Chương 1 - Tập 3 : Pha cứu thua ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ngay gần trung tâm thương mại Lotte đang diễn ra trận không chiến một chiều với lợi thế nghiêng về phía các phi công của hàng không mẫu xa Nguyễn Chí Thanh. Bầu trời phía trên mảnh đất Cần Thơ nhuốm lên mình một màu u tối của khói đen cùng vô số mảnh vỡ từ những tên giặc xấu số đang bị gặm nát bởi mỏ đồng của chim sắt và móng vuốt của mèo hoang.

- Dà-hú ! Thêm một mạng nữa ! - Lan reo lên mừng rỡ sau khi bắn rơi một chiếc Junker của địch. - Vừa đúng chiếc cuối cùng luôn.

- Ê Huân ! Ông có thấy pha cắt xẻ cánh gà cực nhanh gọn vừa nãy của tui không ?

- Chú ý vào, đồng chí Lan ! Trên chiến trường mà mất tập trung dù chỉ một giây thôi cũng có thể giết cô đấy.

Trái với mong muốn của Lan, Huân chỉ đơn giản là tặng cho cô một lời giáo huấn ngắn gọn và súc tích về sự nguy hiểm của việc lơ đễnh trong chiến đấu.

- Xì ! Không khen được lấy một câu thì thôi, đã vậy còn lên mặt dạy đời người ta nữa. - Lan bĩu môi nói.

Huân tỏ ra khó chịu với câu trả lời đầy trẻ con của Lan :

- Tôi không biết đây đã là lần bao nhiêu rồi, nhưng tôi sẽ nói lại một lần nữa : Đây là thật chứ không phải là giỡn chơi. Chừng nào cô mới tỏ ra có trách nhiệm hơn đây hả ?

Cũng giống như mọi lần, Lan đáp lại Huân bằng một cái bĩu môi thứ hai :

- Ông đúng là giống hệt trưởng xe, lúc nào cũng cằn nhằn.

- Có vấn đề gì chứ ? Trưởng xe Long là một chỉ huy tài giỏi, có trách nhiệm và cực kì nghiêm túc trong công việc. Cô nên học hỏi hơn là suốt ngày nói xấu sau lưng anh ấy. - Huân nói.

- Rồi rồi ! Tui biết rồi ! - Lan lên cao giọng để át đi tiếng nói của Huân - Làm gì mà ông phải nghiêm trọng hoá vấn đề lên thế ? Bọn chúng thậm chí còn tấn công mà chẳng có máy bay hộ tống. Thế thì có gì đâu mà phải lo lắng chứ.

Mặt Huân bỗng đanh lại như chợt nhận ra thứ gì đó.

- Nói mới nhớ ra. Chẳng phải quá kì lạ hay sao khi chúng tấn công mà không mang theo tiêm kích để bảo vệ ?

- Chắc tụi nó thấy có tiêm kích đi theo hay không thì kết cục vẫn thế. Kĩ năng của bọn này thậm chí còn chẳng bằng người dở nhất của ta nữa. Lần nào chúng chẳng bị quét sạch mà bên ta không mất một ai.

- Không phải ai cũng suy nghĩ như cô đâu. - Huân bắt đầu phát bực với cách suy nghĩ ấu trĩ của Lan - Tôi nghĩ bọn này đang có âm mưu gì đó.

- Lại nghĩ quá nữa rồi. - Lan thở dài.

- Nếu cả xe ai cũng nghĩ hạn hẹp như cô thì chắc giờ này mộ của chúng ta đã rải rác ở nghĩa trang liệt sĩ của thành phố rồi.

Đang nói dở, Huân và Lan nghe được tiếng của Long phát ra từ bộ đàm :

- Tàu Mẹ gọi An Hoà 1 và An Thới 1, nghe rõ trả lời.

Lan và Huân đều bắt được sóng liên lạc. Cả hai lần lượt nói theo thứ tự đã được sắp xếp :

- Tàu Mẹ, đây là An Hoà 1. Tôi nghe được tiếng anh rất rõ.

- Tàu Mẹ, đây là An Thới 1. Sẵn sàng nhận lệnh. 

- Các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi chứ ?

Huân trả lời lại ngay tắp lự :

- Báo cáo đồng chí trưởng xe, toàn bộ mục tiêu đã bị tiêu diệt. Bên ta không có thương vong.

- Làm tốt lắm ! - Long nói với giọng hài lòng - Các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tuy nhiên, tôi lại có thêm việc cho các đồng chí đây.

- Vừa nãy đây thôi, radar của tàu đã phát hiện thêm bốn phi đội nữa của địch đang tiến về phía khu vực L1 (định danh của khu trung tâm thương mại Lotte). Trinh sát đã xác định được lực lượng của địch được chia thành hai phi đội tiêm kích gồm mười chiếc và hai phi đội ném bom bổ nhào gồm mười sáu chiếc.

- Tuyệt ! - Lan la thầm trong miệng.

- Nhiệm vụ của các đồng chí là ngăn chặn cuộc tấn công, đồng thời tìm vị trí của hàng không mẫu xa của địch để các máy bay của ta có thể oanh tạc chúng. Các đồng chí đã nghe rõ rồi chứ ?

- Rõ ! - Huân và Lan đồng thanh.

- Tốt ! Chúc các đồng chí may mắn. Tàu Mẹ xin hết !

Cuộc nói chuyện kết thúc. Cả hai chỉ huy của đội tiêm kích phát đi mệnh lệnh chuyển hướng. Tất cả các máy bay chiến đấu sau đó đều tập hợp lại và đồng loạt chuyển hướng về phía vị trí phát hiện địch.

Bên ngoài buồng lái, ánh nắng rực rỡ soi chiếu khắp cả đất trời, làm sáng bừng lên đôi cánh bằng nhôm đã ám đầy màu khói thuốc. Trên độ cao hơn hai nghìn mét, ngọn gió mùa thu thổi mạnh bạo, ngược với chiều bay lại như muốn báo trước về một tai hoạ bất ngờ đang chờ chực ập xuống đầu những người chiến sĩ. Dòng người phía dưới vẫn tấp nập như bao ngày, lũ lượt kéo đi kéo lại giữa những vỉa hè xanh đỏ rạng ngời. Một vài mang trong mình những suy nghĩ vẩn vơ về một tương lai vô định đang chờ đợi phía trước, còn một số thì như ánh lên tia nhìn kiên định đầy hi vọng.

Chỉ khoảng hơn năm phút sau, đám thợ săn đã bắt gặp được con mồi của mình. Cách không đội An Thới và An Hoà khoảng một kilomét là hàng đàn những phi cơ tấn công mặt đất cùng đoàn tiêm kích hộ tống gồm mười chiếc đang bay ồ ạt về phía mục tiêu đánh phá của chúng.

Huân lập tức thực hiện phân chia lực lượng đánh địch :

- Được rồi, cứ làm như kế hoạch. Đội An Hoà sẽ đánh chặn máy bay ném bom của địch. Lan, đám tiêm kích nhờ đội An Thới của cô lo liệu.

- Cứ để đó cho bọn tui ! - Lan hồ hởi đáp lại.

- Phải trả lời là "Rõ" chứ ! - Huân nhăn mặt.

Lan "hứ" một cái :

- Không nói chuyện với ông nữa !  Chiến thôi !

Ngay sau khi vừa dứt lời, Lan liền điều khiển chiếc Yak-1 của mình lao thẳng vào chiếc Messerschmitt gần nhất. Những người khác trong đội An Thới đã quá quen với kiểu máu liều thế này của Lan nên cũng nhanh chóng nhập cuộc chung với cô.

-Chậc ! Cái con nhỏ này ! - Huân tặc lưỡi - An Hoà ! Tấn công !

Đội An Hoà lập tức nghe theo mệnh lệnh, lao vào xâu xé những miếng mồi ngon đang bay chậm chạp ở phía trước. Chỉ trong tích tắc, hai chiếc Stuka đã bốc cháy ngùn ngụt sau loạt đạn 12 li 7 bắn ra từ những con mèo hoang đang trong cơn đói khát. Những phát đạn đó không những làm cháy rực hai con chuột cống xấu số, mà còn găm chuẩn xác vào động cơ của một chiếc khác khiến nó bốc khói và bắt đầu giảm tốc độ. Sau khi xong màn chào hỏi đầu tiên, các máy bay của đội An Hoà phân tán theo đội hình hai người rồi đảo một vòng trước khi nhảy xổ vào thêm lần nữa và hiển hiện ngay phía sau con mồi, xé vụn chúng từng chút một.

- An Thới 1 ! Có một tiêm kích địch đang theo đuôi đồng chí !

- Nhờ bà lo nó hộ nhé, An Thới 3 ! Tui có chuyện phải giải quyết với tên trước mặt rồi. - Lan tươi cười.

- Này khoan đã, An Thới 1 ! Chết tiệt !

Ở bên phần của đội An Thới, mọi thứ có vẻ khó khăn một chút vì phải đối đầu với máy bay chiến đấu của đối phương. Tuy vậy, chuyện xảy ra vẫn không có mấy khác biệt với những lần trước. Mặc dù bị thua về số lượng với tỉ lệ 8 ta - 10 địch, nhưng An Thới lại lấy được lợi thế và nhanh chóng biến trận không chiến thành một cuộc thi bắn gà không hơn không kém. Từng chiếc Bf-109 một bị bắn cháy hoặc chặt đứt cánh bay bởi hoả lực khổng lồ từ đại liên Berezin UB 12 li 7 và khẩu pháo ShVAK 20 milimét của các tiêm kích Yak-1. Kẻ có nhiều pha ăn mạng nhất không ai khác chính là Lan. Nhờ áp dụng nhuần nhuyễn chiến thuật tác chiến hai người, Lan đã thành công lừa đối phương lộ sơ hở và thần tốc kết liễu chúng mà không để chúng có bất cứ cơ hội gây thiệt hại cho cô. Ví dụ như lúc này, Lan đang tập trung truy đuổi một tiêm kích địch thì một chiếc khác xuất hiện và bám lấy cô. Chiếc tiêm kích sau khi thấy có người hỗ trợ liền thực hiện một cú rẽ gấp nhằm khiến Lan bị hớ và bay vượt qua, tạo điều kiện cho hắn ta chạy thoát. Tuy thế, bằng tài năng của mình, Lan liền thực hiện một cú High Yo Yo, vừa bay cao lên trên khỏi đường bay của địch vừa xoay vòng, sau đó tiếp tục vừa xoay vừa lao xuống đúng lúc đối phương bay tới. Lan đưa tâm nhắm của mình ra ngay đằng trước tiêm kích địch rồi bấm nút khai hỏa. Chiếc máy bay dính phải hỏa lực tầm gần thì ngay lập tức bị hư hại nặng. Khi động cơ của nó bị trúng đạn, phi công bên trong liền nhảy ra và bị bắt lại không lâu sau đó. Số phận của kẻ đã bám theo Lan cũng không khác biệt mấy. Hắn ta bị bất ngờ trước cú High Yo Yo của cô và bị An Thới 3 bắn hạ ngay sau đó.

Hình ảnh mô phỏng chiến thuật High Yo Yo
Nguồn:Wikipedia

- Làm tốt lắm, An Thới 3 ! Đồng chí thấy tình huống xử lí vừa rồi có đẹp mắt không hả ? - Lan hào hứng hỏi.

- Đẹp lắm ! - Quỳnh, phi công của An Thới 3 và là bạn thân của Lan, trầm trồ - Nhưng nếu đồng chí cứ bất cẩn như thế thì lần sau tôi không theo kịp được đâu đấy.

- Ôi dào ! Chuyện đó có khó gì đâu ! - Lan chép miệng -   Đồng chí lúc nào cũng có mặt kịp thời để giúp tui hết mà.

Quỳnh không nói gì. Cô biết có nói bao nhiêu thì cũng chẳng thể lọt nổi lỗ tai trâu của Lan được. Huân và Long đã thử nhiều lần rồi.

Từ mười chiếc, số lượng Messerschmitt sụt giảm với tốc độ chóng mặt xuống chỉ còn lại ba chiếc đơn lẻ. Những chiếc này vẫn ngoan cố bám trụ giao tranh bằng cách liệng liên tục để hạn chế khả năng ngắm của máy bay tấn công, nhưng rồi cuối cùng cũng bị bắn rơi bởi các tiêm kích của phi đội An Thới. Theo sau thành công của An Thới, An Hoà cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình khi toàn bộ hai mươi tư oanh tạc cơ bổ nhào Ju-87 đã bị bắn hạ.

Phi đội trưởng của An Hoà lên tiếng khen ngợi :

- Làm tốt lắm các đồng chí. Mục tiêu đã bị tiêu diệt và các cơ sở hạ tầng dân sự của ta đã được bảo toàn. Lại một lần nữa, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó và làm rạng danh lực lượng hàng không mẫu xa của chúng ta.

Lời tuyên dương đó đã được phi đội trưởng của An Thới ủng hộ :

- Phải đó ! Hôm nay về chúng ta liên hoan đi anh em ơi !

Nghe được câu rủ rê phóng đãng đó khiến Huân cảm thấy khó chịu. Cậu bắt đầu chỉ trích Lan :

- Đồng chí Lan ! Tác phong quân đội để ở đâu mà ngày nào cũng đòi tụ tập chơi bời thế hả ?

- Hả ? Nhưng lập công lớn thế này thì phải ăn mừng một bữa chứ ? Với lại có phải lúc nào cũng được ăn uống no say sau khi làm được một mẻ to như thế này đâu chứ. - Lan tỏ vẻ bất phục.

- Tôi mà không ngăn cô lại thì chắc ma men nó hành tan nát cả đội luôn quá.

- Đừng cứng nhắc quá chứ Huân. Kiểu như ông khó có bạn gái lắm đó. - Lan buông lời trêu ghẹo.

- Cho tôi xin ! Bạn gái mà như cô chắc có mà chạy trốn.

Huân sau khi nói xong liền nhận ra một bầu không khí u ám bỗng dưng xuất hiện. Cái không khí ấy tràn ngập và đè nặng hai lá phổi của cậu, khiến cậu gần như không thể thở được. Huân cũng để ý thấy Lan im lặng hẳn, không nói không rằng thêm bất cứ một từ nào nữa.

- Này Lan ? Cô không sao đấy chứ ? - Huân hỏi.

- Không có gì đâu. - Lan đáp lại, nhưng lần này là với giọng nói ủ rũ, thiếu sức sống.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Huân. Cậu cố gắng lái chủ đề nói sang hướng khác :

- Hừm... lạ thật đấy nhỉ. Giờ này đáng lẽ trưởng xe phải liên lạc với chúng ta rồi chứ ?

- Ờ, lạ thật đấy. - Lan vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng như sắp chết.

Huân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên càng tồi tệ hơn khi từ đầu dây bên kia có tiếng la lớn của Hoàng Long :

- ... vào vị trí chiến đấu... An Thới và An Hoà, có nghe rõ không ?

- Vâng, bọn em nghe đây. - Huân đáp lại nhanh nhất có thể.

- Xe sân bay của chúng ta đang bị tấn công. Tôi nhắc lại, xe sân bay của chúng ta đang bị tấn công. Tất cả tiêm kích còn hoạt động được mau chóng quay trở về để nghênh chiến địch.

Và rồi, tiếng của Long tắt ngỏm. Huân sau đó đã hỏi to nhiều lần rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là tiếng rè vô định. 

- Đi thôi.

- Ừm !

Huân và Lan ra lệnh cùng một lúc :

- Toàn đội ! Quay về xe !

------------------------

Hai mươi phút trước

- Tốt ! Chúc các đồng chí may mắn. Tàu Mẹ xin hết !

Nói xong, Long thả ngón tay ra khỏi nút đỏ trên bộ đàm. Cậu từ từ gạt cần công suất lên rồi di chuyển chiếc xe ra đằng sau của bãi đỗ siêu thị.

Không gian xung quanh hiện đã trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Từ một khu vực đông đúc và náo nhiệt, chỉ sau một vài lời cảnh báo được phát trên loa phóng thanh gắn ngay trên đỉnh tháp quan sát, nơi này giờ đây đã mất tăm không còn một bóng người. Chỉ còn lại một vài thanh niên choai choai vẫn ngoan cố ở lại để quay phim, chụp hình, đồng thời tranh thủ làm giàu thêm cho kho tàng truyện kể của họ. Những thành phần như thế đã được Long giải quyết nhanh gọn, chỉ bằng ba phát súng ngắn chỉ thiên.

Từ nãy đến giờ, Nhi vẫn luôn giữ trong mình khúc mắc không sao lí giải được. Đợi cho đến khi Long đã đỗ xong chiếc xe, cô mới lên tiếng hỏi :

- Long nè ! Tại sao trên xe có mỗi mình ông vậy ?

Long nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ ấy.

- Cậu nói gì thế ? Ngoài tôi ra vẫn còn các Tiểu tộc nhân trên này mà ?

- Ý tui là con người ấy ! Sao trên tàu này có mỗi ông là con người vậy ?

- Bộ có vấn đề gì với chuyện đó hay sao ?

- Không có gì. Chỉ là tui thấy mình ông điều hành tất cả mấy thứ này trông cực quá.

Long im lặng trong một khoảng ngắn rồi nói tiếp :

- Mấy cái này chỉ cần mỗi tôi thôi là đủ rồi. Nhân lực nên được để dành cho các đơn vị khác.

- Nhưng tui thấy ông làm nhọc lắm mà. Ông thậm chí còn không có thời gian nói chuyện với phi đội của mình nữa.

- Không phải thế đâu. - Long thở dài - Do có khả năng địch có thể nghe được tín hiệu nên tôi với họ ít giao tiếp bằng vô tuyến điện trừ những lúc cần thiết thôi.

Thông tin mà Long đưa ra tuy nghe rất thuyết phục, nhưng nó là chưa đủ đối với Nhi. Cô đáng lẽ đã hỏi thêm nếu như không trông thấy vẻ u sầu khác lạ hiện lên trên gương mặt cậu.

Mười phút đồng hồ đã trôi qua kể từ lần cuối hai người trẻ này nói chuyện với nhau. Cả hai đều có lí do để giữ bản thân mình trong vòng im lặng tuyệt đối. Đối với Nhi, linh tính của cô đã mách bảo rằng cô vừa đào lên một thứ gì đấy sâu thẳm trong ý thức của Long, đủ để đám mây u ám đã trôi theo cậu suốt từ nửa cuối năm cấp hai quay trở lại. Bản thân Long bây giờ cũng cần phải giữ sự tập trung của mình đến mức cao nhất. Cậu tự nhủ rằng cả đội của cậu đang bước vào một trận chiến ác liệt đúng nghĩa và sinh mạng của không chỉ hai phi đội tiêm kích, mà còn là tất cả những người đang có mặt trên chiếc xe này cũng như những người dân vô tội ở xung quanh, sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm nếu như cậu lơ là, chủ quan.

Cùng với không khí tĩnh lặng khác thường, thiên nhiên cũng bắt đầu chuyển mình theo hướng tiêu cực hơn. Bầu trời xanh trong vắt rực rỡ nắng vàng đã bị che đi bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây đen kịt, biến cả khu vực xung quanh thành một không gian tối tăm lạ thường.

- Hình như mây đen kéo đến đây rồi thì phải ? - Nhi vừa ngước nhìn lên trên vừa nói.

- Gió mạnh thật. Mưa này chắc to đấy. Kiểu này địch mà đến thì sẽ khó mà phát hiện hơn. - Long lo lắng.

- Chẳng phải trên xe này có rađa sao ? - Nhi thắc mắc.

- Chỉ là lo xa thôi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Dù chỉ là một cậu nhóc học sinh, Long đã rèn được cho mình tính cẩn thận và tỉ mỉ đến mức hơi thái quá. Cậu luôn chuẩn bị sẵn trước cho những tình huống hiểm nghèo không ngờ đến để từ đó, áp dụng "tiên phát chế nhân", tiêu diệt địch khi chúng còn chưa kịp biết gì, hoặc nâng cao khả năng phòng thủ nhằm bảo vệ xe khỏi các lực lượng tấn công của đối phương. Chính hành động đưa xe vào bãi đỗ cũng là có ý đồ, khi cậu có thể lợi dụng các bức tường của siêu thị để tránh việc bị tiếp cận từ nhiều hướng và dễ dàng dồn cả máy bay địch lẫn hoả lực phòng không của ta về một phía duy nhất. Tuy vậy, mưu đồ ra sao là một chuyện mà thành bại thế nào lại là chuyện khác.

- Này khoan đã, hình như có tiếng gì đó. - Long bất giác kêu lên.

- Chỉ là tiếng mưa thôi mà. - Nhi đáp lại.

- Không. Có một cái gì đó đang tới đây. Sở dĩ nó khó nghe là vì tiếng động đã bị hoà lẫn với tiếng mưa.

Và rồi, Long đã nhận ra :

- Các đồng chí, phát hiện máy bay địch đang tiến đến từ mạn phải của xe. Tất cả vào vị trí chiến đấu ngay lập tức !

Nhờ đã được huấn luyện cho những tình huống thế này, chỉ trong có chưa đầy ba phút mà mọi vị trí phòng không đã được khoả lấp đầy đủ. Trưởng xe Long cũng đã ngồi vào khẩu pháo đa chức năng và sẵn sàng nghênh đón địch. Tuy vậy, có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn, những chiếc Ju 87 đã phóng lên trên cao để lấy thế cho một màn bổ nhào đầy chết chóc.

Nhờ vào địa thế đô thị đặc trưng, các máy bay Stuka đã thành công bò tới gần chỗ của mục tiêu mà không bị phát hiện. Những toà nhà cao ngất ngưởng đã trở thành tấm màn đen lí tưởng che khuất đường bay của phi đội cường kích và giúp chúng tiếp cận được với mẫu xa của Việt Nam. Tiếng rít rùng rợn của gió kết hợp với âm thanh thét gào của Jericho Trumpet (còi báo động gắn trên càng máy bay Ju 87) vang lên như một bản hoà tấu kinh hoàng, đủ sức làm mất trí kể cả những ai cứng cáp nhất.

- Bắn !

Sau tiếng hô như sấm dội của Long, những tia sáng sặc sỡ đủ màu sắc đồng loạt phóng vút lên trên không, đan lại với nhau thành một tấm lưới bắt chim khổng lồ. Các đầu đạn thi nhau nổ tung trên trời thành những đám mây cao xạ chứa đầy mảnh vỡ tốc độ cao, sẵn sàng xuyên thủng bất cứ con nhạn xấu số nào cả gan bay gần vụ nổ. Nhưng tất cả những thứ đó đều gần như vô nghĩa khi mà Hoàng Long, trưởng xe của chiến xa mẫu hạm, lại có một kỹ năng bắn súng tệ hàng bậc nhất trong Quân khu.

Nếu bạn hỏi bất kì một ai trong Quân khu 9 về Hoàng Long thì sẽ chẳng có ai là không biết đến tầm nhìn chiến thuật và khả năng chỉ huy tài tình của cậu. Nhưng đáng tiếc thay khi cái tài ba lại phải trả giá bằng một khuyết điểm chí tử. Cũng với câu hỏi đó, những người lính bạn gặp trong Quân khu đều sẽ cho bạn một câu trả lời duy nhất : không ai là không biết đến tài nghệ bách phát vô trúng đến mức phi thường của Long.

Mặc dù đã tính toán đâu vào đấy để nâng cao tối đa sức mạnh phòng không, cả Long và các đồng đội đều không có cách nào để cải thiện kỹ năng ngắm bắn bằng súng đối không. Những phi công trên xe nhiều người thậm chí còn chưa bao giờ rờ vào mấy khẩu pháo, huống hồ chi là dùng nó để hạ máy bay. Việc duy nhất họ làm được là cố gắng chĩa tâm vào chính giữa mục tiêu rồi siết mạnh cái cò và cầu mong sao viên đạn sẽ bay trúng mục tiêu, chuyện vốn gần như sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhờ những loạt đạn yếu ớt và lộn xộn từ xe sân bay, các oanh tạc cơ của bọn khủng bố đã phóng thành công toàn bộ tên lửa mà không chịu bất cứ mất mát nào. Những quả tên lửa trông như cây kim sau khi được phóng ra đã trở lại hình dạng và sức mạnh ban đầu của nó. Cuộc tấn công đầu tiên đã phá vỡ khiên chắn trường lực của chiếc hàng không chiến xa, khiến chiếc xe bây giờ trông không khác gì ngọn đèn dầu leo lét trước gió.

Đợt tấn công thứ hai tới chỉ gần mười phút sau khi đợt tấn công thứ nhất kết thúc. Với khoảng nghỉ ngắn ngủi này, Hoàng Long đã tranh thủ lấp đầy các vị trí phòng không còn lại. Cậu cũng nhanh chóng liên lạc với hai phi đội tiêm kích lúc này còn đang cách xe một vị trí rất xa.

- Những ai được giao trọng trách vận hành súng phòng không mau chóng vào vị trí chiến đấu. - Long gào lên - An Thới và An Hoà, có nghe rõ không ?

- Vâng, bọn em nghe đây. - Huân đáp lại từ đầu dây bên kia.

- Xe sân bay của chúng ta đang bị tấn công. Tôi nhắc lại, xe sân bay của chúng ta đang bị tấn công. Tất cả tiêm kích còn hoạt động được mau chóng quay trở về để nghênh chiến địch.

Vừa mới dứt lời, Long đã nghe thấy tiếng động cơ từ phía xa. Trận mưa cũng đang ngớt dần, khiến cho những âm thanh gầm rú ngày một gần và rõ ràng hơn. Cậu vội vàng bỏ tay ra khỏi bộ đàm trên tai để tập trung toàn bộ sức lực nhằm bảo vệ chiếc xe này.

Chứng kiến từ nãy đến giờ màn trình diễn không thể tệ hơn của Long, một ý nghĩ đã hình thành nên trong đầu của Nhi. Nếu cô cứ để cho mọi chuyện tiếp tục như thế này, chẳng sớm thì muộn cả đám sẽ tan xác dưới đống bom của đám máy bay trông y hệt mòng biển đó. Cô đã sớm có cho mình kế hoạch, nhưng nó lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho cả cô và tất cả mọi người trên xe. Dù có là thế, hành động ngay bây giờ là con đường sống duy nhất.

- Nè Long, đổi chỗ cho tui đi.

Nói đoạn, cô túm lấy áo của Long rồi kéo ngang qua. Do đang chăm chú quan sát mục tiêu, Hoàng Long bị bất ngờ vì cú kéo và cứ thế ngã nhào sang bên cạnh. Nhi sau đó mới nhảy tót lên ghế điều khiển và bắt đầu làm quen với thao tác. Tuy cô cũng giống những phi công kia, chưa bao giờ động nửa ngón tay vào thiết bị "hầm hố" này nhưng Nhi lại có cho mình một sự đặc biệt hơn người.

Nhờ quan sát chi tiết và cụ thể từng thao tác của Long, Nhi đã nắm được đại khái cách thức điều khiển khẩu súng. Cô nhẹ nhàng di chuyển lần lượt hai cần điều khiển để quen dần với tốc độ quay của tháp pháo, sau đó hướng đầu nòng lên cao hơn, chĩa thẳng vào đội hình oanh tạc cơ địch. Khi vị trí của tâm ngắm và mục tiêu đã cùng nằm trên một đường thẳng, Minh Nhi mới hít một hơi thật sâu và nhấn nút khai hoả.

Âm thanh giòn tan của pháo liên thanh lại một lần nữa vang lên, làm cho không khí xung quanh như sôi lên sùng sục. Những vệt sáng như đuôi sao chổi quẹt ngược đã thắp sáng bầu trời giông tố và biến nó thành một địa ngục trên không đúng nghĩa. Khi phát hiện thấy pháo đa chức năng của hàng không chiến xa hoạt động trở lại, các máy bay Junker đã ngay lập tức tấn công hòng bịt miệng cái đầu của con rồng phun lửa. Nhưng tình hình bây giờ đã đổi chiều. Thay vì phải đối mặt với một tên trưởng xe bất tài trong việc nhắm bắn, chúng phải đối đầu với một xạ thủ đầy tiềm năng. Những đợt đạn liên hồi không còn bay theo một đường thẳng cố định nữa mà giờ đây chuyển hướng liên tục qua lại không ngừng để tạo thành lưới lửa phòng không với mật độ hoả lực chết người. Kết hợp với phương pháp bắn độc đáo nhưng lại rất phù hợp với vũ khí là hai bàn tay tỉ mỉ và một đôi mắt nhạy bén. Các phi công Tiểu tộc trên các máy bay Stuka đã rất hốt hoảng khi thấy Nhi vẽ một đường ngắm bắn thẳng tắp theo đội hình tấn công của mình (tức là di chuyển cần điều khiển qua lại sao cho đạn bắn trúng toàn bộ đội hình tấn công) mặc cho khung cảnh hỗn loạn và tiếng réo điếc tai của chiếc còi Jericho đầy ám ảnh. Chúng bắt đầu bộc lộ dấu hiệu của sự hoảng loạn và việc mất bốn chiếc phi cơ đã làm trầm trọng hơn nữa cái cảm xúc tiêu cực ấy.

- Trưởng xe, chúng ta làm gì bây giờ đây. - Một phi công Tiểu tộc trên mẫu xa hỏi. 

Long, vốn còn đang choáng váng sau cú lôi bạo lực của Nhi giờ còn choáng hơn nữa khi chứng kiến đám máy bay mà mới nãy cậu còn bất lực trước chúng, giờ lại rơi lả tả trước họng súng của Minh Nhi. Với chút tỉnh táo còn lại, cậu đưa ra mệnh lệnh cho toàn bộ các kíp chiến đấu :

- Tất cả những ai còn đánh được, lập tức yểm trợ hoả lực cho pháo đa chức năng.

Những Tiểu tộc nhân từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác trước mọi chuyện, sau khi nghe mệnh lệnh đã lập tức trở lại trạng thái sẵn sàng. Một tràng đạn phòng không bé như hạt đậu bay vút lên trên, chỉ trong một thời gian ngắn đã phình to ra và phát nổ. Các vụ nổ đó đã giảm đáng kể độ rộng "mắt lưới" của tấm lưới phòng không, từ đó tăng khả năng bắn trúng và hạn chế độ chính xác của những cú ném bom bổ nhào. Sau sự tham gia của các Tiểu tộc nhân, thêm bốn máy bay nữa đã bị tiêu diệt và những chiếc còn lại vội vàng cắt bom để chạy thoát.

Long lúc này đã ngồi trên ghế lái nên nhanh tay cơ động chiếc xe rẽ về phía lối ra bãi đỗ. Nhờ những bức tường che chắn mà chiếc xe không thiệt hại gì nhiều. Nhưng một trong những quả bom đã kịp chạm đất. Vụ nổ đã phá huỷ mảng tưởng bên cạnh và sóng xung kích từ nó đã hất đuôi chiếc xe lên, khiến Nhi văng ra khỏi ghế ngồi và đồng thời làm trục trặc luôn khẩu súng bằng mảnh bom. Khi Long quay lại để đỡ cô bạn học dậy thì cậu cũng phát hiện khẩu súng bên trái đã không thể bắn được nữa.

Long nhăn mặt khi nhận ra tình thế hiểm nghèo mà mình đang mắc phải. Một mặt, khẩu súng cánh trái đã gặp sự cố và không còn khả năng khai hoả. Mặt khác, vì đang đưa xe vào một con hẻm nhỏ dẫn ra ngoài đường cái nên khẩu còn lại coi như cũng không sử dụng được. Cả đám đã có thể dễ dàng tháo bỏ khó khăn này nếu người thiết kế ra con xe cho nó một tháp pháo 360 độ thay vì 180 độ như hiện tại.

Ông trời có vẻ là một kẻ thích trêu ngươi số phận của con người. Chỉ trong có chưa đầy hai phút, Long đã bắt được âm thanh của động cơ máy bay đang tiến đến từ phía đằng trước xe. Nó không phải tiếng động cơ của Wildcat hay Yakovlev mà là tiếng thét sởn gai ốc của Junker 87. Những máy bay này chính là những chiếc mang tên lửa lúc nãy đã đập nát khiên chắn của mẫu xa Nguyễn Chí Thanh và chúng đang quay lại để kết thúc luôn cái việc mà chúng còn đang bỏ dở. Pháo đa chức năng bị phế bỏ đã tạo ra một khoảng trống lớn trong hoả lực đất đối không mà các vũ khí phòng không khác không thể nào bù đắp được. An Thới và An Hoà vẫn chưa về tới nơi còn những máy bay tiêm kích khác thì lại không thể cất cánh trong khi đang bị tấn công, nhất là trong địa hình hẹp như thế này. Đây không chỉ còn là một tình huống nan giải nữa mà đã trở thành một tình thế cực kì nguy hiểm đẩy con người ta tới bên bờ vực của sự sống và cái chết.

Hoàng Long lúc này đã bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Cậu đã quá chủ quan khi nghĩ rằng kẻ thù chỉ có một hàng không chiến xa duy nhất trong thành phố nên đã đưa xe vào góc hẹp để dễ tập trung hoả lực tiêu diệt địch. Hoá ra đám khủng bố mà cậu và cả đội vẫn hay coi thường lại có thể thành công đưa được tận hai xe sân bay vào thành phố, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa cơ. Chúng thậm chí còn biết bám sát địa hình để tránh tầm quét của rađa rồi từ đó tung ra một đòn tấn công chớp nhoáng. Và như thế, cậu đã tự đào mồ chôn cho chính đồng đội và bạn bè mình.

- Francis ! Khiên chắn đã tái khởi động xong chưa ?

- Trưởng xe Long, giao thức tái khởi động vẫn chưa hoàn thành. Tôi nghĩ cậu nên củng cố lại hệ thống phòng không thì hơn.

- Lại như lần trước nữa sao ? Chết tiệt ! - Long gầm gừ trong cổ họng. - Miễn là tao còn sống thì đừng hòng tao để chuyện đó xảy ra lần nữa.

Long rút khẩu súng ngắn ra và bật chế độ thay đổi kích thước lên. Những viên đạn khi rời khỏi nòng liền to ra bằng kích cỡ của một viên đạn phòng không ba mươi bảy milimét. Như thường lệ, những viên đạn chẳng viên nào trúng đích hay gây sát thương lên phi cơ địch.

- Các đồng chí ! Nhằm thẳng quân thù mà bắn ! Chúng ta sẽ bảo vệ chiếc xe này cho đến khi thân thể ta hoà làm một với đất và làm nên dáng hình vững mạnh của Tổ quốc. Đừng sợ hãi ! Tôi đang ở ngay phía sau các bạn thôi.

Nói xong, Hoàng Long thả nhẹ mái đầu của Nhi xuống rồi bước hẳn lên phía trước. Cơn mưa đạn như xối xả vào đội hình bay của địch khiến chúng hơi chao đảo và liệng cánh liên tục để tránh né. Chiếc lưới của người săn chim đã vồ trúng một con mồi và bẻ gãy cánh nó, loại bỏ nó ra khỏi vòng chiến. Mười một chiếc còn lại, từ từ tiến gần hơn vào tầm bắn hiệu quả của súng máy và đã sẵn sàng để tiêu diệt gần như toàn bộ kíp lái trên xe. Tất cả bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bỗng dưng, chen giữa tiếng Trumpet là hai tiếng động riêng biệt phát ra từ phía Đông Bắc của xe. Chỉ trong gang tấc, những chiếc oanh tạc cơ lần lượt bốc cháy và rơi xuống dưới hoả lực của tiêm kích đồng minh. Trong những giờ khắc đen tối nhất, một phép màu kì diệu đã xảy ra : đội bay An Thới và An Hoà đã về đến nơi vào phút chót.

Tràng đạn bay đi như ong vò vẽ, đâm lỗ chỗ vào thân thể to kềnh càng của bầy quạ đen. Bầu trời được dọn sạch sẽ chỉ trong tích tắc. Những máy bay Yakovlev và Wildcat lướt qua xe sân bay nhanh như cắt, đôi cánh hơi nghiêng như muốn gửi một lời chào đầy tình bằng hữu.

Trong khi Long vẫn còn đang ngớ người, hai tiếng nhiễu xẹt ngang đã lôi cậu dậy khỏi cơn mê :

- ... trưởng x... trưởng xe Long... trưởng xe Long, anh có nghe thấy không ?

- Có, có. Anh đây Huân ! - Long vô thức trả lời lại.

- Anh Long, sao giọng điệu anh nghe lạ thế ? Mà quan trọng hơn, tại sao từ nãy đến giờ bên anh im lặng thế ?

Long lúc này mới nhận ra, lúc cậu đang điều khiển pháo đa chức năng để chống lại cuộc tấn công của phi cơ địch, vô tuyến điện có vẻ đã ngừng hoạt động.

- Này Francis. - Long quay lên phía tháp chỉ huy - Có chuyện gì xảy ra thế ? Sao bộ đàm không hoạt động ?

- Có vẻ như việc tụt năng lượng đột ngột của máy tạo khiên chắn đã gây trục trặc cho hệ thống liên lạc trên xe.

Long nghe xong thì im lặng không nói gì. Cậu chỉ đơn giản là tự ghi nhớ lại những việc cậu phải làm khi đưa xe đến xưởng, đó là sửa phắt cái lỗi khó chịu này đi. Nhưng chuyện đó có thể để sau, vì bây giờ cậu còn một việc quan trọng hơn phải làm.

- Francis, tải nhiên liệu và vũ khí cho các máy bay tấn công mặt đất đi. Nhanh lên trước khi chúng mở cuộc tấn công thứ hai.


------------------------

Sau khi đã phóng các máy bay SBD-3 Dauntless lên không trung và thu hồi lại toàn bộ tiêm kích phi cơ, Long quay lại chỗ mà Nhi đang nằm.

Long quỳ xuống bên cạnh cô và bắt đầu hỏi han :

- Nhi, bà không sao chứ ?

Nhi quay đầu qua, nhoẻn miệng cười với cậu :

- Ừ, tui không sao đâu.

- À thế à ? - Long thở phào nhẹ nhõm - Bà không sao là tốt rồi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bà còn giữ được bình tĩnh là giỏi rồi đấy.

- Ừ, mấy cái này có gì đâu mà làm khó được tui chứ hả.

Một nét bất thường chạy xuyên qua khuôn mặt tái nhợt của Nhi đã khiến Long chú ý. Cậu hỏi lại cô bạn của mình :

- Nhi nè, bà ổn mà đúng không ?

- Ừ, tui ổn mà. Thiệt đó !

- Nhưng mà tui nhìn bà thấy cứ lạ lạ sao ấy.

- Không sao đâu mà.

Mặc dù nói thế nhưng giọng của Nhi đã bắt đầu run lên.

- Mấy chuyện này chả nhằm nhò gì cả đâu. Dăm ba trò bắn bắn, bùm bùm này không có chút gì đáng sợ luôn á. Ông thấy đấy, tui vẫn còn nói chuyện đư... Hức !

Sau tiếng nấc nghẹn đó, nước mắt cô bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt. Từ trạng thái mếu máo, Nhi chuyển hẳn sang khóc to lên.

Long quỳ ở đó mà tâm trạng rối bời. Nhìn thấy người mà vừa nãy còn gan góc tới độ dám xung phong ngồi vào ghế chiến đấu bây giờ lại sụt sùi khóc nấc khiến bên trong cậu hình thành nên những cảm xúc khó tả. Người trưởng xe với vẻ ngoài băng giá, đưa bàn tay nhuốm đầy hỏa dược của mình nắm chặt lấy tay cô.

- Không sao đâu, Nhi. Mọi chuyện qua rồi. Nhờ có bà mà tui và tất cả mọi người ở đây mới sống được đó. Tui cũng hổng ngờ là bà bắn giỏi vậy luôn đó. Mấy chiếc máy bay đó định chọi bom xuống đầu mình, nên bắn hạ chúng là điều dĩ nhiên chứ bà không có lỗi gì hết. Hãy tự hào về bản thân mình vì hôm nay bà đã cứu được mạng sống của hàng chục, thậm chí hàng trăm người.

Nhi bỏ bàn tay đang che mặt mình ra. Dưới dòng nước mặn chát và ánh nắng của bầu trời mới tan mây, bóng hình của Long như được bao trùm bởi hào quang ấm áp của mặt trời.

- Minh Nhi nè, đừng khóc nữa nhé !

Tia sáng từ trên cao rọi xuống làm bừng lên khung cảnh. Khuôn mặt của Long bây giờ mới hiển hiện ra. Trên khuôn mặt ấy, nở một nụ cười ấm áp như vầng thái dương. Mọi nỗi niềm căng thẳng, sợ hãi và dằn vặt của Nhi bỗng tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại niềm vui và sự thanh thản.

- Ừ ! - Nhi khẽ gật đầu. Vẻ mặt rạng rỡ dần trở lại trên mặt cô.

Hoàng Long khẽ cười. Cậu đang định dặn dò Nhi hãy nghỉ ngơi đi thì tín hiệu từ hệ thống liên lạc dự phòng xẹt qua.

- Báo cáo đi Bình Thủy 1, các cậu đã tới chỗ của xe sân bay địch chưa ?

- Trưởng xe, không thấy đâu cả.

- Cái gì cơ ? - Long hơi hoang mang khi nghe câu hồi đáp của Sang, phi công của Bình Thủy 1 - Không thấy cái gì mới được ?

- Hàng không chiến xa của địch... không thấy chúng đâu cả. Chúng biến mất rồi !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro