Chương 1 - Tập 1 : Những ngọn gió đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao giờ bạn tự hỏi...

Liệu rằng có hay không những biến cố bất ngờ có thể thay đổi cả cuộc đời bạn.

Có hay không những bước ngoặt đã khiến dòng sông yên bình bỗng trở nên dữ dội.

Hay ít nhất là một cơn gió lớn , đẩy cả con người bạn sang một ngã rẽ khác, từ đó biến chuyển hoàn toàn mọi thứ xung quanh.

Câu trả lời là : có đấy. Nó diễn ra bất thình lình và đột ngột khiến ai gặp cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ vì đã quá quen với cuộc sống bình thường phủi đầy bụi, nên kể cả những cơn gió nhẹ cũng có thể mang lại những điều mới mẻ.

Đôi mắt ấy chợt mở ra.

Bên trong một căn phòng ngủ nhỏ xinh, một cô gái đang nằm đó, đôi mắt cô chớp chớp, đôi môi khẽ nhấp nháy liên hồi.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh và cô nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức - nguồn cơn cho sự tỉnh giấc của cô - đang reo không ngừng. Cô ngồi dậy, với tay dập báo thức mà bộ dạng trông vẫn mệt mỏi tột cùng. Rồi như thường lệ, cô đứng dậy lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà vệ sinh và bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân thường nhật. Do đã làm việc này quá nhiều lần, nên dù cho có buồn ngủ cỡ nào thì cô vẫn có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo, y như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Cô gái ấy lấy tay hứng nước từ vòi rồi tạt lên mặt. Sau khi đã tỉnh táo, cô nhìn thấy trong gương là gương mặt của một thiếu nữ mười sáu tuổi trông đến là lộn xộn sau một đêm dài say giấc. Cô mỉm cười khi đã nhìn thấy hình ảnh đó, mặc cho sự mệt mỏi vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể cô.

"Đầu tóc thế này thì không ổn rồi.". Cô vừa cười vừa nghĩ thầm.

Vệ sinh cá nhân xong, cô ra khỏi nhà vệ sinh và cởi bỏ bộ pajama ra để thay bằng bộ đồng phục áo trắng quần xanh của trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Sau khi thay đồ, cô gái chạy xuống dưới tầng để ăn sáng và bắt gặp ba mình đã ngồi đó từ khi nào.

"Nay con dậy sớm thế ?". Người đàn ông ngồi trên ghế hỏi.

"Dạ, không hiểu sao nay cái đồng hồ báo thức của con nó báo sớm hơn thường lệ. Chắc tại tối hôm qua con lỡ làm nó rơi nó xuống sàn nên nó chập mạch hay sao ấy.".

"Thế để có gì ba nhờ người ta sửa. Mà sao con không dùng điện thoại ấy cho tiện.".

"Dạ thôi, con thích xài cái này hơn.".

"Chứ không phải tại tối qua cô nằm bấm điện thoại tới hết pin mà quên sạc à ?". Bố tôi cất giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Đâu có đâu !". Cô nữ sinh tỏ vẻ phản đối. "Mà thôi con phải đi đây, nay tới phiên con trực nhật.".

"Bình thường trực nhật con cũng đâu có đi sớm thế đâu ? Ở lại ăn thêm chút gì đi chứ ? Con gái con lứa mà ăn ít thế hèn chi không phát triển được là phải.".

"Ba vô duyên quá à ! Thôi, con đi đây ạ.".

Cô gái chỉ kịp nói có mấy câu rồi vụt chạy đi mất, bỏ lại ba cô ngồi một mình.

"Này, nhớ đi đường cho cẩn thận đấy.".

Tiếng của người cha phát ra vang vọng tới tận ngoài sân. Cơ mà dù gì cũng vô ích, vì cô gái nhỏ đã lấy xe đạp phóng đi từ lúc nào rồi.

Lúc này đây, cô nữ sinh đã đi được nửa chặng đường tới trường. Từ nhà cô tới đó chỉ mất gần mười lăm phút đi xe đạp nhưng vì hôm nay là thứ Ba, không phải mặc áo dài nên thời gian tới nơi của cô lại càng được rút ngắn hơn nữa. Cô rẽ ở một ngã ba để chạy vào đường Nguyễn Việt Dũng và chẳng mấy chốc đã có mặt ở cổng sau của ngôi trường.

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa có hai lối vào : một cổng chính và một cổng phụ. Cổng chính thường dành cho các học sinh đi bộ hoặc được cha mẹ đưa đón, còn cổng sau nằm ngay bên cạnh nhà giữ xe nên các học sinh có xe riêng sẽ đổ dồn về đây. Do bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ sáng một chút nên nhà xe lúc này vắng tanh, duy chỉ có một chiếc xe đạp duy nhất nằm nổi bật ở ngay chính giữa.

"A... là xe của cậu ta.". Cô gái thầm nghĩ.

Sau khi nhận được phiếu giữ xe và dẫn xe vào một vị trí tương đối gần cổng, cô gái bỏ vội chiếc khẩu trang vào trong balô rồi đi bộ tới lớp học. Lớp 10A9 nằm ở dãy phòng học đối diện với hành lang chính của trường nên đi từ nhà xe tới đó khá xa. Khi vừa bước chân vào phòng học, cô nhìn thấy ngay một bóng người quen thuộc. Đó là một cậu trai cao to với mái tóc hớt cao và đôi mắt thâm quầng như vừa trải qua một đêm mât ngủ. Cậu ta đang ngồi ở bàn hai của tổ ba, mắt đang đưa xuống quyển sách để trên bàn.

"Chào buổi sáng, nay ông cũng lại dậy sớm thế ?". Tôi chào hỏi một cách thân thiện.

"Chào buổi sáng.". Đáp lại tôi chỉ là tiếng chào thiếu cảm xúc.

"Ông cũng đang đọc truyện à ? Nay tui cũng đi sớm để ngồi đọc truyện nè.".

"Vậy à. Trùng hợp thật.". Đáp lại cô vẫn là những câu trả lời lạnh tanh.

Cô gái thở dài. Ngày hôm nay cô cũng lại không bắt chuyện được với cậu. Cô nghĩ bụng rằng sao mà khó thế. Cô đã thử mọi cách để có được một cuộc nói chuyện ra hồn với cậu ta, nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là những câu trả lời chiếu lệ. Một vài người trong lớp cũng đã nhận ra những nỗ lực của cô trong việc nói chuyện với cậu ta và khuyên cô không nên để tâm đến chuyện này nữa vì nghĩ rằng cô đang làm một việc vô ích. Nhưng trong thâm tâm của cô, có một sự tò mò nhất định về Vũ Hoàng Long, về lí do tại sao cậu ta lại trở nên như vậy cũng như về con người thật của cậu ta. Cô đã từng học chung với cậu từ hồi cấp 2, nhưng hồi đó cậu đâu có như thế này. Hồi đó cậu hoạt bát và rất tốt bụng. Nhưng một ngày nọ, cậu đã không đến lớp trong hai tuần liền và khi trở lại, cô đã thấy cậu như thế này rồi. Kể từ đó cậu cứ lầm lầm lì lì, gần như không bao giờ mở miệng nói chuyện câu nào, mặc cho lúc trước mỗi khi có cậu ở đâu là ở đó không bao giờ bình yên vì cậu nói rất nhiều. Kể cả với người bạn thân nhất của mình, cậu ta cũng ít khi bắt đầu cuộc nói chuyện trước, còn khi nói chuyện thì chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn không cảm xúc. Dù vậy, hai người đó vẫn còn là bạn thân với nhau cho tới tận bây giờ và cũng giống như tôi, cậu bạn đó vẫn cố gắng để tìm hiểu và giúp Hoàng Long trở lại như xưa.

"Cậu... có cần giúp không ?".

Cô giật mình. Trước mặt cô là Long, đang hỏi rằng liệu cô có cần sự giúp đỡ. Suy nghĩ quá nhiều cộng với việc chìm sâu trong hồi tưởng đã khiến cô mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, khiến cho một lời đề nghị xuất phát từ lòng tốt cũng có thể khiến cô thót tim.

"À...ừm, cảm ơn ông nhé.". Cô vừa nói vừa đưa chổi cho Long.

"Ít nhất thì bản tính tốt bụng của cậu vẫn không thay đổi". Cô lầm bầm trong miệng.

"Minh Nhi, cậu vừa mới nói gì à ?".

"À không... tui với ông làm nhanh cho xong thôi.".

------------------------

Nhờ sự giúp sức của Long mà công việc trực nhật của Minh Nhi đã xong nhanh hơn dự kiến. Một phần cũng là nhờ Lớp phó Lao động ngày hôm qua đã làm hết phần lau bảng và đổ rác nên ngày hôm nay cả hai chỉ cần quét lớp nữa là xong. Giờ thì Minh Nhi đã có thể đọc quyển truyện mà cô đã cất công dậy sớm để được vào lớp đọc. Còn về phần Hoàng Long, cậu đã quay trở về trạng thái "tâm bất biến" giống như mọi khi.

"Hế lô ! Nay tao ngủ quên nên không tới sớm được, xin lỗi nha.". Một giọng nói thân quen vang lên. Khi Minh Nhi quay sang phía cửa, cô thấy người bạn thân của mình đã đứng ở đó từ lúc nào. Cô bạn bước nhanh lại phía bàn học của cả hai rồi đặt balô của mình xuống ghế.

"Cơ mà mày làm xong cả rồi đấy à ?". Ngọc Huệ - bạn thân của Minh Nhi - hỏi cô với vẻ ngạc nhiên.

"Cái này là nhờ Hoàng Long giúp đấy.". Minh Nhi đáp.

"Hả ? Thật á ?". Huệ tròn mắt hết nhìn tôi lại nhìn sang Long. "Cậu ta trông thế mà...".

Trong số những người bạn mà Ngọc Huệ lần đầu gặp khi vào cấp 3, Ngọc Huệ là người thân với cô hơn tất thảy. Huệ là một đứa con gái khá mũm mĩm với chiều cao xấp xỉ Minh Nhi, khuôn mặt của cô toát ra vẻ nghiêm túc của một học sinh chăm ngoan đích thực nhưng thật ra lại rất hòa đồng và dành nhiều sự quan tâm với những người mà cô coi là bạn. Cô cũng là người duy nhất không học chung lớp hồi cấp 2 với Minh Nhi mà không tỏ ý phản đối khi bạn cô cố bắt chuyện với Hoàng Long, dẫu cho tính cách lạnh lùng của cậu ta khiến cô nhiều lúc thấy khó chịu.

"Mà này, đang đọc cái gì đấy ?". Huệ hỏi sau khi đã an tọa.

"Truyện của Nguyễn Nhật Ánh đó, tuy là nó cũng cũ rồi...". Minh Nhi hào hứng trả lời. "Tao tìm thấy nó ở hiệu sách mấy ngày trước và quyết định mua nó sau khi đã đọc qua vài trang đầu. Công nhận truyện hay thiệt luôn đó.".

"Nếu hay vậy lúc nào cho mượn cái được không nè ? ".

"Năn nỉ đi rồi cho.". Minh Nhi nói xong rồi cười khúc khích.

"Gì kì vậy ? Mượn có cuốn truyện không được thì sau này đừng nhờ đây làm gì cho đấy.".

"Giỡn thôi mà bé yêu, làm gì căng thế.".

Cả hai cứ thế nói chuyện, cười đùa rôm rả với nhau. Thời gian trôi qua và lớp học dần dần được lấp đầy bởi tiếng cười nói của các học sinh năm nhất phổ thông. Cuộc trò chuyện giữa Minh Nhi và Ngọc Huệ giờ đây đã có thêm hai đến ba người nữa tham gia, khiến cho mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bên phía Minh Nhi là như thế, vậy còn Hoàng Long thì sao ?

Suốt từ khi bước vào lớp, cậu ta dành hầu hết thời gian để ngồi đọc cuốn sách mà lúc nãy Minh Nhi còn nhầm lẫn nó là cuốn truyện. Lật từng trang này đến trang khác, Hoàng Long chăm chú đến từng con chữ trên trang giấy, cứ như thế cuốn sách có chứa đựng ma thuật vậy. Nhưng sự thu hút màu nhiệm của nó cũng chẳng kéo dài được lâu.

"Này !".

Một tiếng gọi cùng một cái vỗ vai đã khiến Hoàng Long phải chú ý. Cậu nhìn lên và trông thấy tên bạn thân Tân đang đứng đó.

"Thấy tao mà sao không chào gì hết trơn vậy mày ? Khinh tao à ?". Tân nói.

"Hôm nay cậu có vẻ tràn đầy năng lượng đấy, đồng chí Tân ạ.".

"Gì mà trong lớp cũng gọi nhau bằng đồng chí vậy mày ? Xưng hô bình thường là được rồi.".

"Việc xưng hô bình thường giữa các thành viên của Đoàn Thanh niên là điều đã được cho phép, nhưng những người như cậu với tôi thì nên xưng với nhau bằng đồng chí.".

"Trời, cái thằng lúc nào cũng cứng nhắc. Gọi thế nào mà chả được.".

"Tôi chỉ nhắc thế thôi chứ làm gì thì tùy cậu, đồng chí Tân.".

"Rồi có ngày mày sẽ thay đổi và xưng hô bình thường với tao như trước thôi.".

Đáp lại câu nói đó chỉ là sự im lặng của Hoàng Long.

"Dù sao thì...". Cuối cùng Hoàng Long cũng lên tiếng. "... cũng sắp tới giờ vào học rồi, cậu nên bỏ cặp xuống đi. Trông nó có vẻ nặng và cồng kềnh quá đấy.".

"Bộ Giáo dục tinh giảm sách giáo khoa của mình giờ chỉ còn cái máy tính bảng mà nặng cái gì ba.". Tân vừa nói vừa bỏ cặp xuống.

Một lần nữa, đáp lại Tân chỉ là sự im lặng.

Tân đành thở dài rồi lắc đầu.

Xem ra cậu và Minh Nhi cũng có nhiều điểm chung đấy chứ.

------------------------

"...Các em mở thư mục bài toán ngày hôm nay ra rồi chúng ta bắt đầu bài học.".

Tiếng của thầy giáo dạy Toán vừa dứt cũng là lúc các học sinh bắt đầu mở chiếc máy tính bảng của mình lên và truy cập thư mục bài giảng của ngày hôm nay. Hầu hết lớp đều cố gắng chăm chú lắng nghe tiếng giảng đều đặn của giáo viên, một vài thành phần thì như muốn thiếp đi trên chiếc bàn gỗ chi chiết các vệt của viết xóa chưa được tẩy, một vài thì hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát những chú chim sẻ đang tận hưởng khoảng thời gian chúng không bị làm phiền bởi con người.

Vào năm 2025, kinh tế Việt Nam lúc này đã có bước nhảy vọt, phát triển với tốc độ "thần kì". Có hai nguyên nhân chính cho sự vươn mình đầy mạnh mẽ này : đó là công cuộc cải cách toàn diện bộ máy nhà nước và sự thành công trong việc tìm ra một loại khoáng thạch mới có tên gọi là "lam thạch" hay "đá xanh". Nhờ sự đột phá lớn trong kinh tế mà bộ mặt đời sống đã có nhiều biến chuyển. Một trong các chuyển biến tiêu biểu nhất là chủ trương hiện đại hóa giáo dục đã đạt được những thành công bước đầu, cụ thể là đã hoàn thành kế hoạch thay thế sách giáo khoa và bảng đen thành các thiết bị điện tử ở các thành phố trực thuộc trung ương. Các học sinh thuộc mọi cấp học ở năm thành phố Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và thủ đô Hà Nội giờ đã không còn mang theo một chồng sách gồm vài chục quyển trong balô nữa mà thay vào đó chỉ là một chiếc máy tính bảng có lưu trữ thông tin bài học trong suốt thời gian họ học tại ngôi trường đó. Việc chiếc bảng đen được thay thế bằng một tấm bảng cảm ứng cũng giúp ích rất nhiều cho giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách dễ hiểu và trực quan nhất. Tuy nhiên, phần việc bảo trì hay cụ thể hơn là lau chùi hai vật dụng kể trên sẽ do chính tay học sinh đảm nhiệm để giúp chúng vừa giữ cho các thiết bị ở tình trạng tốt, vừa góp phần rèn cho học sinh ý thức gìn giữ cơ sở vật chất.

Ngày hôm nay lớp A9 có hai tiết đầu là môn Toán, nên không khí trong lớp có vẻ im lặng hơn mọi khi. Tuy nhiên đối với Hoàng Long mà nói thì cũng chả có gì khác biệt, do trong tiết học của môn nào thì cũng cậu cũng đều giữ nguyên một trạng thái duy nhất.

"Ê nè, câu này mày biết làm chứ ?". Tân quay sang hỏi Long.

"Có, tôi biết cách làm.". Hoàng Long chỉ thờ ơ đáp lại rồi lại cắm mặt xuống làm bài tiếp.

"Cái thằng... biết thiệt không để tao còn chỉ cho chứ bình thường tao thấy mày đâu có giỏi mấy môn Tự nhiên đâu.".

"Đúng là tôi không giỏi môn Tự nhiên lắm...". Hoàng Long nói. "...nhưng nhờ làm đủ bài tập và tập trung hơn trong giờ học nên hiện giờ tình trạng đã được cải thiện đi nhiều rồi.".

"Thiệt tình sao mày nói chuyện cứ như cái máy vậy Long, cảm xúc lên đi chứ. Mày nói mà tao cứ tưởng đang nói chuyện cái máy ghi âm.".

"Tôi nghĩ giọng điệu thế nào không quan trọng, miễn là nó thể hiện được cái lịch sự với bản thân và người mình đang nói.".

"Lại bắt đầu lải nhải đạo lí rồi đấy. Chán mày ghê !".

"Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì ?". Hoàng Long hỏi.

"Nói chuyện với tao giống như hồi cấp hai đi.". Tân hồ hởi trả lời, trông mặt cứ như bắt được vàng.

"Rất tiếc là không được. Chuyện này tôi nói cũng nhiều lần rồi và câu trả lời lúc nào cũng sẽ là không thôi.".

"Chậc.". Tân tặc lưỡi. "Thằng này cứng đầu quá đấy. Chuyện đó đã qua lâu rồi, sao mày còn ôm khư khư lấy làm gì rồi làm khổ mình.".

Ngay khi Tân vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Trước mặt cậu lúc này, Hoàng Long đang trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt cứ như đang cảnh báo cậu về sự khó chịu trong câu nói vừa rồi đã vượt quá giới hạn.

"Đừng đề cập đến vấn đề đó nữa.". Long nói sau khi đã bình tĩnh lại.

"À...ừ.". Tân lóng ngóng đáp lời.

Cuộc nói chuyện đi đến hồi kết. Không có tiếng động nào phát ra từ hai người nữa, chỉ còn độc lại tiếng giảng bài.

Không biết vì lí do gì, có thể là vì cảm thấy có lỗi vì đã đe dọa Tân mà Hoàng Long quay qua và mở miệng định nói gì đó.

"Này Tân ! Cậu...".

Bất thình lình, hai tiếng tít vang lên và Long nhìn thấy chiếc đồng hồ đang bỗng bừng sáng.

"Lại có chuyện rồi phải không ? Mày nên đi xem thế nào đi. Nhớ đừng quên cây gậy mày đang gác chỗ cạnh cửa lớp nãy giờ đấy.".

"Ừ.'.

Long sau khi nghe Tân nói thì vội vàng bỏ máy tính bảng vào balô rồi xin phép thầy giáo để rời lớp, tất nhiên là không quên cầm theo chiếc gậy màu đen tuyền mà Tân vừa nhắc đến.

------------------------

Minh Nhi và Ngọc Huệ vội nhìn theo bóng to lớn của cậu trai vừa lướt qua họ.

"Lại đi nữa à ? Lâu lâu cứ đi như vậy không biết là đi đâu nhỉ ? Đã vậy ngày nào cũng mang theo cây gậy đó đến lớp nữa.". Ngọc Huệ thắc mắc.

Minh Nhi cũng chia sẻ chung thắc mắc với Ngọc Huệ.

"Hay là ổng thấy không khỏe ? Biết đâu vì mắc căn bệnh nào đó mà ổng trở nên lầm lì như vậy.".

"Tao chưa từng thấy ai bị bệnh mà vừa cao, vừa to, vừa khỏe vậy hết.".

"Cũng đúng ha.". Minh Nhi gật đầu đồng thuận.

"À mà nè...". Ngọc Huệ bỗng lên giọng. "Ra chơi tao với mày đi gặp bé Lan tiếp không ?".

"Tự nhiên đổi chủ đề xoành xạch vậy má ? Bộ thích đi gặp ẻm tới mức không kiềm chế được nữa hay gì ?".

"Đâu có đâu.". Huệ lắc đầu. "Tại tao thấy mày có vẻ căng thằng khi nói về Hoàng Long nên là...".

"Thiệt không đó à ?". Minh Nhi hỏi với ý trêu chọc.

"Thiệt mà ! Có đi không mà hỏi nhiều thế ?".

"Đi thì đi. Nhưng đợi đến ra chơi giữa giờ đi.".

"Được luôn. Quyết định vậy ha.".

Sau khi đã nhất trí với nhau, cả hai cô gái cùng hướng mắt trở lại bài học, chăm chú lắng nghe giáo viên thuyết giảng những kiến thức bổ ích về các con số và phương trình. Hai cô cứ tiếp tục như thế trong gần ba mươi phút cho đến khi tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết thứ hai đã kết thúc và tiếp theo sẽ là hai mươi lăm phút giải lao giữa giờ. Minh Nhi và Ngọc Huệ xếp chiếc máy tính bảng của mình lại vào cặp rồi cùng tiến về phía cầu thang gần lớp để leo lên tầng bốn.

Đích đến của hai cô nữ sinh này nằm ở tầng cao nhất của dãy phòng học đầu tiên. Ở đó, họ sẽ được gặp lại người bạn nhỏ tên Lan mà Ngọc Huệ đã đề cập đến trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Thế nhưng trước khi đến được đó, một biến cố khá tế nhị đã xảy ra với Minh Nhi.

"Ê, Huệ này...". Minh Nhi gọi Ngọc Huệ vốn đang đi đằng trước cô. "Tao cần phải giải quyết cái đã, có gì mày đi trước đi.".

"Ừ, đi nhanh lên nha.".

Minh Nhi cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ nhà vệ sinh gần nhất ở trên tầng hai. Thế nhưng trớ trêu thay là hôm nay nhà vệ sinh đã bị khóa lại để sửa chữa.

"Không còn cách nào khác.". Minh Nhi nghĩ trong bụng rồi chạy xuống tầng một bằng đường cầu thang khác của dãy, nằm ngay gần nhà vệ sinh.

Khi vừa đi hết cầu thang, cô bắt gặp Hoàng Long đang rảo những bước chân nặng nề về phía lớp học. Tình trạng của cậu ta khá là tệ với đầy những vết xước trên người và đôi tay thì như đang tựa vào cây gậy chống để lê đi từng bước đi khó nhọc.

"Long !".

Khi nghe cô bạn cùng lớp gọi tên, Hoàng Long liền dừng bước và nhìn về phía người đã gọi cậu.

"Có việc gì thế ?". Hoàng Long hỏi với giọng trầm buồn.

"Long...ông...mấy vết xước đó...". Minh Nhi cố gắng nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng có vẻ cô đã quá bất ngờ vì cảnh tượng trước mặt.

"Mấy cái này à ? Chỉ là tai nạn thôi.". Hoàng Long nói rồi quay gót định bỏ đi.

Nhưng Minh Nhi đã kịp kéo áo cậu lại.

"Khoan đã. Rốt cuộc ông cứ bỏ đi đâu trong lúc đang học thế ? Ông đi đâu mà để toàn thân xây xước thế này ? Chuyện gì đang xảy ra với ông thế ? Nè, nói tui biết đi Long !".

Đáp lại những cừ nhỉ và lời nói ân cần của Minh Nhi, Hoàng Long chỉ đơn giản giật mạnh tay áo của mình ra khỏi Minh Nhi.

"Đây không phải chuyện của cậu.". Hoàng Long nói với sắc mặt không chút thay đổi. "Chỉ đơn giản là tôi đã mắc sai lầm mà thôi. Tình hình đã biến đổi rất nhiều kể từ một năm trước.".

Nói xong rồi, Hoàng Long quay lưng bỏ về lớp, bỏ lại Minh Nhi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.

"Một năm trước...đã xảy ra chuyện gì cơ chứ ?".

------------------------

"Nè, mày bị táo tháo rượt hay sao mà nhìn mặt rệu rã thế hả ?". Huệ hỏi khi nhìn thấy đám mây u ám đang vây quanh bạn mình.

"Hả ?". Nhi hoàn hồn khi nghe Huệ hỏi.

"Tao hỏi mày bị tào tháo rượt à ?".

"À không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả đâu.".

"Nếu không bị gì thì sao mà mặt như đưa đám thế ?".

"Không có gì đâu... thiệt đó !". Nhi ấp úng trả lời, cốt sao cho Huệ không biết được chuyện đã xảy ra.

"Thiệt không đó ?".

"Thiệt !".

"Nếu thế thì thôi vậy.". Huệ cuối cùng cũng buông tha cho Nhi, nhưng ánh mắt cho thấy cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người bạn thân của mình.

"Chị Nhi... có chuyện gì xảy ra với chị à ?".

Một giọng nói kì lạ bất chợt phát ra từ phía Huệ. Minh Nhi nhìn chằm chằm chỗ vai trái của Ngọc Huệ và bất ngờ phát hiện ra Lan đang đứng ở trên đó.

"Ủa Lan hả ? Từ nãy giờ chị không để ý thấy em luôn đó.".

"Thiệt tình ! Em đứng đây từ nãy giờ mà chị cũng không thấy à ?".

"Chị xin lỗi, tại người tí hon mấy em nhìn nhỏ quá nên nhiều khi chị không để ý.".

Đúng vậy, Minh Nhi không nói nhầm đâu. Chính xác thì Lan có kích thước chỉ lớn hơn ngón tay cái của người trưởng thành một chút. Chủng tộc mà Lan thuộc về là Tiểu tộc, là dân tộc thứ 55 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tất nhiên cũng xuất hiện tại rất nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Mọi thông tin về chủng tộc này sẽ khiến người ta nghĩ chúng được lấy từ những câu chuyện thần thoại tưởng tượng: chiều cao khoảng sáu xentimét, mắt to tròn, tỉ lệ độ lớn giữa đầu với thân lớn hơn so với con người. Với các đặc điểm trên, người Tiểu tộc còn thường được gọi là người tí hon và hay được so sánh với các tiểu tiên trong truyện cổ tích. Người Tiểu tộc cũng được các quyền công dân giống như con người, được pháp luật bảo vệ và chọn các ngành nghề lao động phù hợp với họ. Trong trường học, lớp của Tiểu tộc sẽ được xây ở hai tầng trên cùng và cao hơn nền nhà khoảng một mét, có hệ thống thang máy nhỏ và lối đi nhỏ riêng để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra nếu họ dùng chung cầu thang bộ với con người. Ngoài ra, các học sinh Tiểu tộc được khuyên rằng nên nói chuyện với con người từ lớp học, nếu có đi đâu với con người thì nên đứng lên vai của người đi cùng mình, tránh việc đứng hoặc đi ở dưới sàn.

"Nhưng rõ ràng là em thấy chị đang rất buồn rầu mà ! Có kẻ nào bắt nạt chị à ?".

Thấy Lan có vẻ tràn đầy nhiệt huyết, Minh Nhi nghĩ nếu nói chuyện vừa xảy ra cho con bé nghe thì chuyện sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

"Chỉ là... chị hơi mệt chút sau khi đi vệ sinh xong thôi.". Nhi trả lời câu hỏi cùng với một nụ cười gượng.

"Ừ phải rồi Lan này...". Ngọc Huệ bỗng xen vào, nhưng cái nháy mắt của cô với Nhi đã cho thấy Huệ không muốn làm bạn mình khó xử. "Lúc nãy em nói là em vừa mới đi đâu về phải không ? ".

"Đúng rồi chị !". Bé Lan đáp gọn lỏn.

"Thế em đi đâu thế ?".

"À thì em...".

"Sao tự dưng em ngập ngừng thế ?". Huệ hỏi với vẻ mặt đầy khúc mắc. Có vẻ ngày hôm nay có quá nhiều người muốn giấu cô điều gì đó.

"Đó...là bí mật ạ !".

"Bí mật... bí mật gì cơ ?". Lần này đến lượt Minh Nhi chất vấn Lan.

"Em không nói được. Chỉ huy của em đã nói là em không được nói ra.".

"Chỉ huy ? Ai là chỉ huy của em cơ ?".

Sự nghi vấn đang bắt đầu chiếm lấy tâm trí của Minh Nhi.

"Ơ dạ không... ý em là giáo viên của em ạ. Cổ có chuyện tế nhị cần nhờ em nên em không tiện nói ra với hai chị ạ !".

"Cái con này ! Giáo viên lại đi gọi bằng cái danh kì cục, đúng dở hơi.". Vừa nói, Huệ vừa búng trán Lan một cái.

"Ái ! Đau em !". Lan kêu lên khi lĩnh trọn cái ngón tay của Huệ vào đầu.

"Tay mày to thế mà búng ẻm không sợ ẻm lủng đầu hả Huệ ?". Minh Nhi giở giọng châm chọc.

"Tao búng nhẹ mà, không tin tao búng mày một cái là biết liền hà.". Huệ nói trong khi giơ tay về phía Nhi.

"Bớt đi nha chị hai !". Nhi đáp sau khi giơ tay lên che mặt.

Cả ba đang cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu của MInh Nhi. Cô hỏi Lan:

"Lan nè ! Có phải em đi từ giữa tiết đầu và trở về lớp vào giờ ra chơi tiết hai không ?".

Cô bé Lan nghe xong thì giật mình.

"Làm... làm sao chị biết ạ ?".

"Ở lớp chị... cũng có một cậu bạn nam cũng có chuyện phải bỏ tiết học và khoảng thời gian cậu ta đi cũng trùng với khoảng khoảng thời gian em vắng mặt trong lớp. Chị đang nghĩ liệu có phải...".

"Không ! Không phải đâu ! Em và anh ta chẳng có liên quan gì đến nhau hết !". Lan hét lên, nhưng những nỗ lực nhằm xóa bỏ sự liên hệ của cô với Hoàng Long đã đổ bể chính vì tiếng hét ấy.

"Lan...". Minh Nhi chộp lấy Lan và dí mặt mình lại gần mặt cô bé. "...em có biết Hoàng Long lớp chị phải không ? Rốt cuộc hồi nãy em với cậu ta đã đi đâu thế ?".

Trước sức ép từ Minh Nhi, Lan chỉ có thể đáp lại bằng những lời lẽ tuyệt vọng.

"Em... em không biết !".

"Đi mà Lan ! Chị xin em đấy !". Hai đôi mắt mang đầy sự khẩn nài của Minh Nhi đang nhìn thẳng vào Lan. "Chị cần phải biết.".

"Nè Nhi, tao thấy mày hơi quá rồi đấy.". Huệ bất ngờ lên tiếng. "Lan nó sợ đến mất mật rồi kìa.".

Bất chấp những lời nói của Huệ, Minh Nhi vẫn tiếp tục cố gắng moi móc từ Lan mọi thứ mà em ấy biết.

"Lan, chúng ta là bạn của nhau, em sẽ không giấu chị điều gì hết đúng chứ ?".

"Em...".

"Lan... làm ơn đi mà ! Chị xin em đấy !".

Trước sự khẩn khoản và đáng thương (giả tạo) của Minh Nhi, Lan có vẻ như đã chịu hết nổi.

"Thực... thực ra thì...".

"Tùng... tùng... tùng.".

Ba tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc đã vang lên, ngay đúng lúc Lan đang định bỏ cuộc và nói ra bí mật của cô bé. Điều này đã tạo cho Lan một cơ hội để bỏ trốn.

"A ! Giờ ra chơi kết thúc rồi. Em phải vào lớp thôi. Giáo viên dạy tiết tới của em ghét sự chậm trễ lắm nên em phải đi ngay bây giờ.".

"Nhưng mà em còn chưa...".

"Chị Nhi, em phải đi NGAY BÂY GIỜ !".

Lan hét toáng lên, giọng đủ to đế khiến những người xung quanh phải chú ý. Trước tình hình đó, Minh Nhi đành phải nhượng bộ.

"Được rồi. Em vào lớp đi.".

Nhi đưa Lan ra trước cửa lớp của cô bé và ngay lập tức, cô đã nhân cơ hội chạy thật nhanh vào lớp học, không quên quay đầu chào tạm biệt trước khi chân cô băng qua ngưỡng cửa lớp.

"Nè.". Huệ nói. "Mày đi hơi quá xa rồi đấy.".

"Ừ.".

"Nếu mày còn vậy là bé Lan nó nghỉ chơi với mình thiệt đó.".

Đáp lại câu nói đó của Huệ chỉ là tiếng "ừ" thiếu sức sống của Minh Nhi. Sau đó, cả hai cùng nhau đi về lớp.

Bên trong lớp 10A6 của Tiểu tộc, các học sinh trong lớp vẫn rôm rả nói chuyện với nhau. Lan đang ngồi đó, gục mặt xuống bàn, thở hổn hển sau khi vừa phải trải qua một buổi hỏi cung đầy căng thẳng.

"Nhém nữa là lộ rồi. May quá !". Lan lầm bầm cùng với một cái thở dài.

------------------------

Ngày học hôm nay đã kết thúc. Từ trong lớp học, học sinh nối đuôi nhau bước ra khỏi lớp học. Không khí nghiêm túc xuyên suốt giờ học giờ đây đã được thay thế bằng tiếng cười, tiếng nói sôi nổi của những cô cậu học trò đang tuổi thanh xuân. Cơ mà, giữa một rừng hoa thơm ngát vẫn có thể xuất hiện một bông hồng héo úa, không phải ai cũng đều mang tâm trạng vui vẻ khi tiết học cuối cùng kết thúc.

Minh Nhi thất thểu ra về trong tâm trạng tiếc nuối. Trông cô bây giờ không khác gì một tù nhân bị lưu đày, phải bước đi với đôi chân bị trói chặt bởi xiềng xích nặng trĩu. Cô đã rất cố gắng tìm hiểu về lí do tại sao Hoàng Long lại cứ bỏ đi, rồi từ đó cô có thể biết được chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến cho Long thay đổi tính tình. Nhưng mọi chuyện không được như ý muốn, việc sắp làm được rồi lại không gặp may ở ngay phút cuối. Cả hai giờ ra chơi năm phút sau đó, Lan đều cố tránh mặt cô. Dù cô có gọi con bé ra, nó vẫn cứ ở lì trong lớp với lí do không khỏe, khiến cô không tài nào tiếp cận được. Khi ra về, cô có lên trên lớp của Lan một lần nữa nhưng con bé đã nhanh chân tẩu thoát rồi, y như một con chuột nhắt đang cố chạy trốn khỏi nanh vuốt săn mồi của mèo vậy. Vậy là mọi thứ đã thất bại và mọi manh mối Minh Nhi tìm được coi như đã thành công cốc.

Mười một giờ rưỡi trưa là lúc mà nhà xe đông nhất. Hàng xe dài dằng dặc từ cổng đến tận sâu bên trong nhà chứa là cảnh tượng quen thuộc của những học sinh sở hữu phương tiện đến trường riêng, quen tới mức mà sự nóng bức, chật chội đã dần không còn là điều khiến các học sinh phải mấy bận tâm nữa. Dù khoa học kỹ thuật có phát triển tới mức nào đi chăng nữa, có lẽ đây một trong những thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Luồn lách qua những chỗ nhỏ để tiến càng xa càng tốt về phía cổng không phải là công việc dễ dàng cho kham đối với Minh Nhi. Cô chật vật mất mười phút để dắt được xe ra chỗ bảo vệ, đưa phiếu xe cho ông rồi đạp xe về nhà.

Giữa khí trời oi ả, Minh Nhi đạp xe đi mà trong lòng cứ thấy bứt rứt. Chuyện ở trường vẫn chưa ngừng khiến cô thấy buồn. Nhưng rồi cô lại tự động viên bản thân mình. Những thông tin mà cô có được ngày hôm nay là cực kì giá trị và trong suốt gần hai năm qua cô chưa bao giờ tiến xa được như thế. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô có thể hoàn thành mục tiêu trước khi cấp ba kết thúc : tìm hiểu được chuyện đã xảy ra và giúp Hoàng Long trở về với con người vốn có của cậu. Nghĩ đến đó đã khiến Minh Nhi phấn chấn thêm phần nào và đôi chân nặng trĩu của cô dần vững vàng trở lại.

Giữa buổi trưa nắng gắt, ở hai bên đường, những người bán hàng rong vẫn cần mẫn, chăm chỉ đẩy những xe hàng đi dọc lề đường tìm kiếm khách hàng, mặc cho cái nắng chói chang như đang thiêu cháy cả đất trời. Dù rằng nền kinh tế và cơ sở vật chất, khoa học - kĩ thuật của Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc so với nhiều năm trước nhưng các xe hàng rong này vẫn trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người dân Việt. Nó như một thói quen thường nhật, đã ăn sâu vào máu đến mức thiếu nó, con người ta sẽ cảm thấy trống vắng lạ thường. Dưới bầu trời trong xanh, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Sự thanh bình này, thường là sự báo trước cho một cơn bão lớn sắp ập đến.

Một tiếng động lạ bỗng phát ra, thu hút sự chú ý của Minh Nhi. Tiếng động phát ra liên tục và ngày càng lớn dần, khiến cho những con người đang tất tả làm việc cũng phải dừng tay để nghe ngóng. Khi tiếng ồn đạt tới một độ lớn nhất định, người ta bắt đầu nhận ra âm thanh quen thuộc của động cơ đang hoạt động. Minh Nhi nhìn lên bầu trời và phát hiện một chấm nhỏ li ti đang bay về phía mình. Thoạt đầu, trông nó không khác gì một con chim, nhưng khi nó lại gần hơn, cô chợt nhận ra nó giống một chiếc máy bay. Chiếc máy bay đó rất nhỏ, chỉ cỡ một món đồ chơi của mà bọn trẻ con hay được bố mẹ mua cho. Nhưng điều kì lạ dần xuất hiện. Trên trời lúc này không chỉ có một mà là rất nhiều, khoảng năm đến sáu chiếc đang bay thẳng về phía cô. Chúng đang bay ở bên trên đầu cô và có vẻ như sẽ tiếp tục bay đi như thế. Thế nhưng rồi, chúng đột ngột sà xuống và lao thẳng về phía Minh Nhi.

"Này nhỏ ! Chạy vào đây mau lên !".

Một tiếng gọi lớn của ai đó vang lên, thúc ép Minh Nhi chạy trốn. Bản năng của cô cũng mách bảo rằng dù bất kể chuyện gì đang xảy ra thì những thứ đang bay trên kia chắc chắn đang đe dọa tính mạng của cô. Nhi chạy một mạch vào tiệm bán cơm ở ngay kế bên cùng với những người khác. Từ trên các nóc nhà, những tia đạn màu đỏ bắt đầu vụt lên không trung, nhắm thẳng vào đội hình máy bay đang lao xuống. Viên đạn khi tới gần và phát nổ bỗng bị chặn lại và hất văng ra bởi một trường lực màu xanh bao bọc xung quanh máy bay. Tuy nhiên sau một vài phát bắn như thế thì một lỗ lớn xuất hiện trên trường lực và khiến những viên đạn tiếp theo lọt thằng vào bên trong. Một chiếc có vẻ đã trúng đạn vào động cơ và bốc cháy rồi rơi xuống, nhưng những chiếc khác vẫn tiếp tục bay thằng về phía quán cơm mà cô đang nấp. Cô để ý một chiếc trong đó đã bỏ một thứ nhìn như một trái bom nhỏ li ti xuống rồi cùng với những chiếc khác nâng mũi bay lên trên. Trái bom nhỏ li ti như hạt hướng dương, nhưng bỗng nó phình to ra và rơi thẳng xuống chỗ xe đạp của Minh Nhi. Vụ nổ xé toạc chiếc xe đạp của cô ra và hất văng những cái bàn inox đang xếp ngay ngắn ở trước quán xuống đất.

"Đó là... công nghệ biến đổi kích thước hả ?". Minh Nhi thốt lên khi chứng kiến những gì còn sót lại của chiếc xe sau khi nó bị nổ tung thành trăm mảnh.

"Này, bọn chúng là đám khủng bố đó đúng không ? Hình như chúng chưa ném hết bom đi thì phải ? Tại sao chúng không cắt toàn bộ bom vào chỗ chúng ta ?". Một người đàn ông lạ mặt hỏi ông chủ quán đang đứng kế bên.

"Tôi không biết. Có thể chúng nghĩ một quả là đủ để diệt chúng ta rồi và quyết định để dành mấy quả còn lại cho các mục tiêu quan trọng hơn.". Ông chủ quán trả lời.

"Này ! Tôi nghe tiếng động cơ đang lớn dần. Hình như chúng đang quay lại !".

Khi nghe thấy ai đó nói vậy, Minh Nhi cố gắng để nghe kĩ hơn. Và đúng như thế, tiếng động cơ kinh hoàng kia lại quay lại và cô cùng những người khác đều có biết rằng lần này chúng chắc chắn sẽ ném toàn bộ số bom chúng có.

"Ê ! Phải chạy ra ngoài thôi, chứ ở đây là chết hết !". Một người phụ nữ lên tiếng.

"Muộn rồi.". Ông chủ quán rệu rã nói. "Giờ mà chạy ra thì cũng bị chúng dùng súng máy quét, không thoát được đâu. Đám tiêm kích đó có súng hai mươi milimét đấy.".

"Thế còn súng phòng không thì sao ? Từ nãy giờ nó vẫn còn đang bắn cơ mà ? Lúc nãy nó còn hạ được một chiếc nữa.".

"Không đủ để hạ tất cả đâu. Chúng quá đông.".

"Thế hóa ra tất cả đành phải chết ở đây à ?".

Ông chủ quán im lặng, không biết phải nói gì. Có một vài người bắt đầu khóc, một số thì ôm lấy nhau, thậm chí còn có người nói với nhau những lời cuối cùng, số còn lại thì chỉ đứng lặng im. Minh Nhi nằm trong số những người im lặng chờ chết. Trước khi những trái bom được ném xuống, trong đầu cô hiện ra những kí ức về gia đình, bạn bè cô. Mới sáng nay cô còn đang nói chuyện với ba mình, vậy mà bây giờ đã sắp không được gặp nhau nữa rồi. Không những ba mà cả mẹ và em trai cô, cô cũng sẽ không bao giờ được thấy họ nữa. Ngọc Huệ, bạn thân của cô, cùng những người bạn khác có lẽ sẽ không được thấy cô tới trường nữa. Họ chắc sẽ buồn lắm, sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng đã đến nhường này rồi, có lẽ cũng chả thể cứu vãn được nữa. Rồi cô chợt nhớ tới Hoàng Long, nhớ tới mục tiêu tìm hiểu về chuyện đã xảy ra với cậu và giúp cậu trở lại như ngày xưa. Tất cả những thứ đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, vì giờ đây người thực hiện nó sẽ rời bỏ cõi đời ở nơi này. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cho cô choáng váng. Trong lòng cô bây giờ chỉ còn lại nỗi sợ và sự tiếc nuối. Rồi, cô nhắm mắt lại, đợi cho những cơn gió cắt qua và mang cô đi.

Nhưng điều đó đã không xảy.

"Này ! Phía bên trái ! Tôi nghe thấy tiếng động cơ của những chiếc máy bay khác !".

Minh Nhi mở mắt. Cô đứng đó bất động, mắt chăm chăm nhìn về nơi người đàn ông chỉ tay vào.

Ở bên ngoài, khuất khỏi tầm mắt của Nhi là bảy chiếc tiêm kích hải quân F4F Wildcat và bảy chiếc tiêm kích lục quân Yakovlev Yak-1 đang bắn xối xả về phía đám Bf-109 - những phi cơ từ nãy đến giờ đã gieo rắc bao sự sợ hãi cho người dân phía dưới. Loạt đạn bắn ra rát tới mức phá nát đống khiên trường lực và găm thẳng vào thân, buồng lái và mũi máy bay khiến cho chúng rơi rớt như sung rụng trong khi còn chưa kịp thả nốt chỗ bom còn lại. Xong chuyện, toàn bộ số máy bay WIldcat và Yak-1 tách ra thành hai đội riêng rẽ và bắt đầu tuần tra xung quanh khu vực.

Những người trong quán cơm bắt đầu ùa ra ngoài, mặc cho đám máy bay xung quanh vẫn còn chưa ngừng cháy. Minh Nhi chạy ra cùng những người đó mà trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô cứ tưởng rằng mình đã chết tới nơi rồi, vậy mà lại được cứu sống. Minh Nhi quan sát mười bốn chiếc máy bay có sơn biểu tượng ngôi sao vàng của Không quân nhân dân Việt Nam bay xung quanh khu phố một lúc rồi đột nhiên, chúng hợp lại thành một đội hình hàng dọc rồi bay thẳng về phía ngã ba nối đường Nguyễn Việt Dũng và đường Cách mạng tháng Tám. Khi nhìn về phía đó, cảnh tượng mà cô trông thấy đã khiến cô há hốc mồm kinh ngạc. Một chiếc xe đạp... Không... một thứ phương tiện có đầu là một chiếc xe đạp đang lù lù chạy tới và người ngồi trước nó không ai khác chính là Vũ Hoàng Long. Trông cấu trúc của nó làm cô liên tưởng tới một chiếc xe ba gác mà người ta hay dùng để đi chở tôn hoặc các vật liệu xây dựng khác nhưng sự liên kết của chúng nhìn rất chắc chắn và trông đáng tin cậy hơn nhiều. Ở giữa chiếc xe có một cái cột cao chừng hai mét và bên trên cùng của cây cột là một đài quan sát đủ chỗ cho một người đứng. Hai bên hông thì được trang bị hai khẩu đại liên phòng không với các trục khuỷu nhô ra ngoài làm gợi nhớ tới các bộ phim về chiến tranh vũ trụ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngoài hai khẩu phòng không to tướng đó ra còn một dãy các pháo phòng không đủ thể loại và kích thước rất nhỏ, vừa đủ cho một người Tiểu tộc ngồi vào điều khiển. Ở đằng sau những khẩu súng đó là hai đường băng kéo dài từ chỗ tháp quan sát tới hết đuôi xe. Ở đằng trước của nó thì chỉ như một chiếc xe đạp thông thường, chỉ khác ở chỗ là người lái không cần phải đạp bằng sức mà chiếc xe tự di chuyển về phía trước, chứng tỏ ở phía sau xe có gắn động cơ. Tất cả những điều trên đều khiến Minh Nhi liên tưởng cái xe này đến một phương tiện khác.

"Nó... trông giống tàu sân bay quá.". Cô nghĩ bụng. "Nhưng mà những chiếc máy bay vừa cứu mình hồi nãy đã hạ cánh trên đó, nên gọi nó là tàu sân bay có khi cũng chả sai đâu.".

Chỉ trong thoáng chốc, "con tàu sân bay chạy trên cạn" đã tới chỗ Minh Nhi và đám người lúc nãy đang đứng. Hoàng Long từ bên trên nhảy xuống và nói với mọi người:

"Xin bà con hãy bình tĩnh, tình hình ở đây đã được giải quyết. Mọi người hiện giờ đã an toàn và mọi hiểm nguy đe dọa mọi người đã không còn nữa. Xin hỏi : liệu có ai trong đây bị thương không ạ ?".

Cách mà Hoàng Long trấn tĩnh những người ở đây khác hoàn toàn cách mà cậu ta cư xử khi ở trên lớp. Long lúc này nhìn rất dễ gần, hòa đồng lại có cách ăn nói nhẹ nhàng mà dứt khoát khiến cho người xung quanh dù đang rất hoảng sợ cũng vẫn trấn tĩnh lại được. Môi cậu ta hơi cong lại tạo thành một nụ cười tràn đầy sự lạc quan, trái ngược hẳn với vẻ u sầu mà bạn của cậu thường thấy vẫn thấy mỗi ngày. Tất cả đều xúm xít lại cảm ơn cậu, khiến cậu lúc này trông càng giống một vị anh hùng có trái tim tràn đầy niềm vui và lẽ sống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Minh Nhi trong đám đông, khuôn mặt cậu chợt tối sầm lại và khuôn miệng cười lúc nãy méo hẳn đi. Cậu ấp a ấp úng hỏi cô bạn đối diện :

"Cậu... sao cậu lại ở đây ?".

Minh Nhi nghe thấy thế thì đứng ngẩn người ra nhìn Hoàng Long. Cả hai không nói với nhau câu nào khiến cho không khí bỗng trở nên nặng nề lạ thường.

"Tui... đang đi học về... thì... bị tấn công.". Minh Nhi cũng trở nên lắp ba lắp bắp, cứ như có thứ gì chặn lại ở miệng.

Và cứ thế, cơn gió lớn đẩy cuộc đời của Minh Nhi đi sang một ngã rẽ mới, đã bắt đầu thổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro