Chương 1 - Tập cuối : Bình minh của những cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tàn đêm xuống, hàng nghìn vì sao lấp lánh hiện lên để thế chỗ mặt trời mà chiếu sáng khắp nhân gian. Đường phố tấp nập người qua lại khi trời còn sáng giờ heo hút còn lại vài ông cụ bà cụ đang thực hiện các động tác thể dục nhẹ nhàng nhằm giữ gìn cho cái sức khỏe đã chuyển xế chiều của họ. Giữa cảnh tượng thanh vắng và yên bình ấy, có một cô gái nhỏ đang ngồi trước bàn học, lăn qua lăn lại cây viết bi trên tay. Đôi mắt cô hướng ra phía cửa sổ như muốn ngắm nhìn những ngôi sao khuya đầy sống động. Nhưng tất cả đều sai hết cả, vì giữa thành phố tràn ngập ánh đèn đường thì có khuya cũng chưa chắc thấy được sao. Cô gái ấy chẳng những không nhìn thấy sao mà còn chẳng thèm đặt chút tâm trí nào vào việc ngắm chúng bởi cô đang bận rộn suy nghĩ  về những chuyện đã xảy ra.

------------------------

- Hàng không chiến xa của địch... không thấy chúng đâu cả. Chúng biến mất rồi !

Câu nói của Sang như búa tạ đập thẳng vào đầu Long.

- Làm sao mà nó chạy biến đi nhanh thế được ? Tìm kỹ lại đi, các cậu chắc chắn đã bỏ sót rồi đấy.

- Báo cáo thủ trưởng, bọn em đã tuần tra khu vực nghi ngờ và cả các vùng xung quanh trong phạm vi bán kính ba kilomét rồi. Không hề thấy bóng dáng của bất kì phương tiện thù địch nào cả.

Giọng điệu chắc nịch của Sang đã khiến Long buộc phải tin vào điều bất khả. Quân khủng bố đã trà trộn và đột nhập vào sâu bên trong thành phố, sau đó tấn công rồi rút ra an toàn mà không bị ai phát hiện. Cậu đã tính đến khả năng máy bay được phóng từ các tỉnh ở biên giới, những nơi vốn được canh phòng ít cẩn mật hơn. Nhưng dù cho có là như vậy đi chăng nữa, radar phòng không bằng cách này hay cách khác chắc chắn sẽ phát hiện được đội hình máy bay tấn công của địch, nhất là khi chúng đi với số lượng lớn như thế. Ngoài khả năng thành phố bị đột nhập ra, những khả năng khác đều hoặc hoang đường đến mức vô lí hoặc bất khả thi đến mức lố bịch.

Long tặc lưỡi và ra lệnh :

- Bình Thủy 1, gọi toàn bộ đội của cậu về đi. Chúng ta rút thôi.

- Rõ ! - Sang đáp.

Mọi việc sau đó diễn ra khá yên bình và không gặp bất cứ bất trắc nào. Long đưa Nhi về nhà sau khi đã nhờ các bác sĩ trên xe kiểm tra cho cô. Về phần mình, cậu đưa xe quay về xưởng để sửa chữa các hỏng hóc cũng như bổ sung thêm đạn dược. Bàn giao chiếc xe xong xuôi, cậu nhanh chóng soạn báo cáo gửi cho Bộ Tư lệnh của Quân khu 9 để thông báo lại toàn bộ sự việc.

------------------------

Hàng lông mi mềm mại tựa cỏ lau khẽ chớp giật. Đôi mắt mơ màng của cô thiếu nữ khẽ khàng gửi gắm những nghĩ suy trăn trở đi xa. Đi đâu không rõ, chỉ biết cả thân hình bé nhỏ ấy đã đổ gục xuống bàn từ bao giờ và chìm sâu vào trong mộng tưởng. Chỉ đến khi mẹ cô thình lình cất lên tiếng gọi, cô mới giật mình tỉnh giấc và nhận ra thời gian bây giờ đã điểm khuya rồi.

Minh Nhi cẩn thận bỏ chiếc thẻ nhớ nhỏ xinh vào ngăn chứa riêng biệt trong balô. Do máy tính bảng là tài sản của nhà trường và các học sinh không được phép mang về nhà, thế nên mỗi học sinh sẽ được phát cho một chiếc thẻ nhớ để lưu lại phần bài làm của mình. Dù cho các học sinh giờ đây đã giảm được kha khá khối lượng mang vác hàng ngày của mình, khối lượng bài học cần phải tiếp thu vẫn giữ nguyên như cũ. Nhi vốn đã hoàn thành xong đống bài tập của mình từ nãy đến giờ và đáng lẽ giờ này đã nằm yên vị trên giường để "vọc" điện thoại cả đêm. Thế nhưng hôm nay mọi thứ lại hơi khác một chút. Cô chải hàm răng của mình thật cẩn thận rồi leo thẳng lên giường và chỉ nằm yên đó, thậm chí bơ luôn hàng dài tin nhắn đang chờ của Huệ. Kể cả khi đang ngồi trên bàn học lẫn khi đã nằm yên vị trên giường, cô vẫn mang trong đầu một suy nghĩ, đó là phương hướng để tiến sâu hơn trong "kế hoạch tìm hiểu và khôi phục Hoàng Long".

Kết quả cho hơn ba mươi phút đồng hồ trằn trọc suy nghĩ và thêm một tiếng đồng hồ cân đo đong đếm lợi hại đã cho ra thành quả xứng đáng theo giá trị quan của Nhi. Một nước đi cực kì táo bạo, nguy hiểm, rủi ro cao, nếu không muốn nói là liều mạng. Thế nhưng sau những gì cô đã chứng kiến, nó không những làm mòn đi ý chí mà thậm chí còn khiến cho ngọn lửa quyết tâm trong cô thêm bừng lên mạnh mẽ. Đúng như vậy, sau hơn ba mươi phút đồng hồ trằn trọc suy nghĩ và thêm một tiếng đồng hồ cân đó đong đếm lợi hại, cô đã quyết định rằng mình phải trở thành một thành viên chính thức trong hàng ngũ tổ lái của xe sân bay Nguyễn Chí Thanh. Nhưng đưa ra được quyết định này cũng chưa phải là đã xong. Còn rất nhiều vấn đề đang trải ra trước mắt mà tiêu biểu nhất trong số đó là con đường gia nhập và sự đồng ý của phụ huynh.

Nằm lăn lộn một hồi trên giường, cuối cùng cô cũng nghĩ được cách để vào được đội của Long. Đó là cô sẽ hỏi Tân, người thân nhất với Long ở trong lớp và gần như là người duy nhất vẫn hay nói chuyện với cậu. Chính bởi là người kề cận Long nhất, Tân có thể sẽ biết được cách để giúp Nhi vượt qua ải nhập ngũ tưởng dễ mà khó này. Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp Hoàng Long trở thành kỳ đà cản mũi, cô sẽ gặp và trò chuyện với Tân sau khi tan học.

Điều cuối cùng trong danh sách những thứ cần làm của Nhi chỉ còn lại một cái gật đầu của đấng sinh thành nữa thôi là hoàn thành. Cô biết ba mẹ mình không phải kiểu người lớn quá bao bọc con cái đến mức vạch một lằn đỏ giữa nó với bất cứ những sự vật, sự việc nào mà họ cho là nguy hiểm. Thế nhưng chuyện này thì lại khác, bởi vì nó nguy hiểm thật. Ba mẹ cô có thể sẽ phải cân nhắc rất nhiều nếu cô đề nghị với họ cho mình được đi tòng quân. Đó là còn chưa kể đến việc học của cô có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chuyện này và điều đó sẽ tác động rất lớn đến quyết định cuối cùng của họ.

Vốn thời gian lúc đó đã là rất khuya, cộng thêm việc phải vắt óc ra suy nghĩ hướng đi hợp lí cho kế hoạch, Minh Nhi thiếp đi lúc nào không hay. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, toàn bộ quy trình xử lí vấn đề của cô sẽ vào guồng, một ngày mới sẽ bắt đầu và diễn ra theo cách thức chưa từng có tiền lệ.

------------------------

Ngày Thứ Tư của tuần đi học đầu tiên đã đến. Sáng hôm ấy, trời se se lạnh, những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu mang đến cơn run người bất chợt cho những học sinh có thói quen đi học sớm. Vốn không phải người ưa thích gì kiểu thời tiết này nhưng thói quen thì lại khó bỏ, Minh Nhi vẫn dậy từ rất sớm và đạp xe đến trường sau khi đã sửa soạn xong. Nhà xe vẫn vắng vẻ như hai buổi đầu cô nhập học. Có thể đó cũng là lí do tại sao cô có thói quen đến trường trước sáu giờ hai mươi lăm vì trong khoảng thời gian đó, cô không cần phải lo nghĩ cách làm sao để chen chiếc xe đạp của mình vào giữa hàng xe đông đúc, dài tít tắp như thể một bức tường được đắp lên bằng nhôm và nhựa cứng. Nhi đạp mạnh chân chống xe ở một chỗ đỗ rộng rãi gần cổng ra vào rồi vác chiếc balô cỡ trung của mình, cứ thế tiến bước từ từ đến lớp học. Khung cảnh lớp học vẫn giống y như đúc ngày hôm qua. Cửa lớp mở lớn, đèn bật sáng trưng, sàn nhà đầy bụi, bàn ghế ngổn ngang. Ở ngay chiếc bàn thứ hai của dãy thứ ba từ phải sang, Hoàng Long đang ngồi đó với cuốn sách thường ngày cậu vẫn hay đọc.

Vừa nhìn thấy Long, Nhi đã cất tiếng :

- Chào buổi sáng.

Trái ngược với mong muốn của Nhi, Long chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục chú tâm vào đọc tiếp. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Cô đã đơ người đi một lúc vì còn tưởng những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ.

- Ông đang đọc gì thế ? - Mặc cho vẫn còn chưa quen được với tình hình, Nhi vẫn tiếp tục hỏi.

- Giống như hôm qua vậy thôi.

Câu đáp gọn của Long khiến Nhi cảm tưởng như giữa cô và cậu đang tồn tại một vòng lặp. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, quy luật của vòng lặp vẫn không thay đổi. Cậu và cô vẫn cứ giao tiếp với nhau nhạt nhẽo và xa cách như thế này, như thể tất cả diễn biến của ngày hôm qua chỉ là mộng tưởng do chính cô tự tạo ra vậy. Giờ cô đã hiểu rõ cảm giác của những nhân vật trong những bộ phim xé não mà cô đã từng xem. Phải lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế này quả chẳng dễ chịu chút nào.

- Minh Nhi này, cậu vẫn ổn chứ ? Vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa ?

Tiếng của Long đã lôi Nhi ra khỏi mớ suy nghĩ lặp đoạn của cô. Vậy là mọi chuyện xảy ra hôm qua là thật và dòng thời gian vẫn là một đường thẳng, cô vui mừng nghĩ như vậy.

- Chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi ấy mà. - Nhi cười trấn an.

- Ba mẹ của cậu có la khi thấy cậu thế này không ?

- Ba mẹ tui chỉ lo lắng chút thôi chứ không la đâu.

Điều đó là nói dối. Thật ra Nhi đã nói là mình bị ngã xe và cô đã bị la rầy vì tội bất cẩn.

- Ừ ! Nếu thế thì tôi yên tâm rồi. Nhưng nếu có gì lạ lạ trong người thì xin đừng ngại nói ra. - Nói xong rồi, Long lại quay trở lại với cuốn sách trong tay.

Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu. Long thì chăm chú vào việc đọc còn Nhi thì lôi tệp bài học ra xem trước. Dù cho là thế, nói chuyện với Long từ nãy giờ là đã đủ để Nhi đưa ra một kết luận :

- Công nhận ổng giả bộ giỏi thiệt.

------------------------

Giống với ngày Thứ Ba, ngày Thứ Tư cũng bao gồm rất nhiều môn học khó nhằn với một tiết Hóa, một tiết Lý và hai tiết Ngữ Văn. Tiết Tin học còn lại thì không quá khó vì bài học lập trình phải đến tận năm sau mới học. Đây mới là tuần đi học đầu tiên của lớp Mười nên các bài học hãy còn rất nhẹ nhàng, nhưng không chăm chú thì chắc chắn sẽ không hiểu được những chương chuyên sâu hơn. Cũng giống với tất cả mọi người, Nhi cũng không muốn mình bị tụt lại so với người khác thế nên cô dành rất nhiều sự tập trung của mình cho các bài giảng ở trên lớp. Ngay lúc ở nhà và kể cả khi chuyện của Long khiến cô vướng bận, cô cũng không cho phép mình xao nhãng. Tuy vậy, nếu so với lúc trước thì việc học hành của Nhi đã tích cực hơn rất nhiều. Tích cực ở đây không phải là ở thành tích học tập, mà là ở thái độ của cô đối với việc học. Quá khứ đã lùi xa, nhưng nó chưa bao giờ là dĩ vãng cả.

Bốn mươi lăm phút là một khoảng thời gian dài khi bạn rảnh rỗi nhưng lại rất ngắn nếu bạn chú tâm vào một công việc cố định. Ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi cửa lớp, Huệ vỗ vai Nhi :

- Ê mày ! Hôm qua sao tao nhắn mà mày không "rep" ?

Nhi bối rối trước câu hỏi, nhưng rồi cũng nhanh chóng nặn ra được một cái cớ :

- Hôm qua tao mệt quá nên ngủ quên mất.

Câu trả lời của Nhi khiến Huệ thấy khó hiểu đôi chút :

- Bình thường sức mày trâu lắm mà. Có thấy mày bỏ lỡ tin nhắn của tao bao giờ đâu ? Bộ mày bị bệnh hay gì à ?

Nhi hơi đơ người vì những câu hỏi mà Huệ đặt ra, nhưng cô không thể để cho Huệ biết ngày hôm qua mình đã ngồi trên bàn học suy nghĩ cả tiếng đồng hồ được. Cô không muốn bạn thân của mình can thiệp quá sâu vào việc này.

- Ừ ! Hôm qua tao thấy không được khỏe lắm. - Nhi đu theo câu hỏi của Huệ. - Chắc tao bị trúng gió.

- Tao có thấy mày ló mặt ra đường vào buổi tối lúc nào đâu mà trúng gió ?

- Ừ thì... tại tao mở cửa sổ ra khi đang học nên gió độc nó lùa vào.

Lời giải thích của Nhi không khiến Huệ thấy thuyết phục một chút nào. Nhưng Huệ cũng như Nhi, không có quá nhiều hiểu biết về y học phương Đông. Thế nên cô cũng đành tạm chấp nhận những gì mà bạn cô nói.

- Sau nhớ đừng có mở cửa sổ vào ban đêm như vậy nữa. Mấy nay trời đang gió lắm đấy.

Nhi cười tươi rói. Một phần là để bạn mình khỏi lo lắng, một phần là do vui mừng vì đã đánh lừa được Huệ.

- Rồi mà chị yêu ! Không phải nói nhiều đâu mà.

Huệ thở dài. Cô cũng bó tay với con bạn thân của cô.

------------------------

Kế hoạch chính của Nhi bắt đầu khi tiếng trống trường tan tiết thứ hai vang lên, báo hiệu giờ ra chơi giữa giờ đã bắt đầu. Trước sự ngỡ ngàng của Huệ và có lẽ là cả của Long, Minh Nhi kéo Tân, hay nói đúng hơn là vừa kéo vừa năn nỉ, ra khỏi cửa lớp nhanh như cách đại bàng gắp rùa bay đi vậy.

Ở ngay đằng sau nhà thi đấu của trường có một khoảng hành lang nhỏ và hẹp, rất thích hợp nếu như có ai đó định làm chuyện gì bí mật. Nhưng cũng phải cẩn thận, vì ngay sát nhà thi đấu chính là văn phòng Đoàn. Khoảng cách tới chiếc bàn uống trà của giám thị chỉ cách có mấy bước chân như vậy thôi.

Bị lôi đi đột ngột như vậy bởi một người nhỏ hơn mình nhiều lần không phải là một trải nghiệm dễ chịu với Tân. Nhưng nếu cậu không tự nguyện cất bước đi theo thì trông Nhi lúc đó sẽ buồn cười lắm khi cố gắng kéo cậu đi mà cậu không có chút suy chuyển gì. Quan trọng hơn, Long đã ngoắc đầu ra hiệu cho Tân đi theo. Trong tình trạng đang rảnh rỗi không có gì làm, Tân cảm thấy việc đi theo Minh Nhi cũng không có gì là phiền hà cho lắm.

Cả hai có mặt ở ngay đằng sau của nhà thi đấu không lâu sau đó. Ngay khi vừa đến nơi, Minh Nhi đã ngay lập tức nhảy ngay vào chủ đề chính :

- Tân này ! Ông biết bao nhiêu về công việc mà Hoàng Long đang làm thế ?

Bị bất ngờ trước đòn tấn công, Tân chỉ biết gãi đầu và đưa ra một câu nói dối tầm thường :

- Tui cũng không biết nữa. Nó cứ bỏ đi mà không nói lời nào. Tui có hỏi nhưng nó toàn ậm ừ rồi lờ tui đi luôn.

- Ông khỏi phải giấu đâu. Tui biết lí do tại sao Long cứ cúp tiết suốt rồi.

Tân ngỡ ngàng trước thông tin này. Cậu hỏi lại như không tin vào những gì mình đang nghe :

- Bà biết rồi hả ?

- Không những biết mà còn biết hết. - Nhi trả lời đanh thép.

Đến lúc này, Tân cũng không còn muốn giấu giếm gì với Nhi nữa. Nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc :

- Bà biết rồi còn hỏi tui làm gì ?

- Tui có chuyện cần nhờ ông. - Minh Nhi nói với ánh mắt bỗng sáng rực lên.

Bị bất ngờ trước cách nói chuyện cũng như thái độ quyết tâm bất chợt của Nhi, Tân không còn cách nào khác đành lắng nghe xem thỉnh cầu của Minh Nhi là gì.

- Tui đang nghe đây. - Tân nói.

Nhi liền kể ra hết toàn bộ những sự việc đã xảy ra hôm qua, từ việc cả hai đã gặp nhau như thế nào đến việc họ đã bị tấn công ra sao. Cuối cùng, cô bày tỏ mong muốn được gia nhập vào đội của Hoàng Long.

- Tui hiểu rồi. - Tân nói - Tui nghĩ là tui giúp bà được. Nhưng để vào được đội của Long thì tùy thuộc vào nỗ lực của bà.

- Cái đó thì ông khỏi phải lo.

- Nhưng mà Nhi nè, sao bà lại muốn vào đội của nó quá vậy ? Thường trong lớp gần như chả có ai lại gần nó, duy chỉ có bà là ngày nào cũng kiếm chuyện để nói với nó thôi.

Khi hỏi câu này, Tân chỉ đơn giản là muốn kiểm tra thái độ và mục đích thật sự của Nhi. Có thể nói cậu không hoàn toàn tin tưởng cô.

- Cái đó... tui có mục tiêu của riêng mình. Ổng đã giúp tui rất nhiều và... tui thấy không hay ho gì khi ổng phải chiến đấu một mình như thế.

Tân lại một lần nữa bị bất ngờ. Khi nói ra những lời đó, đầu của Nhi hơi cúi xuống, mắt đảo qua chỗ khác và dường như mặt cô đã hơi đỏ ửng lên. Sau khi quan sát thấy điều đó, Tân đã đưa ra được câu trả lời cho riêng mình : Cậu hoàn toàn có thể tin tưởng Phan Minh Nhi.

- Muốn vào đội của Long, trước tiên bà phải gia nhập Đội cơ giới cái đã.

- Đội cơ giới ? Nhi nghiêng đầu khó hiểu.

- Là cách mà tụi tui gọi tắt Lực lượng Dân quân cơ giới. Về cơ bản bọn tui vẫn là Lực lượng Dân quân tự vệ nhưng được trang bị xe chiến đấu.

- Bọn tui ? Ông cũng ở trong đó hả ? - Nhi ngạc nhiên.

- Ừ ! - Tân đáp gọn lỏn.

- Vậy ông có định giúp tui không ?

- Tất nhiên !

Nghe đến đấy, Minh Nhi mừng rỡ ra mặt. Vẻ mặt hớn hở quá khác biệt so với sự nghiêm túc khi nãy của cô khiến Tân suýt nữa phì cười.

- Muốn vào được Đội cơ giới chỉ cần một điều kiện duy nhất, đó là bà phải được người ở trong Đội quan sát và công nhận tài năng, sau đó báo cáo lại cho Ban chỉ huy Lực lượng Dân quân cơ giới ở trường mà bà đang theo học, hoặc ở địa phương nơi bà thường trú.

- Dễ vậy thôi à ?

- Nghe qua thì dễ chứ thật ra rất khó. Đâu phải lúc nào bà cũng có cơ hội gặp và biết người đang ở trong Đội đâu. Những trưởng xe hàng không như Long thì mới bận bịu như thế thôi.

- Vậy ông chỉ huy cái gì thế Tân ?

- Thiết giáp.- Tân trả lời - Một chiếc tăng T-54 đã được cải tiến.

- Ông trả lời hết câu hỏi của tui luôn hả ? Rủi người ta phát hiện ra thì ông có bị làm sao không ?

- Mấy chuyện này giờ người ta không có cấm nói ra nữa.

- Thế tại sao Long lại giấu chuyện này đi ? Cả ông nữa, hồi này ông cũng tính giấu tui còn gì.

Tân hơi lúng túng trước câu hỏi này. Câu đành quăng bừa một câu trả lời mà cậu tự bịa ra :

- Tại nó nói tui giấu nên tui mới giấu. Còn chuyện tại sao nó giấu thì bà hỏi nó ấy.

Minh Nhi ngay lập tức tin vào lời nói dối này. Tuy nhiên cô cũng không có ý định hỏi Long điều này ngay vì cô biết cậu ta thế nào cũng tìm mọi cách che đi bí mật của mình. Thay vào đó, cô sẽ tự mình đi tìm hiểu.

Cảm thấy mọi chuyện cô cần làm ở đây đã xong, Nhi liền lên tiếng cáo lui :

- OK ! Vậy ông nhớ giúp tui nha, tui sẽ biết ơn ông lắm.

- Rồi ! Tui biết rồi !

Cuộc trò chuyện kết thúc. Minh Nhi quay gót trở lại lớp. Trước khi đi, cô chào Tân bằng một nụ cười thật tươi rồi chạy nhanh về lớp học.

Tân sau đó dựa cả lưng vào tường và buông ra một tiếng thở dài :

- Cái thằng ! Để con gái nhà người ta đến tận đây xin vào làm chung mà còn không biết điều.

Nói rồi, cậu đầu cất bước. Nhưng cậu không đi về lớp, mà đi thằng tới cửa Văn phòng Đoàn cách đây không xa.

- Mày nợ tao lần này nha, Hoàng Long.

------------------------

Tiết tin học, như thường lệ, diễn ra rất "nhàn". Bài học đầu năm của chương trình mới chỉ cho học sinh tiếp cận lại với hệ điều hành Window và Word, ngoài ra chẳng có gì quá phức tạp. Xách chiếc cặp chạy xuống từ trên tầng bốn mà Minh Nhi gần như không thấy chút mệt mỏi. Lí do cho việc này là vì cô đã nhận được một tin rất vui từ Tân không lâu trước đó.

Khoảng mười lăm phút trước giờ tan học, Tân chạy lên lén chọc vào tấm lưng hơi gù xuống Nhi. Cô khẽ giật mình quay lại và nghe được Tân thì thầm tin mừng đó bên tai :

- Tin vui ! Bà được nhận rồi.

- Thiệt hả ? - Nhi hỏi lại như không tin vào tai mình - Nhanh dữ vậy ?

- Thường thì trên không có xét duyệt nhanh vậy đâu. Cái này bà nên cảm ơn thằng Long.

- Ổng xin giúp tui à ? - Minh Nhi lúc này càng ngạc nhiên hơn khi nghe đến tên của Long.

- Không ! Nói đúng hơn là nó vô tình giúp bà vào. Báo cáo chiến đấu hôm qua của nó ghi lại tất cả mọi chuyện, trong đó nó có chép lại đầy đủ thành tích của bà luôn. Ban chỉ huy của Đoàn trường thấy ấn tượng nên cho phê duyệt luôn chứ thường mấy ổng mấy bả làm gắt lắm.

- Vậy thì tốt quá !

- Ừ ! May cho bà đấy ! Thôi ! Tui quay lại chỗ của tui đây.

Lời của Tân đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài dòng nhưng cũng đủ làm cô thấy mãn nguyện. Vấn đề đầu tiên đã được giải quyết ổn thỏa. Giờ chỉ còn mỗi việc xin phép ba và mẹ cô nữa là xong.

Đường về nhà của Nhi hôm ấy bỗng trở nên khác biệt lạ thường. Thay vì một khoảng rộng bằng phẳng nóng chảy như địa ngục, con đường giờ đây cứ như dải lụa kì khôi uốn lên uốn xuống hay đó chính là tâm trạng của cô, đang bay bổng theo từng nhịp khúc đều đặn của cặp đôi pê-đan xe đạp. Hàng người và xe qua lại tới tấp trông đến phát chán giờ lại thoáng nhìn như lễ hội, nối đuôi nhau xúm xít qua lại, nụ cười trên môi thắp sáng lên kể cả những vùng ảm đạm nhất mà họ đã đi qua. Đã có lúc, cô không ngăn mình nói "chúc một ngày tốt lành" với hơn một người trên phố. Hầu hết những người đó đều thấy bối rối, thậm chí thấy đôi chút khó chịu, nhưng rồi họ cũng phải bật cười khi thấy cô làm điều ấy với hầu hết những người xung quanh. Rồi một số cũng không kìm được mà chào cô lại, góp phần tạo nên một khung cảnh kì lạ nhưng cũng rất tuyệt diệu, ấm áp.

Chẳng mấy chốc, cô gái nhỏ đã có mặt ngay trước đôi cổng đen của nhà cô. Để chiếc xe lại chỗ khoảng sân rộng ở ngay bên hông nhà xong, cô cứ thế bước những bước chân sáo đầy nhịp nhàng và tươi vui vào nhà. Do phòng ăn đặt ở vị trí nhìn ngay ra sân trước nên ba mẹ của cô đều có thể trông thấy điệu bộ khác thường của con gái mình. Ngay cả việc Nhi tốn chỉ mười phút để đi tắm và thay quần áo rồi xuống ăn cơm cũng gần như đã là kỳ tích rồi.

Khi tất cả đều đã ngồi trên bàn ăn, ba của Nhi đã không sao giấu được sự tò mò :

- Nè con gái ! Hôm nay ở lớp có gì mà cười vui đến tít cả mắt thế kia ?

- Không có gì đâu ba ạ ! - Minh Nhi nói với tâm trạng hồ hởi.

- Nói không mà miệng cứ nhoẻn lên thế kia thì ai mà tin được.

Trên chiếc ghế đối diện với Nhi, có một cậu nhóc tuổi chừng mười lăm, tóc tai cắt tỉa gọn gàng và khuôn mặt tròn hơi phúng phính ngồi ở đó. Cậu là Tuấn, em trai của Nhi và hiện giờ cũng đang không nhịn được cười với điệu bộ như đi trên mây của chị mình.

- Ê ! Chị mày nói không có gì là không có gì. Sao mày cứ khoái xen miệng vào thế ?

- Đây là cả nhà nghĩ thế chứ đâu có phải mỗi em. Nói đi ! Ở trường có gì mà chị trông vui thế ?

- Xí ! Ai thèm nói với mày !

Tuấn thở dài. Cậu cũng hết cách.

- Nè con ! - Mẹ của Nhi, từ nãy giờ vẫn ngồi im nghe hai đứa con của mình nói chuyện, bỗng lên tiếng - Ở trường có gì vui không mà nhìn con hớn hở thế ?

- Dạ ! Không hẳn là không có gì đâu mẹ. - Giọng Nhi bắt đầu trở nên ngập ngừng - Thật ra con có chuyện muốn nói.

Theo thói quen, mẹ của cô để đũa lại ngay ngắn trên chén của mình trong khi đứa con trai và người chồng thì vẫn tiếp tục ăn. Tuy thế, cả ba đều hướng cả hai tai của mình về phía Minh Nhi.

- Ba mẹ à... Thật ra thì... Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi và đã đưa ra quyết định. - Giọng của Nhi nhỏ dần - Con... đã xin gia nhập vào Lực lượng Dân quân cơ giới và đã được chấp nhận rồi ạ.

Cả nhà của Nhi bất chợt dừng đũa. Hai người đàn ông duy nhất trong nhà bỗng thấy bàn ăn trước mặt không còn sức hấp dẫn bằng "chuyện muốn nói" của Nhi nữa. Mẹ của cô thì trầm ngâm hết nhìn cô lại nhìn sang chồng mình. Cả ba người đều rất bất ngờ trước những gì mà Nhi nói.

- Ái chà ! Cái này đột ngột quá ! - Ba của cô thốt lên.

- Vậy đây là chuyện khiến con vui vẻ từ nãy đến giờ à ? - Mẹ của Nhi tiếp lời.

Nhìn thấy không khí trong phòng bỗng từ 100 C° phóng thẳng xuống dưới mức 0 C° khiến cho tâm trạng của Nhi cũng xoay chuyển 180°. Một cảm giác rét buốt chạy dọc sống lưng cô. Cô đã quá tự tin vào mức độ thành công của kế hoạch đến mức quên luôn mức độ nghiêm trọng của hành động của mình. Khác với những lần trước, khi mà cô cùng lắm chỉ đòi một món đồ hiện vật đơn giản hoặc một chuyến đi chơi để giải tỏa áp lực, việc để đứa con gái đầu lòng lao vào chỗ nguy hiểm không phải việc mà ông bố bà mẹ nào cũng dễ dàng chấp nhận.

- Thế... ba mẹ thấy sao ạ ? Ba mẹ... sẽ không từ chối chứ ?

- Tất nhiên là mẹ đồng ý. - Mẹ của Nhi lên tiếng.

- Thật hả mẹ ? - Nhi mừng rỡ hỏi lại.

- Phải ! Mẹ thấy không có vấn đề gì. Chỉ là mẹ không ngờ con lại ra được một quyết định như thế đấy. Phải không anh ? - Bà quay sang chỗ chồng mình.

- Ờ... ba cũng thấy không có vấn đề gì. Vào Đội thì tương lai của con cũng sáng sủa hơn mà lại còn được hưởng nhiều quyền lợi hơn nữa. Ba thấy không có lí do gì để ngăn cản cả. Thật ra... chuyện con nghĩ được như vậy nên nhận được sự ủng hộ thì đúng hơn.

Cảm động vì nhận được sự đồng tình của ba mẹ, Nhi không ngần ngại chạy lại ôm chầm lấy mẹ và sau đó là cả ba cô.

- Con cảm ơn hai người lắm lắm luôn !

Tuy vậy, đứa con trai út lại không nghĩ giống ba mẹ mình. Nhưng cậu biết mình không đủ sức để ngăn cản chị của cậu dấn thân vào đường binh nghiệp. Chính vì thế, cậu chỉ còn biết hỏi một vài câu hỏi với ý nghĩa "câu giờ" là chính.

- Nhưng mà chị thân con gái như thế mà vào trỏng một mình có sao không đấy ? 

- Cái đó không sao đâu. Chị con cơ bản cũng biết tự chăm sóc bản thân rồi. Vào trong đó rồi người ta sẽ chỉ bảo thêm. - Ba của cậu trấn an.

- Nhưng mà cái này con có nghe nói là phải đi huấn luyện xa nhà. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì...

- Không cần phải lo bò trắng răng đâu Tuấn. Chị sẽ ổn thôi mà.

Minh Nhi nói với cậu em trai của mình bằng nụ cười rạng rỡ. Điều đó đối với Tuấn mà nói, không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"Nhìn bả kìa ! Vui tới mức hiền hẳn hơn thường ngày."

Cuối cùng, Tuấn cũng đành phải chấp nhận quyết định của cô chị cả. Cậu ngồi im lặng trên bàn suốt cả bữa ăn, lâu lâu góp vui bằng một vài câu chuyện của riêng cậu, sau đó trở thành người xong bữa sớm nhất và bước thẳng lên phòng ngủ mà không thèm đếm xỉa gì đến cuộc trò chuyện của ba người kia về vấn đề của Nhi.

Mẹ của cậu đã sớm nhận ra sự bất thường ở đứa con trai. Bà đi lên phòng cậu ngay sau đó và an ủi cậu. Bà biết cậu rất thương chị gái mình và không muốn có điều gì tồi tệ xảy ra với Nhi.

Ngày hôm nay kết thúc bằng một giấc ngủ ngon hiếm gặp của Nhi. Ngày mai cô sẽ phải dậy sớm và tự chuẩn bị đồ đạc. Tân đã nhắn tin cho cô, nói rằng tất cả những người được chấp nhận vào Đội sẽ được xe đưa đón và chở thẳng tới trại huấn luyện.

Cuộc hành trình mới của cô sắp bắt đầu. Nhưng trước hết, cô phải nghỉ ngơi cái đã.

------------------------

Chuyến xe sáng chở những tình nguyện viên tới trại huấn luyện lặng lẽ đậu trước nhà của Minh Nhi. Vài phút trước, nó xuất hiện, cải trang thành một chiếc xe khách bình thường mà người ta có thể bắt gặp nhan nhản ở nơi con phố vắng người. Nhưng khi đến nhà của Nhi, chiếc xe dừng lại. Người tài xế từ bên trong bước ra và ấn nhẹ chuông cửa, trông nhẹ tới mức tưởng chừng như cái chuông sẽ không mảy may chịu di chuyển theo chiều chuyển động của ngón tay người đó.

Vốn đã được thông báo trước về thời gian xe tới nên cả nhà của Nhi đã thức dậy từ trước đó. Mọi công việc cần thiết như đánh răng rửa mặt hay dọn đồ bỏ vào balô đã được hoàn thành và chỉ cần đợi xe đến đưa đi nữa là xong. Khi người tài xế bấm chuông, ba của cô đã có mặt gần như ngay sau đó và mở cổng mời ông ta vào. Tuy nhiên, người đó lại từ chối và dùng giọng vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết để yêu cầu người đối diện cho con gái họ lên xe càng nhanh càng tốt.

Vậy là thời điểm chia xa đã tới. Mẹ của cô ôm chầm lấy cô, dặn dò cô đủ kiểu chuyện. Ba của cô tuy lo lắng nhưng lại ít dặn dò hơn, thay vào đó ông chỉ động viên cô bằng những lời khích lệ đến từ tận đáy lòng mình. Đứa em trai của cô dù phải dậy sớm để đi học cũng quyết định ra tiễn chị gái mình. Cậu biết, hai chị em sẽ không gặp nhau trong một thời gian rất dài và cậu không muốn trải qua điều đó mà không nói với chị mình mấy câu trước khi chia tay.

- Này ! - Tuấn lên tiếng.

- Có chuyện gì thế ? - Nhi quay đầu hỏi đứa em trai.

- Nếu có chuyện gì khó chịu thì cứ điện về nhà. Em chắc cũng chả giải quyết được đống rắc rối của chị đâu, nhưng có ai đó để chia sẻ thì vẫn hơn mà.

Nhi chạy tới chỗ đứa em và cốc đầu nó một cái, làm nó la "Đau" trong vô thức.

- Tao sắp đi rồi mà vẫn khoái chọc quá há !

- Nói thế mà còn gọi là chọc... - Tuấn lầm bầm trong miệng.

Minh Nhi nhìn chằm chằm vào đứa em trai duy nhất của cô. Bình thường thì nó hay "khịa" cô lắm, ai ngờ nó cũng có lúc tình cảm như thế.

- Rồi biết rồi ! - Minh Nhi lại cười, một nụ cười ấm áp rọi chiếu cả không gian - Nếu mà có chuyện gì là chị nói cho mày biết liền ! Hứa luôn đó !

Người lái xe từ nãy giờ vẫn đứng lặng im bên cổng quan sát cảnh gia đình chia xa bỗng bất chợt lên tiếng thúc giục :

- Thời gian không còn nhiều, xin mọi người hãy nhanh lên cho.

Thấy thế, Nhi quay gót chạy ra chỗ xe đang đậu, không quên để lại chào tạm biệt cả nhà :

- Con đi nhé ! Có gì lâu lâu con sẽ điện về nhà.

Khi bước lên xe, Nhi nhìn thấy trong xe có rất nhiều người, chủ yếu là tầm tuổi cô. Cô liền chọn cho mình một chỗ ở hàng ghế bên phải rồi an tọa ở đó cho đến hết chuyến đi.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con gái !

Đó là lời dặn cuối cùng của ba mẹ Nhi dành cho cô trước khi chiếc xe khởi hành. Cô với tay chào lại họ mãi cho đến khi chiếc xe rẽ ngang tại ngã tư ở đầu đường.

Khi còn ở với gia đình, Minh Nhi không hề có một chút gì là quyến luyến hay nhớ nhung gì cả. Nhưng khi xe đã lăn bánh được một lúc, nước mắt mới bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt cô. Cô ngoái đầu lại nhìn, nhưng những bóng hình quen thuộc đã bị những ngôi nhà dọc con đường che khuất mất.

- Được rồi ! Chúng ta đã đón được người cuối cùng. Rèm cửa sổ của xe bây giờ sẽ được kéo lên để bảo đảm rằng đường đi ra khu huấn luyện được giữ an toàn tuyệt đối. - Giọng điệu ôn tồn của người tài xế vang lên.

------------------------

Trong suốt bốn tiếng đồng hồ ngồi trên xe, không lúc nào là Minh Nhi không cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Cô đang trên đường tới một nơi xa lạ mà thậm chí đến vị trí của nó cũng được giữ bí mật.  Cửa sổ đều đã được che chắn và cách âm hoàn toàn còn buồng lái và buồng chở khách thì bị ngăn lại bởi một vách ngăn dựng đứng bằng kim loại. Ngồi kế bên mỗi tình nguyện viên là một cảnh vệ được vũ trang, có nhiệm vụ canh chừng, ngăn cản bất cứ ai có ý định khám phá thế giới bên ngoài chiếc xe khi nó hãy còn đang lăn bánh. Với hàng rào bảo mật kĩ lưỡng như thế, kể cả có là người hiếu kì đến mức nào đi nữa cũng sẽ đành tặc lưỡi mà chấp nhận bỏ cuộc.

Chiếc xe chạy chậm dần và cuối cùng dừng hẳn, báo hiệu cho tất cả rằng họ đã tới bến đỗ cuối cùng của chuyến đi. Người tài xế mở cửa ở phía sau xe ra và ra hiệu cho cả đám bước xuống. Khi đặt những bước chân đầu tiên lên nền nhựa của con đường, các tính nguyện viên mới biết được rằng bản thân đang ở một nơi hoang vắng đến buồn tẻ. Xung quanh họ gần như chỉ có đất và đá, những hàng cây cao vừa vừa xanh mướt. Ở trước mặt, một khu trại khổng lồ nằm án ngữ ngay phía trước con đường mòn khúc khuỷu đã dẫn bọn họ lên đây. Đằng trước doanh trại không có bảng lớn đề tên như các doanh trại mà Nhi đã từng thấy. Đứng sẵn ở cổng trước để đón những con người trẻ tuổi là ba người mặc quân phục, một nữ hai nam đang đứng nghiêm chỉnh thành hàng ngang, khuôn mặt tỏ rõ sự đanh thép, tư thế vững vàng tạo phong thái uy nghiêm và kỉ luật. Người phụ nữ đứng ở giữa là người đầu tiên cất tiếng chào :

- Chào mừng các cô cậu đã đến đây hôm nay. - Người phụ nữ nói bằng chất giọng nữ trầm đặc trưng - Chắc hẳn các cô cậu cũng đã biết nơi này là nơi nào rồi, đúng chứ ?

Các tình nguyện viên nhìn nhau rồi lại nhìn cô chiến sĩ. Họ biết tại sao họ ở đây, nhưng lại không biết nên nói gì để đáp lại câu hỏi đó.

- Các bạn ở đây hôm nay là vì các bạn đã nộp đơn cho Ban chỉ huy của Lực lượng Dân quân cơ giới nơi các bạn sinh sống, làm việc và đã được chấp nhận. Hành động tình nguyện của các bạn rất đáng khen và là tấm gương sáng cho không chỉ những người cùng lứa, mà còn của cả những ai hơn tuổi các bạn noi theo.

- Giới thiệu một chút : Tên của tôi là Phượng. Người đứng bên tay trái của tôi là đồng chí Cường còn người ở bên tay phải là đồng chí Hào. Cả ba chúng tôi ngày hôm nay ở đây là để trực tiếp trở thành người hướng dẫn và huấn luyện của các bạn. Chúng tôi đã đứng ở đây chờ sẵn các bạn để có thể giúp các bạn nhanh chóng làm quen với môi trường sống mới, đồng thời đưa các bạn ra thao trường để luyện tập ngay trong ngày hôm nay. Điều cuối cùng là bắt buộc và chúng tôi sẽ không giải quyết bất kì lời than phiền hay khiếu nại nào từ cô cậu về vấn đề này.

Một vài tiếng kêu và tiếng thở dài chán nản. Chẳng ai trong số các tình nguyện viên nghĩ rằng họ sẽ phải tập luôn vào ngay ngày đầu tới đây cả.

- Ngoài chúng tôi ra, còn rất nhiều các cán bộ huấn luyện ở đây, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong việc luyện tập nên xin đừng ngại đặt câu hỏi nếu các bạn chưa hiểu điều gì đó. - Chiến sĩ Phượng tiếp tục - Hãy nhớ rằng khi ở đây, các bạn đã trở thành lính còn chúng tôi vừa là giáo viên, vừa là cấp trên của các bạn, nên mệnh lệnh đưa ra là tuyệt đối và không được chống lại hoặc trì trệ, trừ khi các bạn thấy nó vô lí. Nếu chuyện đó xảy ra, trách nhiệm giải quyết sẽ thuộc về tòa án binh.

- Nói như thế là đã đủ. Vậy thì bây giờ các đồng chí, mau vào trong thôi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm được nữa.

Đoàn người bắt đầu giậm bước, tiến thẳng vào trong khu doanh trại. Dù chỉ mới tới đây, Minh Nhi đã phần nào cảm nhận được không khí nghiêm túc của môi trường quân đội là như thế nào. Dẫu có như thế, cô không cho phép mình lùi lại, dù chỉ một bước. Và cứ thế, cơn gió đã đưa cô bước vào một cuộc hành trình mới. Liệu rằng nó sẽ còn đưa cô đi đâu nữa, điều đó sẽ luôn là một bí ẩn mà cô phải tự mình khám phá.

------------------------

Bên trong tòa nhà Bộ quốc phòng, nơi đang diễn ra cuộc họp khẩn sau sự kiện Cần Thơ bị tập kích

- Các đồng chí đã nghe báo cáo ngày hôm nay rồi đấy. Thành phố Cần Thơ đã bị đánh úp bởi quân khủng bố cực đoan. Chúng được trang bị cả xe chiến đấu hàng không và cả công nghệ xếp gọn - thu nhỏ của chúng ta, vốn chỉ có ta mới biết. Các đồng chí biết điều đó có nghĩa là gì không ? Điều đó có nghĩa là trong nội bộ của chúng ta có "chuột".

- Đồng chí Tổng Bí thư nói đúng đấy. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Phải ngay lập tức xử lí "con chuột" này.

- Hắn ta đã bị bắt và bị thanh trừng rồi. Nhưng thiệt hại hắn ta đã gây ra là không nhỏ đâu.

- Thiệt hại của ta trong trận tập kích vừa rồi không lớn, thậm chí có thể nói là gần như không chịu bất cứ thương vong nào. Vậy sao có thể nói là thiệt hại lớn được ?

- Quan trọng là thông tin của chúng ta đã bị lộ. Hẳn bọn khủng bố đã đưa lại thông tin về công nghệ "xếp gọn" này cho Hoa Nam cục rồi.

- Bình tĩnh lại đi đồng chí Phó chủ tịch (Hội đồng quốc phòng - an ninh). Công nghệ "xếp gọn" có thể phiền phức, nhưng vẫn có cách để trị.

- Đồng chí có cao kiến gì à ?

- Sở dĩ công nghệ "xếp gọn" có hiệu quả như vậy là bởi chúng ta có một hàng phòng thủ chưa đủ mạnh, hay nói thẳng ra là quá yếu. Chính vì sự mỏng manh trong việc xây dựng phòng thủ đã khiến chúng ta bị động khi bị chúng dùng chính công nghệ này với chúng ta.

- Vậy ý đồng chí là ?

Vị Tổng bí thư  vừa hỏi vừa hơi chúi người về phía trước, cả phòng họp cũng im lặng lắng nghe.

- Công nghệ "xếp gọn" tuy có thể giảm thời gian trễ của quá trình thu nhỏ, nhưng vẫn không đủ để giấu phương tiện đi một cách hoàn hảo. Tôi có ý kiến thế này : hãy nâng cấp các ngôi trường cấp phổ thông trở lên thành các căn cứ tiền phương. Chúng ta sẽ lắp đặt và xây dựng ở đó các sân bay dã chiến, hệ thống radar và các loại trọng pháo hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang của ta. Ngoài ra còn trang bị thêm các pháo phòng không cho Tiểu tộc nhằm tăng cường khả năng tự vệ của các căn cứ tiền phương đó. Các căn cứ đồng thời sẽ liên kết với nhau, tạo thành một hệ thống bảo vệ dày đặc, giúp chúng ta ngăn chặn các thế lực thù địch có âm mưu tấn công nước ta.

- Nhưng đó là môi trường học tập, làm vậy liệu có được không ? Đó là còn chưa kể đến việc biến trường học thành mục tiêu bị ném bom nữa.

- Chỉ có người của Lực lượng Dân quân tự vệ và Lực lượng Dân quân cơ giới tham gia chiến đấu mà thôi. Tình hình đang dần trở nên căng thẳng nên tôi cho rằng điều này là cần thiết. Với lại, bọn khủng bố sẽ nhắm vào tất cả những nơi mà chúng cho là khi phá hủy sẽ gây hiệu ứng hoảng sợ cho nhân dân, trong đó có cả trường học. Việc có hay không xây dựng căn cứ sẽ không làm ảnh hưởng đến mức độ bị ưu tiên ném bom của trường học, nhưng có thể tăng khả năng bảo vệ của chúng.

- Đồng chí Bộ trưởng nói đúng đấy. - Vị Tổng Bí thư lên tiếng - Hãy trình kế hoạch đầy đủ lên Ủy ban thường vụ Quốc hội để chờ phê duyệt. Cơn gió đã bắt đầu trở nên dữ dội hơn rồi, chúng ta phải nhanh tay lên. 

------------------------
Kết thúc chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro