Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một Omega yếu ớt, muốn sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này, Minh Hy trăm tính ngàn tính nhưng cuối cùng lại không tính ra chồng sắp cưới Alpha của anh đã lên kế hoạch bán đấu giá anh để gã được ở cạnh Enigma mà gã yêu.

- Thật không ngờ Omega nhỏ nhắn đã bị đánh dấu nhưng vẫn còn trinh trắng!

- Có rất nhiều Omega không muốn hiến thân nhưng vẫn tìm người khác đánh dấu để không bị kỳ phát tình ảnh hưởng!

Đằng sau tấm màn che ngăn cách sàn đấu giá với khán đài, Minh Hy bị trói chặt trong xích sắt, nghe những lời tục tĩu khiếm nhã, bị chất dẫn dụ tham lam hỗn tạp của đám Alpha ngoài kia làm cho choáng váng.

Bên ngoài đã vang lên tiếng ra giá, từng tiếng từng tiếng như cứa vào tim anh.

Anh lặng người, tâm lý của anh cũng không chống đỡ được thêm, dần dần chấp nhận số phận của bản thân. Trước khi anh chất dẫn dụ hỗn tạp làm bất tỉnh, chất dẫn dụ của ai đó đã chuẩn xác vượt qua bức màn ngăn, bao bọc lấy cơ thể anh.

Đấu giá diễn ra thành công, có người mua anh với giá ngất ngưởng. Minh Hy bị đánh thuốc mê, người đàn ông đã mua anh đi thẳng vào trong sàn đấu giá để bế anh đi.

Rời vào vòng tay rộng ấm của người đàn ông, khoang mũi là mùi tin tức tố xoa dịu chiếm hữu, so với việc chịu đựng những chất dẫn dụ hỗn tạp, thì lúc này đây anh lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Dần dần anh thiếp đi lúc nào không hay.

Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng dần ổn định, người đàn ông dừng bước chân, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng rồi mới tiếp tục bước ra xe.

Chiếc xe rẽ vào một khu rừng tư nhân, đi dọc lối vào cho đến khi dừng trước một dinh thự.

Dọc đường, người đàn ông không nhịn được mà táy máy chân tay, hết vuốt ve rồi lại hôn, nụ cười chiến thắng luôn treo trên khuôn mặt lãnh đạm, hắn không ngừng tỏa ra chất dẫn dụ khiến cho tài xế Beta cũng phải run tay.

Hắn bế Omega lên căn phòng đã được chuẩn bị từ trước, nơi có một chiếc giường trắng mềm mại.

Hắn đặt anh xuống chiếc giường trắng, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt anh, nhận ra giấc ngủ của anh không an lành, lông mày cũng vô thức nhăn lại, hắn vội vàng điều chỉnh chất dẫn dụ, dày hơn, bảo bọc hơn nhưng dịu dàng hơn.

Người quan gia đi theo hắn từ khi nhìn thấy chiếc xe dừng lại ngoài tiền sảnh, ông cho rằng hắn sẽ hành sự ngay lúc này nên lùi dần ra ngoài. Ngay trước khi cánh cửa phòng hoàn toàn đóng lại, giọng nói của hắn vang lên, dịu dàng và nhỏ nhẹ, như sợ đánh thức anh:

- Gọi bác sĩ đến đây, bọn chúng dám đánh thuốc mê em ấy, ngấm thuốc lâu thì không tốt.

Bác sĩ được đến ngay sau đó. Hiện tại xã hội đã phát triển, thuốc thoát mê cũng được sản xuất, nhưng sau khi nghe bác sĩ trình bày một số tác dụng phụ, trán hắn nổi gân xanh, cho người tiễn bác sĩ về ngay lập tức.

Hắn ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn anh không biết chán, chỉ khi quản gia nhắc nhở hắn về công việc còn chưa xử lý của tập đoàn, hắn mới cho người trông nom Minh Hy rồi mới rời đi.

- Cậu không vào việc luôn, tôi khá bất ngờ đấy? - Quản giả đi theo hắn đến phòng làm việc, không nhịn được sự tò mò mà hỏi.

Hắn khẽ cười, ánh mắt hiện lên chút thèm thuồng, dối lòng nói:

- Em ấy mệt.

Thực ra hắn muốn Minh Hy cảm nhận được sự sung sướng mà hắn mang lại khi tỉnh táo, anh phải biết thật rõ hắn sẽ xóa bỏ vết chó cắn của tên khốn Alpha kia thế nào.

Minh Hy giật mình tỉnh dậy sau cơ mê man, anh vừa mơ thấy quãng thời gian tên hôn phu Alpha lạnh nhạt với anh, khi đó dù anh có làm thế nào thì gã vẫn chẳng để ý đến anh dù một chút, anh không biết mình sai ở đâu, cũng không biết gã gặp chuyện gì, quãng thời gian đó tâm trí anh bị tra tấn âm ỉ. Rồi anh nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải căn phòng quen thuộc của mình, trí nhớ dần dần rõ ràng, thì ra anh bị người anh tin tưởng nhất bán đi và... đã có người mua anh.

Nỗi sợ như ngọn lửa nhỏ, nó nhen nhóm trong tim rồi bùng lên một thành một đám cháy lớn khi anh biết rằng anh đã trở thành một nô lệ tình dục cho các ông lớn.

- Cạch. - Tiếng cửa mở khiến cả cơ thể Minh Hy run lên. Nhìn thấy người đàn ông lịch lãm tiến vào trong phòng, bước từng bước lại gần mình mà ngơ ngác, anh vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ về một tương lai tối tăm.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, vén chăn lên, cẩn thận kiểm tra cơ thể anh. Dù trong phòng bật điều hòa, lưng và tóc của anh vẫn đẫm mồ hôi.

- Hy sẽ cảm mất. - Hắn vừa nghĩ đã rùng mình, vội vàng tăng nhiệt độ trong phòng, cẩn thận lau khô cơ thể của anh.

Dù vậy cơ thể của anh vẫn còn lạnh, hai vai mảnh khảnh của anh run run, môi tái nhợt.

Hắn xót xa ôm anh vào lòng.

Hắn cứ làm vậy mà quên rằng hắn đã tự hứa với bản thân phải thật dịu dàng để anh dần buông bỏ cảnh giác.

Đúng như hắn nghĩ, Minh Hy giật mình, anh hét lên, đẩy thân thể to lớn đang áp sát mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro