Chương 2 - Tập 1 : Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà... không thể nào như thế được !

Long thốt lên câu từ mà như đang hét trong im lặng. Trước mặt của cậu là bóng hình nhỏ bé quen thuộc với mái tóc ngắn dài tới cổ và đôi mắt nâu sẫm gỗ mun. Bóng hình đó đang đứng nghiêm theo điều lệnh, bàn tay duỗi thẳng để trước trán tạo thành kiểu chào của một người quân nhân thực thụ.

------------------------

Một tiếng trước

- Đồng chí nói sao ? - Long vô tình hét lớn vào mặt cấp trên của cậu.

- Nào ! Bình tĩnh lại đi đã, đồng chí Long.

Người đứng trước mặt Long là Nam, cấp trên của Long. Ông giữ quân hàm Đại tá và là người chịu trách nhiệm quản lí Đội cơ giới của khu vực thành phố Cần Thơ. Trong khoảng thời gian Minh Nhi tập huấn tại một nơi nào đó tại rừng núi Tây Nguyên, đã có rất nhiều thay đổi diễn ra tại nơi này. Các hệ thống trường phổ thông bây giờ đã trở thành các căn cứ, hay nói đúng hơn là các pháo đài, điều hành hoạt động quân sự của từng đơn vị của lực lượng vũ trang địa phương. Rất nhiều quyết định lớn đã được áp dụng, trong đó có việc cử một người thuộc cấp Tá trở lên quản lí lực lượng dân quân của mỗi tỉnh.

- Tôi rất xin lỗi vì thái độ của mình. - Long nhận ra được thái độ có vấn đề của cậu và nhanh chóng xóc lại tư thế đứng.

- À ! Không có gì đâu.

Đại tá Nam, vốn là một người khá dễ tính, quyết định không trách móc gì hành động quá khích của Long .

- Nhưng đồng chí Nam, tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Tôi hoàn toàn có thể một mình chiến đấu cùng với phương tiện của mình. Việc có thêm thành viên hoàn toàn là dư thừa và đặc quyền này nên được dành cho các kíp lái của các xe khác.

- Long này ! - Đại tá Nam thở dài - Thứ nhất, việc có thêm thành viên mới không phải là đặc quyền, mà là biện pháp cần thiết để giữ cho sức mạnh của quân đội luôn trong tình trạng tốt nhất. Thứ hai, việc cậu chiến đấu một mình là cực kì nguy hiểm và nói không ngoa, nếu cứ tiếp tục như thế này thì danh sách liệt sĩ tiếp theo sẽ có tên cậu trong đó mất.

- Nhưng mà...

- Long ! Cậu có biết tại sao người ta gọi cậu là "Sói cô độc" không ? Vì lúc nào cậu cũng đi đánh lẻ đấy. Không những không chịu thu nạp thành viên mới, cậu thậm chí còn không thèm hiệp đồng tác chiến với các xe khác. Tệ hại hơn nữa là để có thể được làm việc một mình, cậu còn cố ý gây mâu thuẫn giữa cậu với các thành viên khác trong Đại đội 6 và giờ thì ai cũng khó chịu khi được ra lệnh hợp tác với cậu. Là cấp trên của cậu và là chỉ huy của Lực lượng Dân quân ở đây, tôi không thể để chuyện này tiếp tục được nữa.

Những chuyện mà Đại tá Nam vừa nói hoàn toàn là sự thật. Cái biệt danh "Sói cô độc" là cái tên mà tất cả các quân nhân đóng tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đều biết. Đó là một biệt danh vừa thể hiện sự kính nể, vừa thể hiện sự ghét bỏ với chủ nhân của cái tên ấy. Đại tá Nam đã sớm biết đến chuyện này nhưng tạm nghe lời Long mà lờ đi. Tuy vậy, ông không thể ngừng lo lắng cho Long và luôn muốn cậu chịu chấp nhận để thêm con người gia nhập đội của cậu. Những mâu thuẫn giữa cậu và những người khác trong Đại đội càng ngày càng lên cao cuối cùng đã buộc ông phải ra quyết định buộc Long phải có thêm ít nhất một thành viên nữa trong đội của mình. Về phần của Long, cậu cũng hiểu được sự nguy hiểm mà cậu đã gây ra cho Đại đội và cả các Tiểu tộc nhân trong tổ lái khi cậu chọn con đường chiến đấu đơn độc. Thế nhưng, nỗi sợ về sự việc khi xưa lại ùa về mỗi khi cậu suy nghĩ đến việc kết nạp người mới. Và cứ thế, cậu vẫn là con người duy nhất trong tổ lái của xe Nguyễn Chí Thanh.

Nhưng mọi chuyện rồi cũng phải thay đổi. Thái độ nghiêm nghị hiếm thấy của Đại tá Nam đã cho Long biết rằng, cậu không thể lờ đi mệnh lệnh này như cậu vẫn thường hay làm được nữa.

- Đồng chí đã nghe rõ chưa, đồng chí Long ? - Đại tá Nam hỏi.

- Đã rõ, thưa đồng chí Đại tá ! Vậy chừng nào thì thành viên của tôi tới ?

- Khoảng một tiếng nữa là tới. Cậu vào lớp đi rồi khoảng ra chơi giữa giờ thì chạy tới sảnh trước đón thành viên mới.

- Đã rõ !

------------------------

Sau hai tiết Ngữ Văn đầy mệt mỏi, tiếng trống ra chơi cuối cùng cũng được đánh lên. Các học sinh hầu hết đều dùng thời gian này để nói chuyện, đọc sách hoặc chơi thể thao. Riêng đối với Long, đây có thể là một trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời cậu.

Trước khi Long bước ra khỏi cửa lớp, cậu được Tân gọi với lại để hỏi một số thứ :

- Ê thằng kia ! Đi đâu thế ?

Long nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại :

- Tôi có việc cần phải ra sảnh chính của trường.

- Tao đi ra chung với mày được chứ ?

Long hơi lúng túng trước lời đề nghị này. Vốn dĩ Tân đã luôn thấy Long chỉ chịu chiến đấu một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Bây giờ mà nhìn thấy cậu có cộng sự thì thế nào Tân chẳng hùng hổ đòi ra xem thử người mới này là ai mà khiến cho kẻ cứng đầu như Long cuối cùng phải chịu để một con người khác gia nhập đội của mình.

- Ờ thì... có chút việc ấy mà.

- Làm gì mà mày cứ xoay ngón tay trỏ của mày hoài thế ? - Tân hỏi với vẻ nghi ngờ.

- À thì... vì sáng nay tôi rửa tay chưa được sạch nên là...

Nhìn thấy Long cứ ngập ngà ngập ngừng, Tân cũng hiểu ra là bạn thân của cậu có chuyện quan trọng không muốn cho cậu biết. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cuối cùng Tân miễn cưỡng "thả" bạn mình đi :

- Nếu mày không muốn nói thì thôi, tao cũng không ép.

Long mừng như bắt được vàng. Cậu vội vã cáo lui và tức thì chạy thẳng ra sảnh chính, bỏ lại Tân đang đứng đó với một dấu hỏi lớn trên đầu.

Chỉ tốn vỏn vẹn vài bước chân mà Long đã tiến xa hơn cả chục cây số trên chặng đường cuộc đời. Khi cậu đến được sảnh chính, đại tá Nam đã đứng đó chờ sẵn, bên cạnh ông là dáng người nhỏ bé rất quen thuộc, quen tới mức khiến cho Long chợt giật bắn mình như có điện xẹt ngang.

- Đồng chí Long, xin giới thiệu với cậu : đây là đồng chí Nhi, xạ thủ pháo đa chức năng vừa mới hoàn thành xong khóa huấn luyện và đã được chỉ định làm xạ thủ trên xe cậu. Đồng thời cô ấy cũng sẽ là phó xe mới của cậu. Hi vọng cậu và cô ấy sẽ hòa thuận với nhau.

Giờ thì Long đã hiểu cảm giác quen thuộc và cái giật mình vừa rồi là từ đâu mà ra. Khi thành viên mới quay lưng lại, cô để lộ ra cơ thể và khuôn mặt đã trở nên rắn chắc hơn của một tân binh vừa qua huấn luyện. Thế nhưng, những đường nét mảnh khảnh hay đôi mắt nâu đẹp tuyệt cùng đôi tay nhỏ bé, mềm mại thì vẫn là thứ mà không bài tập huấn đầy gió sương, mưa nắng nào biến đổi được.

Đại tá Nam hơi cúi đầu xuống và nói với Minh Nhi :

- Đồng chí xạ thủ, đồng chí giới thiệu bản thân với đồng chí trưởng xe đi.

- Báo cáo đồng chí trưởng xe ! Phan Minh Nhi, xạ thủ pháo đa chức năng, sẵn sàng nhận lệnh ! Tôi được trên phân công vào tổ lái của đồng chí. Mong rằng chúng ta có thể hòa hợp và chiến đấu ăn ý với nhau để cống hiến một cách tận tình nhất cho công tác giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

Khi Nhi đột nhiên bỏ đi ba tháng trời, Long đã rất ngạc nhiên và cảm thấy mọi nỗ lực từ trước tới giờ của mình cứ như đang dần sụp đổ. Giờ đây, cô lại đang đứng trước mặt cậu với danh nghĩa là một kíp lái bổ sung. Chuyện này đã gây ra một chấn động lớn trong tâm trí Long. Dĩ nhiên, với một cơn địa chấn lớn như vậy, việc gì đến cũng sẽ phải đến.

Long từ từ chậm rãi bước từng bước một về phía trước, dần dần thu hẹp khoảng cách với Nhi. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt làm một biểu cảm nhăn nhó, phẫn nộ hiếm thấy :

- Bà... không thể như thế được !

Sự phản đối của Long khiến cả Minh Nhi và đại tá Nam phải ngạc nhiên. Dẫu cho Long đã nói lúc này rằng cậu không muốn có thành viên mới thì mức độ phản ứng đến mức thái quá thế này là điều chưa từng thấy đối với ông Nam nhưng lại không có gì quá là bất thường với Nhi. Cả hai quay qua nhìn nhau rồi sau đó đồng loạt hướng ánh mắt về phía Long. Đại tá Nam là người lên tiếng hỏi trước :

- Long ! Tôi tưởng tôi với đồng chí đã thảo luận với nhau về chuyện này rồi cơ mà ?

Long dừng lại và trả lời đại tá Nam với tông giọng như sắp bộc phát :

- Tôi biết, thưa đồng chí đại tá !

Nói xong, Long lại tiếp tục đi những bước như lê lết về phía Minh Nhi. Bản thân Nhi cứ đứng như trời trồng nhìn Long vì cô cảm thấy một luồng khí u ám và đáng sợ của thủ trưởng tương lai. Cô cứ đứng đó và nhìn Long dừng lại ngay đằng trước cô với ánh mắt hoang mang. Rồi đột nhiên một điều không lường trước được đã diễn ra, khiến cho ông đại tá đứng gần bên phải hoảng hồn. Long đã dùng hai tay véo má Minh Nhi khiến cô kêu lên vì đau và bất ngờ.

- Tại sao thế hả ? Tại sao bà lại ở dây ? - Long la lên những câu hỏi mà cậu đã dồn nén nãy giờ - Bà bỏ đi mất ba tháng trời hóa ra là để tham gia huấn luyện. Cứ như mọi thứ tui đã làm từ đó đến giờ đã đổ bể vậy. Tất cả chỉ vì bà đã nói với cả lớp là bà gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo và phải lên Sài Gòn để chữa. Không ! Chính thằng Tân đã nói với lớp điều đó và đám bạn của bà xác nhận theo. Thằng Tân thông đồng với bà đúng không ? Một hồi tui sẽ lột da thằng đó ra.

Những từ ngữ kích động và ghê rợn cứ thế tuôn ra, kéo theo khuôn mặt của Nhi càng ngày càng giãn ra.

- Thế sao giờ bà lại đứng đây ? Bà muốn gia nhập đội của tui à ? Bà muốn chết chứ gì ? Hay để tui rút súng ra rồi cho bà thăng thiên luôn cho nó lẹ. Bà nghĩ bà đủ năng lực để vào à ? Bà nghĩ chỉ vì ba tháng trước bà bắn rơi rụng được tám con chim sắt đó mà bà đủ khả năng để sống khi bước vào cái đội này à ? Bà...

Không để cho Long kịp nói tiếp, Minh Nhi dùng hết sức bình sinh để thụi cho Long một cú rõ mạnh vào bụng. Cô sau đó dùng tay phải để rút cây gậy ở bên hông cậu ra nhưng đã bị Long chặn kịp. Không dừng lại, Nhi tiếp tục dùng tay trái cho vào bụng của Long thêm phát nữa, khiến cậu ngã khuỵu luôn xuống đất. Long dùng tay trái cố gắng chống cả cơ thể nặng trịch của cậu dậy nhưng rồi cũng đành buông xuôi và ngã cả người ra sàn. Các học sinh gần đó đã để ý đến chuyện đang xảy ra và nếu không nhờ đại tá Nam xua họ đi, có lẽ cả trường Bùi Hữu Nghĩa đều đã túm kín mít lại cái chỗ này rồi. Nhưng trước khi rời đi, một vài trong số họ tỏ ra hả hê vì tên "Sói cô độc" hống hách đã bị một học sinh nữ dần cho một trận ra trò phải biết.

- Long ! Ông có sao không ? - Minh Nhi cúi xuống hỏi han người cô vừa đấm gục trong khi hai má vẫn đang ê ẩm - Tui xin lỗi ! Tui sẽ viết bản tường trình và chịu kỉ...

Long đưa bàn tay lên ra hiệu cho Nhi dừng lại trước khi cô kịp nói xong.

- Bà không cần... phải làm vậy đâu. Chuyện hôm nay... coi như bỏ qua đi.

Chứng kiến thái độ của Long quay ngoắt 180 độ thế này khiến Nhi bỗng thấy có lỗi.

- Nhưng tui đã đánh cấp trên mà ?

- Ừ ! Tui biết ! Nhưng không sao đâu... vì tui đáng bị như vậy mà. - Long thều thào.

Nhi quay sang nhìn đại tá Nam. Ông cũng đành lắc đầu.

- Đồng chí Long nói đúng đấy. Cậu ta đáng bị như vậy.

------------------------

- Thế... tôi bàn giao mọi chuyện lại cho cậu. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Chào nhé !

Vừa nói xong, đại tá Nam liền quay gót bước đi mất, bỏ lại phía xa là Nhi và Long đang chào lại theo điều lệnh. Khi thấy bóng của ông đã khuất, Long mới quay sang Nhi định nói gì đó. Tuy nhiên, cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn lại. Những hành động đáng xấu hổ vừa rồi đã làm Long mất đi sự tự tin để nói ra điều cần nói. Cậu cứ đứng nhìn Minh Nhi như thế một hồi lâu mà không nói gì cả, lâu đến mức cuối cùng chính bản thân người được nhìn phải lên tiếng.

- Long nè ! Nãy giờ ông nhìn tui hơi bị lâu rồi đó. Có gì đó mà ông cần nói à ?

Long hoàn hồn. Cậu gấp rút lấy lại tác phong nhưng điệu bộ thì nhìn vẫn rất lúng túng.

- À không có gì đâu ! Cậu đã ở đây rồi thì để tôi dẫn cậu đi xem quanh trường nhé. Ba tháng cậu không ở đây, có nhiều chuyện đã xảy ra lắm.

Nói rồi, Long bước đi trước, dáng điệu cứ như đang chạy trốn. Minh Nhi thấy thế liền đuổi theo. Bất giác cô bật cười nhưng đã giấu nó đi dưới lòng bàn tay. Giờ đây, cô cảm thấy mình cứ như khách du lịch chứ không phải là cấp dưới của cậu ta vậy.

Vừa bước ra khỏi sảnh chính của trường, Nhi bị choáng ngợp trước sự đổi thay của nơi này. Theo một nghĩa nào đó, nơi này đã biến thành một doanh trại kết hợp với trường học đúng nghĩa. Những cô cậu học sinh vẫn diện chiếc áo đồng phục màu trắng cùng chiếc quần tây màu xanh đen truyền thống ngàn đời của ngôi trường này. Nhưng đâu đó đã có sự khác biệt, khi một vài trong số họ chụp trên đầu những chiếc tai nghe màu đen hoặc xám bạc được nối liền với một chiếc hộp vuông vức được dắt ngay bên hông trái. Ở ngay bên phía hông phải, án ngữ trên chiếc thắt lưng là một bao da đựng súng ngắn sáng loáng, cho thấy rằng những người đó chính là thành viên của đội Dân quân cơ giới. Nhưng không phải ai trong số họ cũng có những chiếc điện đàm của riêng mình khi người giữ trọng trách liên lạc với bên điều hành chiến trận là các chỉ huy phương tiện. Chính họ sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc nhận lệnh từ trên rồi truyền đạt lại nó cho các kíp lái chiến đấu khác và chỉ huy họ hoàn thành mệnh lệnh đó. Chính vì lẽ đó, cách dễ nhất để biết ai là trưởng xa thường là nhìn vào hông trái của họ để xem ở đó có cái điện đài nào không. Vì muốn để cho học sinh của mình được tự do mà các thành viên của Đội được phép trang trí khẩu súng và điện đàm của mình thế nào thì tùy, miễn là khi trình nó lên cho hậu cần mà họ thấy nó không quá rườm rà đến độ có thể làm giảm hiệu suất hoặc thậm chí là làm hỏng chúng. Chính vì lẽ đó mà mặc dù đã trở thành doanh trại trên danh nghĩa, ngôi trường này và cả các căn cứ tiền phương khác đều tỏ rõ được sự khác biệt và... cá tính so với các doanh trại do quân đội trực tiếp quản lí.

- Dẫu vậy thì nhưng nhìn bộ trang bị của ông có vẻ đơn giản quá nhỉ, Long ?

Long hơi ngớ người trước câu hỏi đột ngột ấy của Nhi. Cậu dừng nói và trả lời cô :

- Tôi không có thích chuyện sơn phết lên đồ của bộ đội. Thật ra, tôi nghĩ có khi cấm tiệt chuyện này có khi lại hơn.

- Cứng rắn quá nhỉ ? Mà ông nói tới đâu rồi vậy ?

Long thở dài và tiếp tục bài giới thiệu của mình.

- Như cậu có thể thấy đấy. Ngôi trường đã được trùng tu hoàn toàn và trở thành một căn cứ tiền phương theo đúng như chỉ đạo của Đảng. Ngoài việc mở rộng và phân lập khu nhà chứa xe nhằm mục đích đỗ thêm phương tiện, các mái ngói của trường cũng được thay thế bằng loại mái bê tông bằng phẳng nhằm mục đích xây dựng sân bay và trạm radar. Nếu cậu nhìn lên kia sẽ thấy có một chảo radar rất lớn đang hoạt động trên đó.

Vừa nói, Long vừa chỉ tay về phía nóc của tòa nhà đầu tiên. Nhi ngước lên theo hướng Long chỉ thì thấy đúng là có một trạm radar rất lớn đang nằm ngay trên đó thật. Cái radar có dạng hình chữ nhật hơi lồi về phía sau, nom cứ như một cái màn màu xám làm bằng kim loại. Nó cứ xoay liên tục không ngừng nghỉ theo chiều kim đồng hồ, làm liên tưởng tới một tên bảo vệ to con đang dáo dác đảo mắt nhìn xung quanh để bảo vệ nơi này khỏi các hiểm họa tiềm tàng tới bằng đường chim bay.

- Tiếp đó thì nếu cậu nhìn lên bầu trời, cậu sẽ đôi khi trông thấy một hoặc hai chiếc máy bay trinh sát không người lái mang radar cất cánh từ các mái nhà. Các máy bay sẽ trinh sát mặt đất trong khoảng hai giờ đồng hồ liên tục rồi quay lại để tiếp nhiên liệu và đổi ca với các máy bay khác. Trong trường hợp thành phố bị tấn công, các phi đội máy bay chiến đấu sẽ xuất kích để đánh chặn.

- Hừm ! Long này ! Tui nghĩ tui cần nói với ông chuyện này. - Nhi bất giác lên tiếng.

- Vâng ? - Long đáp lại.

- Chỉ là... mấy cái này tui đều đã biết hết rồi, nên tui không có cần ông nói lại đâu.

Long chợt giật nảy mình, mặt bắt đầu ánh lên những tia đỏ.

- À phải ! Đúng thế nhỉ ! Tôi nghĩ chắc trên phải phố biến cho cậu về những điều đó rồi.

- À mà còn nữa. - Nhi nói tiếp - Từ nãy giờ ông nói chuyện cứ như là hướng dẫn viên còn tui là khách du lịch ấy. Tui là cấp dưới mà còn tưởng mình ngang hàng với ông nữa cơ.

Mặt Long lúc này đã đỏ chín vì ngượng. Cậu cứ đứng chết trân nhìn Minh Nhi, lấy chân trái cọ cọ vào chân phải loạn hết cả lên. Cọ chân chán thì cậu ta chuyển sang gãi đầu. Hai bàn tay cậu xới tung cả mái tóc đen lên, mặt thì nhăn lại vì sai lầm quá đỗi nhảm nhí của mình. Đứng trước tình cảnh đó, Minh Nhi không nhịn được nên buột miệng cười thành tiếng, khiến chân của Long vốn đã không vững lại càng muốn khuỵu xuống hơn.

- Công nhận nhìn ông vậy mà lại là Tsundere đó Long ! - Nhi vừa nói vừa cười khúc khích.

- Bà... bà... - Long lắp bắp. Sự cay cú trong cậu đã đạt đến đỉnh điểm.

Và rồi, Minh Nhi chốt hạ luôn Long bằng một lời khen mà cậu không ngờ tới.

- Nhưng mà nè Long, trông ông lúc này ấy, nhìn dễ thương lắm đó.

Lời nói ấy, cùng với nụ cười tít mắt đẹp tựa một thiên thần đã khiến nhịp tim Long bị lỡ mất một nhịp. Đôi chân cậu mềm nhũn đến mức nếu không có bức tường gần đó, có lẽ cậu đã bị knock-out luôn rồi. Khuôn mặt cúi gằm của cậu nhìn chả có gì ngoài một màu đỏ tươi của cà chua chín.

- Đi... đi về lớp thôi. Tôi nghĩ chắc bà cũng nhớ các bạn trong lớp lắm nên đi nhanh thôi.

Chẳng cần đợi Nhi trả lời lại, Long chạy thẳng một mạch vào lớp. Nhi cũng chạy theo, miệng không ngừng mỉm cười.

Hôm nay cô đã rất vui khi gặp lại cậu.

------------------------

Vừa bước vào trong lớp, thái độ đầu tiên in lên khuôn mặt của tất cả là sự ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ. Cả đám chạy lại ôm chầm lấy Nhi, trong đó nhanh chân nhất là Huệ. Cô siết chặt lấy Nhi, tiện thể lấy tay véo má khiến Nhi đau điếng.

- Trời, Nhi ơi ! Mày về rồi ! Bệnh tình mày sao rồi hở Nhi ? Lúc nghe mày lên Sài Gòn chữa là tao giật cả mình. Tao gọi cho mày mà chả thấy lần nào mày bắt máy cả. Nói đi Nhi, mày về đây tức là mày khỏi bệnh rồi đúng không ?

Minh Nhi rút một bên tay đang bị Huệ ôm chặt rồi dùng nó giải thoát cho cái má bị thít lại tới đỏ cả mặt. Cô sau đó nói cho Huệ biết tất cả mọi chuyện, về việc thật ra cô không có bệnh gì cả và việc lên Sài Gòn chữa trị hoàn toàn không có thật.

Nghe xong, cả đám đứng thẫn thờ nhìn Minh Nhi một hồi lâu. Ánh mắt của lớp cứ như muốn tự xé toác đi hốc mắt để bay tới dính chặt lấy cô vậy. Long thấy vậy chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Cậu cũng sớm biết là mọi người sẽ phản ứng như thế này rồi, nhưng vẻ mặt xoáy sâu của họ vẫn khiến Long không khỏi e ngại cho xạ thủ của mình.

Một người nào đó trong lớp bỗng lên tiếng xé tan khoảng không im lặng.

- Vậy còn ba mẹ bà thì sao ? Bộ ổng bả cũng không biết hả ?

- Ba mẹ tui... Thực ra cả nhà tui ai cũng biết hết á. Tui có dặn họ là không nói vụ này với bất cứ ai và tiếp tục giả vờ như nhà có con gái đang bị bệnh nan y thiệt.

- Vậy là mày không sao ? - Huệ chỉ tay vào mặt Nhi.

- Ừ ! Tui không sao hết á ! Tại tui có nhiều vấn đề nên tui mới phải giấu mọi người để đi huấn luyện.

Bất giác, cái nhìn bối rối của tất cả đã chuyển sang trạng thái thanh thản, như thể họ đã trút bỏ đi được một gánh nặng lớn. Họ tuy không nói với nhau điều gì, nhưng tự bản thân mỗi người đều hiểu rằng, ai ai trong số họ cũng vui mừng vì Minh Nhi vẫn không sao.

- Tao hiểu rồi. Nhưng mà nè... - Huệ vừa nói vừa lấy cả hai bàn tay véo má của cô bạn thân - Lừa tụi tao vố này là hơi bị đau đó, chắc cũng chuẩn bị sẵn đền bù rồi chứ ?

Minh Nhi đáp lại Huệ bằng giọng đứt quãng vì hai má bị kéo căng ra :

- Ừ thì... hay là... Chủ Nhật này... cả lớp qua nhà tui rồi mình đi ăn chung... coi như để tui tạ lỗi.

- Nhất trí không mấy bạn ? - Trân hỏi lớn.

- Nhất trí ! - Cả lớp cùng đồng thanh.

Phòng học số 1 lúc này đây được bao bọc trong niềm hân hoan và sự vui mừng nhộn nhịp. Khắp nơi trong lớp đều như được thổi một cơn gió mùa hạ vậy, tràn đầy sự tươi sáng và rực rỡ. Như muốn tiếp thêm ánh nắng cho không gian xung quanh thêm rực rỡ, một cậu trai trong lớp đã hỏi Nhi về con đường mà cô đã chọn :

- Ê Nhi ! Bà mới đi huấn luyện về đúng không ? Vậy bà được huấn luyện cái gì vậy ?

- Tui được huấn luyện để làm xạ thủ của phương tiện chiến đấu. - Minh Nhi vui vẻ đáp lại.

- Thế bà học hành ra sao ? Thành tích cao không ?

- Xời ! Liên tục đạt thành tích xuất sắc trong các bài kiểm tra lí thuyết và thực hành nhé ! Ông nghĩ tại sao tui lại được ra sớm một tháng ?

Một tiếng "Ồ!" ngân dài vang lên. Ai nấy cũng đều rất bất ngờ.

- Vậy... bà được phân vào đội của ai thế ? Người giỏi như bà chắc là được phân vào đội của ai đó giỏi lắm đúng không ? Để tui coi... hình như Tân nói là đang thiếu xạ thủ đúng không ?

- Đúng là thế ! Nhưng xạ thủ của tao ngày hôm qua đã bình phục và có thể quay lại chiến đấu như bình thường rồi.

- Tui được huấn luyện để làm xạ thủ của hàng không chiến xa cơ. Tui không có biết cách bắn pháo tăng đâu.

- Vậy chắc phải là tổ lái của Trần Đình Tiến bên A11 đúng không ? Xe sân bay của bên đó mới được lắp thêm một ụ pháo đa năng nữa nên đang cần người đó.

- Chắc đúng rồi. Vào đó là hợp nhất với bà rồi đó Nhi. Ở đất Cần Thơ này thì đâu có ai giỏi hơn đội của Tiến đâu. Bà mà tham gia thì có khác gì hổ mọc thêm cánh hết luôn á.

- Ừ ! Tên Tiến mặt mũi vừa đẹp trai, sáng sủa mà tài năng cũng có thừa nữa. Mới nghe đâu đây là thành tích diệt máy bay của đội ổng đã lên tới gần hai trăm chiếc dù mới thành lập có hai tháng thôi đó.

- Đúng rồi ! Thằng đó cũng tốt tính nữa. Ai làm nhiệm vụ chung với nó cũng nói là nó cực kì dễ gần và hòa đồng luôn. Cứ như thằng đó có hào quang thân thiện ấy, ai lại gần nó cũng muốn làm bạn với nó hết. Tao cũng làm từng làm với nó một lần rồi nè, nó gánh tao gần hết cả cái nhiệm vụ luôn nhưng mà vẫn luôn miệng khích lệ tao, làm tao cứ muốn cố gắng hết sức chung với nó.

- Cứ như mới sinh ra là Tiến nó có tài làm chỉ huy luôn ấy. Đội của nó cũng toàn bọn siêu phàm. Thành phần ưu tú tập hợp hết lại với nhau như thì 100% là bọn khủng bố không có tuổi luôn. Ổng với Tuyết Vân lớp mình mà gặp nhau là xác định không còn cái máy bay nào trên trời để mình bắn.

-Ê nè, Nhi ! - Huệ lúc này mới bắt đầu hỏi tiếp - Mày sẽ gia nhập đội của thằng Tiến đúng không ?

- Không phải đâu. - Minh Nhi lắc đầu - Vị trí đó bị lấp rồi. Xạ thủ vừa mới vào đội bên đó là bạn tui nên tui biết rõ lắm. Với lại, tui tự xin vào đội khác và đã được đồng ý rồi.

Câu trả lời của Minh Nhi đã làm cho cả lớp phải cau mày. Rút cuộc thì là ai ? Nếu không phải Tiến, thần tượng của cả thành phố này, thì có thể là ai ? Có rất nhiều đội có kỹ năng chiến đấu tốt trong trường, nhưng nếu là xe sân bay thì ít lắm.

- Vậy là ai thế ? - Huệ quyết định hỏi trực tiếp Minh Nhi -  Xe sân bay của trường mình chỉ có hai chiếc là chiếc Trần Quốc Tuấn của Tiến và chiếc Nguyễn Chí Thanh của...

Nói đến đây, bỗng Huệ giật mình thoăn thoắt. Không chỉ Huệ, mà tất thảy mọi người trong lớp đều tự dưng bị lạnh hết cả xương sống. Cả đám đảo mắt nhìn nhau, nhìn Minh Nhi rồi sau đó chĩa thẳng ánh mắt vào kẻ mà ai cũng biết là ai.

- Nè Minh Nhi... - Huệ hỏi với giọng lo sợ - ... đừng nói với tao là...

Với khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngây thơ không biết gì, Nhi xác nhận nỗi nghi ngờ từ nãy giờ của lớp :

- Đúng rồi đó ! Theo nguyện vọng của mình, tui đã được trên phân vào kíp chiến đấu của đồng chí Vũ Hoàng Long. Kể từ giờ, tui chính thức trở thành xạ thủ đầu tiên và cũng là phó xe đầu tiên của Nguyễn Chí Thanh.

Nhi chỉ vừa mới dứt lời, đám đông trước mắt đều chuyển ánh nhìn từ "nhìn chằm chằm" sang "trừng mắt". Hàng chục đôi mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào người khiến Long không khỏi rợn tóc gáy. Cậu rất sợ, nhưng vì phải giữ tư cách nên cậu vẫn giữ vẻ ngoài như trơ không của mình.

- Sao mọi người nhìn sửng sốt thế ? Chẳng phải nếu so về thành tích chiến đấu thì đội của Long là đội có thành tích vượt trội hơn tất cả sao ?

- Đúng là như thế thật. Nghe đâu số máy bay mà cậu ta đã bắn hạ vào khoảng...

- Hơn một nghìn năm trăm chiếc. Cao nhất cả nước. - Tuyết Vân, trưởng xe của tàu Nguyễn Sơn lên tiếng - Thậm chí cậu ta còn không mất lấy một chiếc máy bay để có thể đạt được số tiêu diệt như vậy.

- Nhưng điều đó không quan trọng !

Huệ bỗng dưng hét lớn khiến cả đám được một phen hoảng hồn. 

- Nhưng sao mày lại muốn vào đó thế Nhi ?

- Thì tại... - Nhi vẫn còn hơn e sợ trước câu hét vừa rồi của Huệ - Ổng không có kíp lái con người nào nên tui muốn giúp.

- Biết là thế... nhưng mà mày có nghĩ kĩ chưa vậy ? Tao không có ý gì hết đâu nhưng mà... - Huệ ghé vào tai Nhi - ... vào đó có khác gì mày đang đặt cược tính mạng của mày đâu ?

- Tui biết mà, nhưng đã làm lính thì ai mà chẳng phải đối mặt với nguy hiểm.

- Ý tao không phải vậy. Mày không hiểu à ? Mày chắc phải nghe tin này khi đi huấn luyện rồi chứ ? Thằng Long nó...

Minh Nhi đưa một ngón tay lên miệng của Huệ để ra hiệu cho cô im lặng.

- Tui biết hết rồi.

- Nếu biết rồi sao mày vẫn muốn vào ? - Huệ nói với vẻ bất lực. Có lẽ cô cũng biết chuyện này sẽ đi về đâu rồi.

- Vì tui muốn như vậy. Long đã phải tác chiến một mình trong một thời gian rất dài rồi và tui thấy điều đó là không được. Ổng là một người tốt, tui chắc chắn ổng có lí do cho những gì mà ổng đã làm. Chính vì ổng là người tốt, nên tui muốn hỗ trợ ổng hết mình với vai trò là xạ thủ và phó xe của ổng. Tao biết mày không thích việc này, nhưng mà mong mày hiểu cho tao nha Huệ.

Huệ nghe xong thì không biết phải nói gì cả. Nhi trông vậy nhưng rất cứng đầu. Dù không mấy khi dành tâm huyết cho cái gì nhưng một khi cô đã muốn, kể cả Huệ cũng không thể ngăn Nhi lại được. Thế nên khi nghe Nhi nói thế, Huệ chỉ thốt ra được hai tiếng "nhưng" nhi nhí trong miệng rồi sau đó cũng đành lòng gật đầu để cho cô bạn của mình tự bước đi trên con đường mà cô ấy đã chọn.

Khoảnh khắc ấy trôi qua cũng là lúc tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp. Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy nửa tiếng mà rất nhiều chuyện đã xảy ra. Long vẫn đứng đó, để từng câu chữ của Nhi ngấm vào lòng. Những gì Nhi nói, đối với cậu, bằng một cách khó hiểu nào đó, đã xoa dịu đi phần nào những xúc cảm tiêu cực trong cậu. Có lẽ cậu nên cảm ơn cô vì đã giúp cho tình hình trở nên bớt căng thẳng hơn, ít nhất thì là theo cậu ta nghĩ là vậy.

Cả đám học sinh tụ tập đông đúc nãy giờ bắt đầu tan hàng để quay lại chỗ ngồi của mình. Vì Minh Nhi vừa mới quay lại lớp nên sẽ ngồi vào chỗ trống còn lại, tức là, trớ trêu mà cũng đầy duyên nợ, là chỗ ngồi ngay kế bên Hoàng Long.

- Vậy là từ nay tui ngồi kế ông rồi ha. Có gì nhớ chỉ bảo nhau nhé !

Chứng kiến nụ cười tươi như đóa sen hồng nở vào tháng Năm của Nhi đã khiến cho khuôn mặt của Long xuất hiện những đốm nhỏ đỏ tía trên mặt. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Long đã bị tạt cho một gáo nước lạnh vào người khi hàng loạt những tia nhìn đe dọa từ bốn phía tám phương đổ dồn về phía cậu. Huệ ngồi xéo ở trên cũng lấy hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chĩa thẳng vào mặt Long. Chẳng cần đến thanh âm, Long cũng hiểu rằng bất kì suy nghĩ không đúng đắn nào cũng sẽ chỉ mang lại cho cậu một cái kết bi thảm.

Tân đi ngang qua ghế của Long liền vỗ vai cậu và nói :

- Thôi thì từ bây giờ cứ cố gắng nhá cậu. Không sao, còn có tao ở bên mà "bro".

Trong khi đó, ở bên ngoài kia, Lan trên vai của một đàn chị lớp A10 đã quan sát toàn bộ sự việc. Dù rất vui vì Minh Nhi đã trở về nhưng Lan vẫn không khỏi ngăn bản thân nói ra một câu động viên đầy lo lắng :

- Anh sẽ không sao đâu, anh Long. Xin hãy cố gắng đừng để bị chính bạn cùng lớp mình đánh cho nhé.

Cơn gió của mùa thu tưởng chừng mang đầy vẻ hoài cổ, nay lại thổi vào đây những làn khí mát mẻ của những đổi thay cuộc đời. Đứng trước những thay đổi ấy, Hoàng Long chỉ còn biết gục mặt xuống bàn mà than thở :

- Rồi chuyện sẽ đi về đâu đây ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro