc gần cô nhất. Nếu cô hạ được nó, cô sẽ cứu được bạn mình.".

"Nhưng...". Tôi muốn hỏi, nhưng có hơi băn khoăn. Cuối cùng, tôi cũng quyết định mở lời. "Nếu tôi cứu họ, chẳng phải điều đó sẽ thay đổi quá khứ sao ?".

"Không sao cả ! Việc bọn họ chết hay không chết sẽ chẳng ảnh hưởng đáng kể tới tương lai. Nếu có thì tôi đã ngăn không cho cô làm rồi.".

"Anh có chắc không thế ? Chẳng phải có những việc mà anh không thể biết trước được sao ?". Tôi hỏi.

"Đúng là với máy Enigma tôi không thể biết được mọi chuyện, nhưng quyền năng của nó lại nằm ở chỗ khác cơ. Cô chưa cần phải biết bây giờ đâu, mà chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi thôi.". Charlie trả lời, vẻ mặt của hắn ta có hơi mất kiên nhẫn.

"Nếu như anh đã nói như thế thì được rồi, tôi tin anh.".

"Tôi tin là cô không có sự lựa chọn nào khác.". Charlie hơi mỉm cười tự mãn. "Cô hoàn thành xong bữa trưa rồi chứ, thế thì tốt. Được rồi, giờ thì lên máy bay đi !".

"Khoan, anh không định tái trang bị và đổ nhiên liệu lại cho tôi à ?". 

"Cô không cần phải lo, đã có người làm điều đó cho cô rồi. Việc duy nhất của cô bây giờ là điều khiển thứ đó bay thẳng tới phía Đông Nam nước Anh thôi.". Charlie vừa nói vừa chỉ ra hướng bãi đáp. "Giờ thì đi đi, và cố đừng có mà thất bại.".

Khi tôi đang chuẩn bị bước ra khỏi lều thì Charlie như sực nhớ thứ gì đó nên đưa tay về phía trước và gọi tôi:

"Mà này, nhớ thực hiện thao tác kiểm tra và khởi động cho đúng cách nhé. Lần đầu thì tôi đã làm giúp cô rồi. Lần này thì cô sẽ phải tự thực hiện đấy.".

Giờ tôi mới giật mình nhớ ra. Đúng là lúc đầu tôi đáng lẽ phải kiểm tra cánh tà, cần đẩy công suất xem chúng có hoạt động trơn tru không. Những cái như điều chỉnh lại cánh quạt, điều chỉnh mức phân tán của nhiên liệu, bật nam châm thì may mà tôi còn nhớ để mà làm. Điều quan trọng là tôi đã quên bật bộ tản nhiệt, quên kiểm tra bơm tay thủy lực, thậm chí tôi còn quên chỉnh lại thước ngắm và bật ống ngắm quang học lên nữa. May thay là tất cả những điều đó đều đã được ai đó làm từ trước, chứ nếu không thì thảm họa đã xảy ra rồi.

"Ừ, anh nói đúng.". Tôi chỉ còn biết đáp gọn lỏn rồi nhanh chân chạy tới chỗ máy bay đã được chuẩn bị sẵn, dĩ nhiên là lần này có thực hiện đầy đủ thao tác khởi động.

Dù vậy khi vừa đi được hai bước ra khỏi lều, tôi chợt nghe được một tiếng cười khẽ ra vẻ hài lòng:

"Ôi Elizabeth, cô quả là thú vị thật đấy ! Rất vui khi được trở thành cộng sự của cô.". 

Ngày 15 tháng 9 năm 1940, đầu đó bên trên vùng Đông Nam London, đế quốc Anh.

"Được rồi, cuối cùng cũng đã tới nơi. Giờ thì đầu tiên phải tìm đồng minh đã.".

Tôi tự nhủ trong lòng như thế khi đang bay vòng tròn bên trên Cảng Thương mại Surrey. Ở bên dưới tôi là một hàng dài các dãy nhà đô thị xếp san sát nhau như những món đồ chơi tí hon. Nằm ở trung tâm của tầm mắt một nhóm các cảng lớn nhỏ khác nhau  và nhìn vào tôi có thể nhận ra được nó chính là Cảng Greenland, có điều ở thời điểm này nó vẫn còn là một phần của Cảng Thương mại Surrey, chính là cái nơi mà tôi chọn để chờ máy bay Đức.

Tôi biết bản thân nhìn có vẻ ngốc khi cứ bay xung quanh chỗ này để chờ đợi. Một chiếc Hurricane đơn lẻ bay vòng quanh trên trời, cụm phòng không bên dưới có điên mới không nghi ngờ tôi. Thế nhưng từ nãy giờ tôi vẫn chưa thấy có gì lạ từ bên dưới nên tôi nghĩ chắc họ cũng chả nghi ngờ gì một chiếc tiêm kích đánh chặn cứ một mình bay lòng vòng như con ruồi bay loanh quanh đống đồ ăn thừa mà nó tìm thấy. Tôi giờ đúng là giống thế thật, có điều tôi không có dư năng lượng như con ruồi để mà bay mãi như thế này. Tuy lần này nhiên liệu bơm vào đã nhiều hơn trước, nhưng cứ chờ đợi như thế này thì vừa phí xăng của Không quân, vừa khiến tâm trạng hồi hộp, lo lắng của tôi cứ thế tăng dần theo thời gian. Tôi tất nhiên chả phải chờ đợi lâu. Khi đồng hồ đo nhiên liệu vừa chệch đi một chút, thì kẻ địch đã xuất hiện ở chân trời đằng xa.

Trước mắt tôi, cách đây một khoảng khá xa, một tốp máy bay He-111, theo sau là rất nhiều máy bay hộ tống Bf-109 cùng máy bay đánh chặn của Không quân Hoàng gia. Hình ảnh một cuộc không chiến tầm gần hiện ra ngày một gần kề và tôi đã không chần chừ, hay có thể nói là đã quá hấp tấp mà hành động.

Lao xuống tấn công từ trên cao, tôi nhắm vào chiếc He-111 ở gần mình nhất, tức là chiếc nằm ở bên phải của chiếc đi đầu, đúng như lời dặn của Charlie. Tôi dồn toàn bộ sự tập trung của mình cho lần tấn công này, với hi vọng rằng mình có thể bắn hạ nó chỉ với lần tấn công đầu giống như lần trước. Do đã tới quá gần, một xạ thủ súng máy thân bắt đầu bắn xối xả vào tôi, tuy nhiên cũng chỉ dính được vào thân máy bay tiêm kích vài ba phát đạn, thậm chí còn chẳng đủ để đe dọa tôi. Tâm ngắm giờ đã chỉ ngay vào mục tiêu, nên tôi nhấn nút khai hỏa toàn bộ vũ khí trên cánh.

"Tạch tạch tạch...". 

Hàng trăm viên đạn từ tám khẩu Browning lần lượt chui ra khỏi nòng và nhằm thẳng con thú lớn trước mặt mà bay tới, chực chờ tiêu diệt con mồi của chúng. Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn giản như thế. Hàng trăm viên đạn mà tôi khai hỏa chẳng làm máy bay địch một chút suy chuyển. Nó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí nhìn như không có lấy một vết xước. Thế là trái tim con quái vật đã không bốc cháy còn tôi thì đành phải rời bỏ mục tiêu trong tiếc nuối. Dẫu biết rằng may mắn không phải lúc nào cũng tới với mình, nhưng sự ức chế vì không nhanh chóng tiêu diệt được con mồi khiến cho tim tôi bỗng sôi sục vì giận dữ. Nếu còn để thứ đó tiếp tục bay, tôi sẽ mất đi hai người bạn quan trọng của mình. Vì vậy bằng mọi giá, tôi phải hạ được nó.

Đầu tiên tôi từ từ di chuyển cần, điều khiển máy bay tạm rời xa khỏi mục tiêu để giảm bớt đi sự chú ý của các máy bay hộ tống. Sau khi bay đi được một khoảng vừa đủ, tôi đảo chiều quay ngược lại và tiếp tục nhắm vào chiếc He-111 nằm bên trái của đội hình bay bằng tất cả sự tức giận của bản thân.

Dù có thế nào, bằng mọi giá tôi phải hạ được nó, con quái vật đáng ghét.

25 phút sau, bên trên Cảng Thương mại Surrey

"Chết tiệt, sao mày còn chưa rơi nữa ?!".

Tôi gào lên bên trong buồng lái trong khi hai tay vẫn ấn chặt vào nút bắn. Súng máy cứ thế liên tục nhả đạn, găm trực tiếp vào máy bay địch. Thế nhưng dù đã không bao nhiêu là lần tấn công rồi, nhưng thứ đáng ghét kia vẫn cứ nhởn nhơ như không. Tôi đã truy đuổi và vồ lấy nó từ nãy giờ phải đến mười lăm lần là ít, vậy mà cái máy bay vẫn còn đó, cứ lừng lững bay chầm chậm về phía trước như đang trêu ngươi tôi. Động cơ, cánh chính, cánh đuôi hay thậm chí là buồng lái phi công, tất cả những yếu điểm của nó tôi đều đã khai thác, nhưng rồi đều hóa công cốc. Tất cả thời gian và công sức tôi tấn công nó chẳng lẽ đều vô ích sao ? Những gì tôi đã làm đều là dã tràng xe cát à ? Những người bạn thân thiết của tôi sẽ cứ thế mà chết dưới bom đạn của kẻ thù hay sao ?

"Khốn kiếp, đừng hòng !".

Tôi chuẩn bị cho một cú quay vòng cuối cùng. Từ đầu trận không chiến tới giờ tôi đã phung phí không biết bao nhiêu là đạn rồi, nhiên liệu cũng không còn nhiều. Cảm giác cứ như nếu tôi không tiêu diệt được nó lần này, tôi sẽ không còn bất kì cơ hội nào để loại con quái vật này ra khỏi vòng chiến nữa. Một cảm giác sợ hãi bất chợt chiếm lấy tâm can, khiến hai tay tôi như muốn buông xuôi khỏi cần điều khiển. Nhưng rồi trong phút chốc, những hình ảnh quen thuộc đầy hạnh phúc khi tôi sống chung với đôi vợ chồng Wellington lại hiện lên cùng với lời dặn dò cuối cùng của ông nội:

"Hãy nhớ Elizabeth, dẫu cho sau này có xảy ra chuyện gì, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc.".

Tay của tôi ghì chặt vào cần điều khiển làm cho máy bay cuối xuống, thực hiện lần đánh chặn cuối cùng. Lần này vị trí bắn vào vẫn sẽ là động cơ. Tuy thế lần tấn công này sẽ khác lần trước. Lần này dù có thành công hay không, thì cái máy bay đó sẽ vẫn phải rơi xuống. Lí do là bởi nếu như tôi không thể diệt được nó bằng đạn, thì tôi sẽ dùng chiếc tiêm kích này đâm thằng vào nó, làm thế thì dù có lì lợm cỡ nào thì nó cũng sẽ phải bị đánh bại. Nhưng tiếp cận nó cũng không dễ dàng gì, vì nếu liếc mắt sang bên trái, thì sẽ phát hiện được một máy bay Bf-109 đang dần dà tiến tới gần tôi. Nhưng tôi không quan tâm, vì dẫu sao tôi cũng đã định sẽ liều chết một phen rồi. Trước khi chiếc Messerschmitt kia tiến tới đủ gần, tôi đã hoàn thành việc đưa chiếc Heinkel vào giữa tâm ngắm.

"Tạch tạch tạch...". Tiếng súng khô khốc vang lên. Liền sau đó, những đầu đạn vạch đường bay tới tấp giữa bầu trời, hệt như những tia lửa nhỏ tí tách bay ra từ đầu nòng súng. Tôi dồn hết sức vừa nhấn cò thật mạnh, vừa điều chỉnh đường bắn theo đầu đạn vạch đường. Đại liên khai hỏa liên tục trong suốt năm giây vào mục tiêu, cho đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra : bốn khẩu đại liên bên cánh trái đã dừng bắn.

"Chết tiệt ! Hết đạn rồi à ?". Tôi thầm nghĩ. "Không, súng bên cánh phải vẫn còn bắn được, có nghĩa là chỉ kẹt đạn thôi. Chả còn thời gian để mà dừng bắn nữa, phải tiếp tục thôi.".

Mặc cho sự cố bất ngờ ở bên cánh trái, tôi vẫn kiên trì dùng ngón tay giữ chặt lấy cò. Nhưng chiếc He-111 vẫn cứ thế trơ ra dù cho trữ lượng đạn của tôi đã sắp cạn kiệt.

"Khốn nạn bọn Jerries ! Đừng hòng làm hại bạn tao khi tao còn ở đây !".

Tôi tiếp tục khai hỏa cho đến khi số đạn còn lại bên cánh phải hết sạch. Toàn bộ vũ khí đã ngừng xả đạn. Thế nhưng điều tốt lành lại một lần nữa đến với tôi. Trước khi súng hết đạn, một loạt đầu đạn vạch đường khoảng vài chục đã bay đi và đâm xuyên vào động cơ cánh phải của máy bay ném bom. Động cơ của máy bay đã bắt đầu bốc cháy và khiến cho cánh quạt ngừng từ từ ngừng chuyển động. Chỉ trong tích tắc, chiếc máy bay ném bom của người Đức nghiêng hẳn về bên phải và lao thẳng xuống phía dưới thành phố. Lúc đó, tôi đếm chừng chỉ có ba cái dù được bung ra sau khi con chim sắt bắt đầu rơi xuống.

"Thành... thành công rồi !". Tôi reo lên trong sung sướng vì cuối cùng đã bắn rơi được mục tiêu. Cảm xúc của tôi lúc này có thể diễn tả trong hai từ duy nhất: vui mừng. Vui mừng vì đã triệt hạ được con thú lớn cứng đầu, vui vì tôi đã bắn hạ được nó trước khi hết đạn và vui vì không có người bạn nào của tôi sẽ phải chết hôm nay cả. Cả cơ thể tôi tràn ngập sự phấn khích khiến tôi như muốn nhảy cẫng lên để giải phóng nguồn năng lượng tích cực bên trong tôi lúc này. Tuy vậy, niềm hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu:

"Tạch tạch tạch...".

Ngay sau khi chiếc Heinkel vừa khuất dạng khỏi tầm nhìn, một tràng đạn súng máy phóng thẳng vào phần thân của chiếc Hurricane, báo hiệu cho tôi biết rằng tiêm kích hộ tống Đức đã tiến tới rất gần rồi. Nếu không muốn bỏ xác tại đây, tôi buộc phải chọn một trong hai phương án: bỏ chạy hoặc chiến đấu.

Nếu tôi bỏ chạy, chắc chắn chiếc Bf-109 sẽ bắt kịp được tôi do ưu thế về động cơ của nó. Nhược bằng nếu tôi chiến đấu, mọi chuyện cũng sẽ chả khá hơn bao nhiêu, vì so với một đứa không có một chút kĩ năng đối đầu nào như tôi, thì kẻ đang lái chiếc Messerschmitt kia có bất tài đến đâu chắc chắn cũng sẽ hạ được tôi mà không tốn lấy một giọt mồ hôi. Bấy nhiêu cũng đã cho thấy, tôi đã bị dồn vào đường cùng. Nhưng nếu tôi không làm gì, thì chỉ có một kết cục bi thảm cho tôi mà thôi, nên tôi chọn cách chiến đấu.

Cơ mà nói thì dễ, làm thì mới khó. Trong chỉ chưa đầy một phút, tôi đã tự đưa mình vào thế bị truy đuổi. Tôi cố gắng lượn máy bay qua lại, mục đích là để dứt khỏi tên phi công đang bám sau đuôi mình. Nhưng tên kia cứ bám dai như đỉa, mỗi lần có thế là hắn lại xả đạn vào tôi, khiến cho phần thân và phần đuôi máy bay giờ trông không khác gì tổ ong. Tuy nhưng lỗ đạn trên phần thân không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng, việc phần đuôi dính đạn đã phần nào khiến máy bay trở nên khó điều khiển hơn. Và rồi, việc gì đến cũng sẽ đến.

Trong khi cả hai đang chao liệng, người này cố gắng để bắn rơi người kia (hay nói đúng hơn là hắn cố gắng bắn rơi tôi), một viên đạn vạch đường màu trắng bay thằng vào động cơ của tôi và chỉ vài giây sau, viên đạn đó đã tạo nên một đám cháy nhỏ ở ngay đằng trước tôi.

"Thôi chết !". Tôi hốt hoảng, khẽ kêu lên một tiếng khi trông thấy đám cháy càng lúc càng lớn hơn. Rồi sau một hồi cháy như vậy, động cơ của tôi bắt đầu phát ra những tiếng lộc cộc của động cơ bị trục trặc. Cánh quạt từ đầu đến giờ vẫn quay tít mù như chong chóng, giờ đã bắt đầu có dấu hiệu bị chững lại. Tốc độ của nó cứ thế chậm dần, rồi sau một hồi hấp hối, cánh quạt của máy bay đã dừng hẳn lại. Cả chiếc máy bay bây giờ dần dần mất tốc và bắt đầu chúi đầu xuống.

" Khốn thật ! Phải thoát khỏi đây ngay !".

Nghĩ là làm, tôi nhanh tay tháo hết dây đai an toàn ra, sau đó dùng hết sức bình sinh mở cửa buồng lái càng nhanh càng tốt trước khi chiếc máy bay hoàn toàn mất kiểm soát. Ngay khi cửa vừa mở, chênh lệch áp suất khiến tôi ngay lập tức bị hút ra ngoài.

Chơi vơi giữa khoảng không vô tận, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm lấy tôi khi tôi buộc phải rời bỏ khỏi phương tiện duy nhất giúp tôi giữ được độ cao.  Từ đây, tôi có thể thấy cả thành phố bên dưới đang càng ngày càng phình to ra do khoảng cách giữa tôi và mặt đất đang dần bị rút ngắn lại. Hai bàn tay của tôi run lên, khiến tay tôi không tài nào giật dây mở dù ra được. Phải mất một lúc để tôi có thể lấy lại được sự bình tĩnh. Bởi lẽ dù sao thì, đây không phải lần đầu tiên tôi phải nhảy từ trên cao xuống và lần này chắc chắn không khủng khiếp bằng lần trước:

"Skipper, giật dây dù đi !".

Tôi dùng tay kéo mạnh sợi dây, khiến cho toàn bộ dù bung hẳn ra ngoài. Cả cơ thể tôi bất ngờ bị kéo ngược lại và treo lơ lửng ở giữa bầu trời. Giờ thì tôi đã an toàn ở độ cao khoảng hơn ba nghìn feet so với mặt đất. Cuối cùng tôi cũng cứu được Edward và Iona, sau đó còn thoát ra thành công nữa, đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải. Thế nhưng tại sao vào lúc đó, giữa khoảnh khắc bình yên hiếm có giữa cuộc chiến, nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng.

Tôi cứ trôi bồng bềnh giữa trời như thế trong vài phút thì chạm đất. Nhờ có kinh nghiệm, tôi tiếp đất mà không nhận phải bất kì một chấn thương nào. Vị trí tôi rơi xuống là ở bờ kế bên hồ nước của Cảng Thương mại Surrey. Do cuộc oanh tạc vẫn đang diễn ra nên nơi đây trở nên vắng lặng một cách lạ thường, cứ như một vùng đất chết vậy, dù dấu vết của con người vẫn còn ở đây.

Đột nhiên từ đằng sau lưng tôi phát ra tiếng chân dồn dập. Quay về phía sau, tôi nhìn thấy một nhóm nhiều người mặc quân phục đang tiến về phía tôi. Tôi ngồi dậy ngay khi trông thấy họ và định chạy lại chỗ họ, nhưng khẩu súng lục bỏ túi của người đi đầu đã khiến tôi từ bỏ ngay lập tức ý định ấy.

"Xem nào, cô là tên trộm nhỏ đã "thó" mất tài sản của Không quân phải không ? Thậm chí cô còn làm hỏng nó nữa.". Người đàn ông trung niên lên tiếng. "Nếu tôi là cô thì tôi sẽ cho hai tay lên đầu và không làm gì cho đến tôi cho phép.".

Lúc đầu tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nghe lời buộc tội của người đối diện, tôi mới hình dung được những rắc rối mà mình sắp phải đối mặt.

"Tôi nghĩ cô có quyền được biết. Tôi là Thomas, thuộc Không quân Hoàng gia. Tôi muốn thông báo với cô rằng, kể từ giờ cô sẽ đi theo chúng tôi, quý cô Sterling thân mến.".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro