Chương 1 - Tập 2 : Trước cuộc tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... sao cậu lại ở đây ?".

"Tui... đang đi học về... thì bị tấn công.".

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở nên rối bời. Cả hai nhìn nhau cả phút liền mà không nói với nhau một câu nào cả. Có lẽ hai đứa đều quá bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương ở đây nên không thốt ra được một lời nào.

"Này ! Sao bọn nhỏ nhìn nhau nãy giờ mà không nói gì hết cả vậy ?".

"Không biết nữa ! Hình như tụi nó có quen nhau hay sao ấy ?".

Tiếng xì xào bàn tán trong đám đông ngày càng to khiến Minh Nhi như bừng tỉnh. Cô trấn tĩnh lại bản thân rồi bắt đầu hỏi Hoàng Long câu hỏi mà cô biết lần này cậu ta sẽ không thể lảng đi được nữa :

"Long ! Bấy lâu nay ông cứ bỏ tiết giữa chừng là do ông phải đi làm mấy chuyện này à ?".

Quả nhiên như Nhi đã đoán, Long không thể lảng tránh việc trả lời như cậu hay làm được nữa. Cậu đưa cho Minh Nhi một câu đáp ngắn gọn:

"Ừ !".

Vậy là câu trả lời đã rõ ràng. Nó đến khá đột ngột và bất ngờ nhưng cuối cùng Minh Nhi cũng có được thứ mà cô mong muốn. Nếu như có thể tìm hiểu sâu hơn từ chi tiết mới này, cô có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu ta và hoàn thành mục tiêu chung cuộc là giúp cậu ta trở lại con người xưa. Tuy nhiên, những ý định đó buộc phải tạm hoãn vì một lí do duy nhất : chiến sự vẫn còn tiếp diễn.

Tiếng còi báo động hú vang lên đã đánh động đến tất cả mọi người, bao gồm cả Hoàng Long. Cậu nhìn chiếc đồng hồ đang sáng lên của mình rồi vội vã leo lên xe định chạy mất. Khi thấy thế, Minh Nhi liền vội vã hỏi:

"Này ! Ông đi đâu đấy ?".

"Chuyện này không liên quan đến cậu đâu.". Hoàng Long nói với vẻ lạnh lùng thường thấy. "Về nhà đi ! Ở đây nguy hiểm lắm.".

Nói rồi, cậu ta khởi động chiếc xe kỳ lạ của mình rồi toan vụt chạy đi mất. Một ý định cực kì mạo hiểm đã lóe lên trong đầu Minh Nhi. Cô nhân lúc Hoàng Long đang không để ý và khiên chắn còn chưa được kéo lên trở lại, lén trèo lên xe từ đằng sau. Tất cả mọi người từ quán cơm hồi nãy đã chứng kiến việc đó nhưng họ lại chẳng nói gì, nguyên nhân là bởi họ tưởng cô bé này là đồng đội của Hoàng Long nên việc cô ấy trèo lên đó không có vẻ gì là sai trái với họ cả. Và họ cứ nhìn Minh Nhi và Hoàng Long đi mãi như vậy cho đến khi chiếc xe biến mất đằng sau ngã rẽ.

------------------------

"Rõ ! Đang quét kiểm tra hư hại trên máy bay !".

Một giọng nói bất chợt phát ra từ trên tháp quan sát của chiếc xe. Giọng điệu đều đều không cảm xúc của nó làm người ta nhớ tới các quản gia người máy hay xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng vẫn được chiếu nhan nhản trên tivi hoặc rạp chiếu. Điều này càng trở nên giống với phim hơn vì ngay sau khi giọng đọc vừa dứt, một tia sáng màu xanh hiện ra từ bên trong nhà chứa và di chuyển chầm chậm theo chiều từ đuôi tàu đi hết sàn đáp, quét qua những chiếc máy bay mà khi nãy Hoàng Long đã tự xếp vào trong khi đang tiến tới chỗ quán cơm. Khi tia sáng đó vừa tắt cũng là lúc giọng đọc đó lại xuất hiện :

"Không phát hiện hư hại trên máy bay. Việc sửa chữa là không cần thiết.".

"Được rồi ! Cảm ơn cậu, Francis.". Hoàng Long nói với vẻ hài lòng.

Từ nãy đến giờ, Minh Nhi vẫn luôn quan sát mọi thứ đang diễn ra trên chiếc "xe ba gác" kì lạ này. Hàng đống câu hỏi đang đổ dồn vào đầu cô , khiến cho não cô giờ xoay tít mù như chong chóng giấy gặp gió đầu mùa. Cô đã tính mở miệng hỏi Hoàng Long, nhưng rồi lại thôi vì cô nghĩ rằng nếu để cho Long biết mình đang ở trên này thì cậu ta rất có thể sẽ đuổi cô xuống. Cuối cùng vì không có gì để làm, Minh Nhi đành ngồi tựa lưng vào tháp canh và quan sát xung quanh cái xe này xem có tìm được gì hữu ích hay không.

Dù cho những câu hỏi như "Tại sao Hoàng Long lại làm việc này ? Tại sao mình lại bị tấn công ? Những chiếc máy bay đã tấn công mình, chúng từ đâu mà ra và tại sao Hoàng Long lại chịu trách nhiệm ngăn chặn chúng ?..." cứ liên tục ám lấy Nhi, nhưng về cơ bản thì cô cũng đã thu thập và xâu chuỗi được một vài thông tin có giá trị. Từ những gì mà Minh Nhi quan sát được thì cái xe này là một tàu sân bay trên cạn với khả năng phóng và tấn công bằng những chiếc máy bay đủ các loại được lưu giữ ở phần bên dưới của con tàu. Thông tin tiếp theo mà cô biết được, đó là Long có vẻ như là thành viên con người duy nhất của con tàu này và cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy con tàu còn bất kì thành viên nào khác là cũng là con người giống cậu. Cuối cùng là sự xuất hiện của Tiểu tộc trên tàu. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy, những thứ như máy bay, pháo phòng không đều có kích thước rất nhỏ và ai xem cũng biết rằng những thứ trên hoàn toàn được thiết kế để người Tiểu tộc sử dụng. Nhưng vẫn có một điểm kì lạ mà Minh Nhi không thể lí giải được. Đó là các vị trí pháo phòng không không có lấy một Tiểu tộc nào trên đó. Những vị trí đó đều trống không từ lúc Nhi bò lên trên tàu và điều đó làm cho cô khá ngạc nhiên. Đó là còn chưa kể hai khẩu súng lớn ở hai bên hông tàu cũng không thấy có người phụ trách. Rõ ràng việc Long vừa lái tàu, vừa sử dụng hai khẩu súng đó là cực kì bất tiện và gần như bất khả thi, chắc chắn sẽ không có ai lại đi bố trí như vậy cả. Tóm lại, từ những điều trên thì cô đã suy ra : đó là con tàu bị thiếu nhân lực trầm trọng và chắc chắn có lí do bất khả kháng cho việc này. Nhưng dù cho có biết điều đó thì lí do thật sự đằng sau có lẽ bản thân Nhi còn lâu mới tìm ra được.

Ít nhất thì theo cô nghĩ là vậy.

"Ủa ? Chị Nhi ? Sao chị lại ở đây ?".

Một tiếng nói quen thuộc cất lên từ bên dưới khiến Minh Nhi vội nhìn xuống, chỉ để nhìn thấy cô bé Lan nhỏ bé trong bộ đồng phục phi công đang đứng đó, hướng về cô ánh mắt hiếu kỳ pha chút lo sợ. Lan là một cô bé năng động, gần như không bao giờ dao động khi đã ra quyết định làm một việc gì đó, một tính cách thường thấy của các nam anh hùng trong các bộ truyện shounen kiểu cũ của Nhật. Tuy nhiên, mới vừa khoảng vài chục phút trước Lan còn đang chạy trốn vì sợ nếu để Nhi bắt được thì sẽ lại tiếp tục bị tra hỏi bí mật mà cô đang giấu kín. Có khá ít người biết đến sự tồn tại của cái xe này vì sự tồn tại của nó không được công bố và xác nhận từ phía Quân đội, khiến cho dù có người chụp ảnh chiếc xe thì những bức ảnh đó sẽ bị nghi ngờ là ảnh ghép và hầu hết người xem chúng đều không tin vào sự tồn tại của thứ phương tiện hoang đường bên trong những bức ảnh đó. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa, đó là trưởng xe Hoàng Long đã ra một mệnh lệnh cho các thành viên trên xe hạn chế tiết lộ về công việc của họ với người thân hoặc bạn bè và lí do mà Long đưa ra là nó có thể cản trở quá trình làm nhiệm vụ. Đối với Lan, Long đã đặc biệt dặn cô rằng không được tiết lộ chuyện này cho Nhi biết và còn nói rằng nếu cô không giữ được bí mật, cậu sẽ phạt cô lau dọn con tàu một lần mỗi ngày vào thời gian rảnh và cô sẽ phải làm việc này trong suốt một tháng. Và giờ đây khi Lan thấy cô chị lớp trên đang ngồi ngay trước mặt mình, cô biết tương lai đi dọn tàu đã không còn xa nữa.

Quay trở lại với Nhi. Việc nhìn thấy Lan bất thình lình xuất hiện ở đây đã khiến thần kinh cô chấn động. Cô thét lên một tiếng hãi hùng và trưởng xe Long đã nghe thấy tiếng đó.

"Minh Nhi, cậu chui từ chỗ quái nào ra thế ?". Hoàng Long hỏi với vẻ hoảng hốt.

"Ơ... tui...". Minh Nhi lắp bắp.

"Đồng chí Lan, cô gái này leo lên đây bằng cách nào vậy hả ? Sao cô không báo cho tôi biết ?".

"Khoan đã, em vừa mới lên đây thôi ! Em không biết !". Lan vội vã thanh minh.

"Còn Francis, sao cậu không nói gì hết vậy ?".

"Tôi chỉ có trách nhiệm báo cáo nếu có kẻ địch tiếp cận tàu thôi. Cô gái này không mang bất cứ thứ vũ khí nào lên xe cả nên tôi không coi cô ta là kẻ địch.".

"Thì cậu cũng phải nói với tôi một tiếng chứ !".

"Xin lỗi ! Trong dữ liệu của tôi không có mệnh lệnh đó.".

"Chậc !".

Sau cái tặc lưỡi đó, Hoàng Long đã nhận ra sự bộp chộp của mình và bắt đầu lấy lại vẻ trầm tính thường thấy. Cậu từ từ bước lên phần phía sau của chiếc xe và nhìn thẳng vào mắt Minh Nhi lúc này đã đứng dậy :

"Tôi thắc mắc không biết tại sao cậu lại có mặt trên này đấy ?". Hoàng Long hỏi.

"À thì... tui...".

"Cậu đã nhìn thấy đống trang thiết bị trên này rồi chứ ? Vậy thì chắc cậu cũng biết là việc trèo lên phương tiện quân sự khi chưa được sự cho phép của sĩ quan tại ngũ là hành vi phạm pháp chứ ?".

Minh Nhi chỉ biết câm nín trước lời hạch tội của Hoàng Long.

"Tôi chắc là tôi có thể bỏ qua cho cậu lần này, dẫu sao thì thấy một thứ như thế này chạy trên đường phố thì ai cũng khó mà cưỡng lại sự tò mò mà cố gắng xem thử nhỉ ? Nào, giờ thì bước xuống đi và...".

"Khoan !".

Long chưa kịp nói dứt câu thì Minh Nhi đã chặn họng cậu lại. Điều này khiến cho cậu bắt đầu nổi nóng.

"Cậu còn gì để nói à ?". Trưởng xe Long nói với giọng kìm chế.

"Tui... tui chỉ muốn nói là...".

"Cậu muốn nói gì thì ngày mai tôi sẽ nghe tại trường. Còn giờ thì đi...".

"Không !".

Lại một lần nữa, cô bạn học của Long lại nhảy vào họng cậu trước khi cậu kịp nói hết câu. Lần này, cậu ta gần như đã mất hết kiên nhẫn.

"Này ! Bà đừng có mà ngang ngược nhé ! Từ nãy đến giờ đã hai lần bà ngắt lời tui rồi đấy. Tui bảo bà đi xuống, có nghe không hả ?"

"Không ! Tui không xuống đâu !". Nhi đáp lại đầy bướng bỉnh sau khi thấy lời nói của mình đã có tác động nhất định đến Long.

"Sao bà con nít thế hả ? Bộ bà không biết tình cảnh của bà hiện giờ là như thế nào à ? Bà có biết là...".

"Ông có nói cỡ nào thì tui cũng không xuống đâu.". Nhi lại chen vào họng của Long một lần nữa, lần này còn kèm theo một cái lè lưỡi trêu ngươi.

Sau khi bị Nhi ăn cơm hớt tới ba lần và bị cô lè lưỡi tỏ vẻ thách thức, cơn giận của Hoàng Long đã đạt tới đỉnh điểm. Cậu hét lên đầy giận giữ và tóm lấy hai vai của Minh Nhi lắc lấy lắc để.

"Con nhỏ này... đừng có ngắt lời tui nữa. Tui đang nói chuyện mà sao bà cứ thích chen cái miệng của bà vào thế ? Tính chọc tức tui đấy phải không ?".

Không chỉ có mỗi Minh Nhi, mà kể cả Lan cũng rất sốc khi nhìn thấy trưởng xe Hoàng Long tỏ ra điên tiết như thế. Kể từ khi gia nhập đội của Long, Lan chưa bao giờ thấy trưởng xe của mình nổi giận như thế này cả. Bình thường, cô bé chỉ thấy trưởng xe của cô ra lệnh cho người khác với vẻ mặt lạnh tanh. Dù cho trong quân ngũ có không ít kẻ tỏ ý kiến phản đối hoặc thậm chí bất tuân mệnh lệnh, Hoàng Long cũng sẽ không bao giờ nổi nóng mà thay vào đó sẽ trừng phạt họ bằng những hình phạt nghiêm khắc nhất mà cậu có thể nghĩ ra, tất nhiên là vẫn với bộ mặt lạnh như tiền đấy của cậu, như thể cậu ta đang đeo trên mình một lớp mặt nạ da người vậy. Ấy vậy mà khi bị Minh Nhi chặn họng hết lần này đến lần khác, cậu ta lại nổi cơn thịnh nộ, thậm chí còn quát tháo dữ dội, quá khác biệt với hình ảnh vị chỉ huy mẫu mực, điềm tĩnh thường thấy của cậu. Điều này đã khiến cho Lan phải phì cười, nhưng cô bé nhanh chóng kiềm chế bản thân và tiếp tục im lặng quan sát diễn biến tiếp theo từ đằng sau, tất cả chỉ vì cô thấy điều này rất thú vị và rất có tiềm năng trở thành một câu chuyện hấp dẫn để cô đem đi lòe đám đồng nghiệp.

"Này, con nhỏ kia ! Sao tự dưng đơ rồi thế ?". Long nói sau khi nhìn thấy khuôn mặt đông cứng của Nhi.

Nhưng cũng chẳng bao lâu sau đó, Long mới nhận ra bản thân đã đi quá xa và vô tình đánh sụp luôn hình tượng mà cậu đã kì công xây dựng từ trước đến nay. Cậu nhìn xung quanh một lượt và nhận ra các phi công Tiểu tộc khác đều đã lên boong và tất cả bọn họ đều có cùng một biểu cảm khuôn mặt giống với Nhi và Lan. Điều đó có nghĩa là không chỉ hai, mà gần như cả đội giờ đã thấy cậu quát tháo vào mặt một cô gái như một tên lưu manh vô học.

"Đó là trưởng xe à ?", "Cô gái kia là ai thế ?" hay "Trưởng xe vừa to tiếng mắng nhiếc cô gái đó à ?" là những gì mà Long nghe được từ các phi công dưới quyền và chúng đã khiến cho máu nóng bắt đầu dồn từ não xuống mặt cậu. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống trong vô thức, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ chót như cà chua chín của mình. Bây giờ, Long chỉ muốn được ở một mình, tránh xa khỏi chỗ đám đông tò mò, nhiều chuyện và cố gắng quên hết đi mọi sự cố đã diễn ra trong ngày hôm nay. Thế nhưng, như một trò đùa của tạo hóa, một tiếng cười khúc khích vang lên.

"Bà... bà còn đứng đó cười nữa à ? Bà cười cái gì thế ? Bộ mọi chuyện đối với bà đáng cười lắm à ?".

"Không, chỉ là... không ngờ ông cũng có lúc bực tức như thế này đó ! Lúc trong lớp thì trông ông như cục đá biết viết vậy, còn bây giờ thì nhìn ra dáng con người hơn rồi.".

Long nghe xong, gầm gừ trong miệng rồi quay qua nói với Francis:

"Francis, đuổi cô ta ra khỏi tàu nhanh đi !".

"Tôi e là tôi không thể làm vậy được.".

"Tại sao chứ ?". Long vừa nói vừa đưa hai tay ra phía trước ra vẻ khó hiểu.

"Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Radar của chúng ta đã phát hiện sự có mặt của hai phi đội ném bom bổ nhào của địch gần khu vực Trung tâm thương mại Lotte. Nếu bây giờ dừng lại để đưa cô gái này xuống thì sẽ không kịp mất. Tôi cũng không thể đuổi cô ấy xuống khi xe đang chạy được. Làm thế sẽ tạo ra hình ảnh không đẹp cho lực lượng Quân đội Nhân dân và có thể gây ra nhiều hệ lụy sau này.".

Sau khi nghe xong, dù không muốn nhưng Long vẫn đành phải thuận theo vì Francis đã phân tích tình hình rất chính xác và thuyết phục. Bây giờ, cậu chỉ còn biết đường cắn răng chịu đựng mà thôi.

"Nhưng mà nè Long, tui còn cái này chưa nói nữa.". Nhi đột nhiên lên tiếng.

"Bà nói còn chưa đủ nữa hay sao mà còn muốn nói nữa thế ?". Long nói với giọng bất lực, bộ mặt dài ra như cái bánh dày.

"Nhưng mà tui phải nói, nếu không thì bứt rứt lắm.".

"Vậy thì nói đi.".

"Tui chỉ muốn nói là...". Nhi hướng đôi mắt nâu đẹp tựa gỗ mun về phía Long. "... dù cho có hơi ồn ào, nhưng ông của lúc này trông dễ thương hơn hẳn đó.".

Sau khi nghe hết câu nói ấy của Nhi, một chấn động lớn đã nổ ra bên trong Long. Chấn động đó khiến cho tim cậu đập liên hồi với một tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức làm cậu cảm thấy như con tim đã sơ ý lỡ mất một nhịp đập. Khuôn mặt của cậu vốn từ nãy đã mang sắc đỏ của trái cây đầu mùa nay lại càng được tô đậm thêm bằng màu hồng thắm của cảm xúc bên trong, một thứ cảm xúc mới mẻ mà rất đỗi quen thuộc. Cậu cúi gằm mặt xuống, lắng nghe không khí im lặng lạ lùng đang bao trùm lên chiếc xe.

Không riêng gì Lan mà tất cả hơn hai mươi phi công Tiểu tộc có mặt trên boong đều há hốc mồm kinh ngạc. Không phải bởi vì câu nói của Nhi mà là bởi phản ứng của trưởng xe Long trước cô bạn cùng lớp đã khiến cho các phi công Tiểu tộc đi từ kinh ngạc này sang bất ngờ khác. Việc nhìn thấy trưởng xe to tiếng quát tháo ai đó đã gần như là chuyện không tưởng đối với họ rồi, vậy mà giờ họ lại được thấy trưởng xe ngượng tới mức không dám ngước lên nhìn ai, quả là một sự việc hiếm có. Một vài phi công kì cựu làm việc trên xe từ lâu nói rằng sự lạnh lùng và vẻ xa cách thực chất không phải tính cách thật của cậu và rằng, đằng sau lớp mặt nạ xơ cứng đó là cả một tâm hồn khác hẳn, trái ngược với bề ngoài. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến cái tâm hồn khác hẳn ấy thì đây là lần đầu tiên đối với họ. Thế nhưng, những hành động sau đó của họ thậm chí còn gây nhiều bất ngờ hơn tất thảy những điều trên, đó là họ đã ồ lên, hùa với nhau trêu chọc Long bằng những câu từ "ướt át" mà đa phần là lấy từ câu nói của Nhi, cốt để cậu bộc lộ bản tính thật ra càng nhiều càng tốt.

"Trưởng xe ! Đúng là trông anh dễ thương hơn thật đấy !".

"Không ngờ bản thân anh cũng có mặt này đấy. Không sao đâu vì trông nó dễ thương mà.".

"Trưởng xe siêu ngầu của chúng ta hóa ra là một tsundere chính hiệu.".

Long bây giờ hoàn toàn bị động trước những lời nhận xét bông đùa đến từ đám cấp dưới của mình. Cậu chỉ có thể đáp lại chúng bằng những câu chửi rủa yếu ớt. Thế nhưng, cậu chợt nghĩ ra một kế.

"Tụi bay mới gọi ai là dễ thương đấy hả ? Muốn cả đám bị kỉ luật đi dọn nhà vệ sinh cả tháng lắm đúng không ?".

Lời nói của Long khiến đám phi công lúc nãy còn đang hào hứng châm chọc cậu giờ bỗng nín thin thít không dám hó hé gì bởi đối với họ, dọn nhà vệ sinh luôn là công việc vừa mệt, vừa bẩn, vừa hôi, nhất là khi thời gian thực hiện chúng lên tới một tháng trời.

Nhìn thấy các cấp dưới của mình răm rắp nghe lời khiến Long dần dần lấy lại sự tự tin. Cậu cười thầm trong bụng rồi ra lệnh cho Huân, phi công đã lái một trong những chiếc Wildcat lúc nãy, đưa đám ưa tọc mạch kia xuống dưới hầm chứa. Sau đó, cậu điềm tĩnh hỏi Francis:

"Còn bao nhiêu lâu nữa là chúng ta đến nơi ?".

"Đi qua cây cầu này là chúng ta sẽ tới đó.".

"Vậy còn kẻ địch ?".

"Mười phút nữa chúng sẽ tới.".

"Cái gì ?". Long ngạc nhiên, vẻ bình tĩnh vừa mới lấy lại giờ đã bay biến đi mất. "Sao tụi nó tới nhanh vậy được ? Bình thường tụi nó thường mất tới hơn ba mươi phút để thực hiện một cuộc tấn công khác cơ mà ? Chẳng lẽ tụi nó cho máy bay ném bom bổ nhào xuất phát ngay sau đám tiêm kích rồi cho chúng bay lòng vòng ở đâu đó chờ lệnh à ?".

"Không phải. Nếu chúng bay lòng vòng một chỗ chờ đợi như thế thì chúng ta đã phát hiện ra rồi. Khả năng cao là địch cũng có xe sân bay và chúng đã dùng nó để phóng đi các đợt tấn công.".

"Địch có xe sân bay ? Nếu cậu dự đoán được điều đó thì đáng lẽ phải báo tôi biết sớm chứ ? Sao nãy giờ cậu cứ im lặng vậy ?".

"Cậu chưa từng ra mệnh lệnh cho tôi phải báo cáo những điều bất thường cho cậu.".

"Thế quái nào tôi lại chưa từng ra mệnh lệnh đó bao giờ được ?".

"Hầu hết thời gian chính cậu là người luôn tự phát hiện ra được những dấu hiệu bất thường nên cậu chả bao giờ nhờ tôi làm thế cả.".

"Thế chẳng lẽ Trung tâm trinh sát và hỗ trợ hỏa lực không có thông báo gì à ?".

"Họ đã biết và đã thông báo đi từ lâu rồi. Nó đang hiển thị trên đồng hồ của cậu nhưng do cậu mải mê nói chuyện với cô gái kia nên mới không để ý đấy.".

"Chết tiệt ! Có chết tôi không cơ chứ ?". Long thốt lên cay đắng khi nhìn vào đồng hồ.

"Theo như tình hình hiện tại, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị phóng máy bay tiêm kích đi là vừa.".

"Không cần cậu phải nhắc.".

Nói xong, Long chạy về phía sân bay rồi nói to mệnh lệnh của mình cho cả tàu :

"Các đồng chí, di chuyển hai phi đội máy bay tiêm kích vào vị trí chỉ định !".

"Francis, mở nắp hầm ra !".

"Đã rõ !".

Francis vừa dứt lời, nắp hầm chứa nằm ở giữa và hai chỗ trống bên cạnh sân bay mở ra và toàn bộ máy bay trong chớp mắt đã được thang nâng vận chuyển lên boong.

"Francis, khởi động hệ thống phóng máy bay.".

"Đã rõ !".

Lần này, tới lượt hai sàn đáp bắt đầu chuyển động. Chúng nhô ra khỏi tàu, để lộ ra hai bệ phóng chứa nhiều lỗ nhỏ với mỗi lỗ đủ rộng để nhét vừa một chiếc máy bay bên trong.

"Nhi này !". Long đột nhiên lên tiếng gọi cô bạn của mình.

"Ông kêu tui ấy hả ?". Nhi đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ừ cậu đấy ! Giúp tui lắp máy bay vào ống phóng đi.".

"Nhờ tui giúp mà dùng đại từ xưng hô xa lạ thế ?".

"Rồi, rồi ! "Bà" giúp tui lắp máy bay vào ống phóng được không ?".

"Nhưng mà... tui hổng biết làm.". Nhi nói với thái độ ngại ngùng.

"Không sao, dễ lắm ! Bà chỉ cần xếp máy bay sao cho hai cánh chính khớp với thanh trượt. Đối với bánh hạ cánh thì bà di chuyển hai con thoi trên thanh trượt sao cho nó nằm ngay bên dưới bánh, rồi kết nối con thoi với bánh hạ cánh tương ứng là được. Dễ phải không ? Giờ thì giúp tui đi.".

Mặc dù không thật sự hiểu lắm về cách vận hành của máy phóng dù đã được Long hướng dẫn, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để làm theo. Do chưa được trải qua bất kì khóa huấn luyện nào nên thao tác của Nhi còn khá vụng về và chậm chạp nhưng sự giúp sức của cô đã rút ngắn đáng kể khoảng thời gian chuẩn bị. Khi đã sắp xếp chiếc máy bay cuối cùng, cô phát hiện ra bên trong buồng lái là một khuôn mặt rất thân quen.

"Lan ? Hóa ra người hồi nãy đã cứu chị là em à ?".

Từ bên trong buồng lái, cô bé Lan tươi cười ra dấu ngón tay chữ V với của Nhi.

"Chị nhận ra à ? Em cũng giật mình khi nhìn thấy chị đứng dưới đó lúc bọn em đang bay về xe đấy. Không ngờ sau đó chị lại leo tót lên trên này, đã vậy còn chọc tức anh Long khiến anh ấy nổi điên lên nữa.".

"Tôi chưa tính sổ với cô vì tội giấu giếm mọi chuyện với tôi đâu đấy. Mai vào trường biết tay tôi !".

"Chị tha cho em đi ! Một mình anh Long xử em là đã đuối lắm rồi, giờ còn thêm chị nữa có mà chết.".

"Mà này, chị không ngờ rằng Long lại là chỉ huy của em đấy.".

"Em chỉ mới về đội được có hai tháng thôi. Ấn tượng đầu tiên của em về anh Long đó là anh ấy nhìn đáng sợ cực. Ảnh lúc nào cũng làm bộ mặt lầm lì như khó ở, khi phạt ai thì mặt cứ lạnh toát còn mắt thì trừng lên y hệt cú vọ vậy.".

"Chà, cũng không khác cậu ta lúc ở trong lớp là mấy.". Nhi nói với một nụ cười gượng. Đây là sự thật mà cô không thể chối cãi được.

"Nhưng mà...". Bỗng Lan nói với giọng băn khoăn. "Em có nghe nói từ các phi công kì cựu trên xe rằng đó không phải tính cách thật của anh ấy, rằng thật ra anh ấy là người rất tốt bụng và hay quan tâm, chăm sóc người khác. Em không chắc liệu nó có đúng thật hay không.".

"Điều đó đúng đấy !". Giọng của Nhi bất thình lình trở nên dứt khoát.

"Thật hả chị ? Ý chị là những gì em nghe được đều là thật sao?".

Nhi khẽ gật đầu.

"Vậy... tại sao bây giờ anh ấy lại trở nên như vậy ?".

Một thoáng đượm buồn hiện ra trên khuôn mặt của Nhi.

"Chị không biết. Chính vì không biết nên chị mới muốn tìm hiểu chuyện đã xảy ra và giúp Long trở lại là con người của trước kia.".

"A ! Vậy ra đó là lí do tại sao chị cứ nằng nặc đòi em nói ra mọi thứ em biết à.".

"Ừ, em đoán đúng rồi đó.". Nhi đáp.

Tiện nói tới Long, thì sau khi xếp toàn bộ máy bay vào máy phóng, cậu tranh thủ chạy lại bật nút khởi động của hai pháo đa chức năng ở hai bên cánh, sau đó đưa các phi công chưa được giao nhiệm vụ vào vị trị của các pháo phòng không nhỏ trên xe, rồi kiểm tra lại máy tạo trường lực bảo vệ, cuối cùng chạy lại kiểm tra xem Nhi đã hoàn thành xong công việc của mình chưa.

"Nhi, bà xong chưa thế ?". Long hỏi.

"À, rồi ! Tui xong ngay đây.".

Nói đoạn, Nhi lắp chiếc Yakovlev của Lan vào máy phóng, nối dây cáp giữa con thoi với bánh xe rồi trượt cánh của nó vào thanh trượt ở hai bên ống phóng. Xong xuôi, cô quay qua báo cáo với Long rằng mọi thứ đã sẵn sàng.

Trước khi các máy bay xuất kích, Nhi đã hỏi Lan rằng liệu cô sẽ ổn không khi chiến đấu như thế này. Cô bé Lan đã đáp lại sự lo lắng của Nhi bằng một nụ cười rạng rỡ :

"Không sao hết á ! Dăm ba bọn đó không làm gì được em đâu, chị yên tâm đi !".

Khi nghe được câu nói tràn đầy sự tự tin ấy, bản thân Nhi cũng thấy an lòng đôi chút.

Cũng ngay trong lúc đó, Hoàng Long cũng đã bắt đầu bài diễn thuyết động viên các phi công của cậu.

"Được rồi, các đồng chí. Ngay bây giờ đây, hai phi đội ném bom bổ nhào của địch từ hướng Tây Bắc đang tiến thẳng đến tòa nhà trung tâm thương mại Lotte để ném bom khủng bố, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân ta nhằm phục vụ âm mưu khiến đất nước ta, dân tộc ta khuất phục trước gót giày xâm lược của chúng. Nhiệm vụ của các đồng chí là ngăn chặn, tiêu diệt lực lượng tấn công của địch, không cho chúng thực hiện âm mưu thâm độc ấy. Hãy để cơn gió dẫn đường cho các đồng chí. Hãy làm rạng danh hơn nữa truyền thống "quyết chiến, quyết thắng" của quân đội ta, tuyệt đối không để địch lộng hành trên đất của ta. Và cuối cùng, tôi đặt toàn bộ niềm tin của mình vào cách đồng chí, đừng để tôi phải thất vọng. Tất cả đã rõ chưa ?".

"Rõ !".

"Chúc các đồng chí thượng lộ bình an. Toàn bộ máy bay, xuất kích !".

Vừa dứt lời, Long liền với tay bấm nút màu đỏ lớn ở trên hệ thống phóng. Lập tức, những sợi dây kết nối con thoi với bánh hạ cánh bung ra khiến cho hơi nước tích tụ nãy giờ được giải phóng và đẩy con thoi về phía trước với tốc độ cực nhanh, phóng những chiếc máy bay vào không trung trong chớp mắt.

"Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu rồi.". Hoàng Long nói thầm với vẻ mặt tràn đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro