Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã dùng hết sức, nhưng hắn chỉ như đang chơi với mèo, dần dần anh rã rời trong vòng tay hắn.

Có lẽ thuốc tê chưa tan, hắn nghĩ không khỏi xót xa nhưng cũng dần bình tĩnh lại.

Chất dẫn dụ cam thảo phả ra từ tuyến thể của hắn, nhanh chóng lan ra khắp phòng.

Khác với Alpha, chất dẫn dụ của Enigma bẩm sinh đã luôn có tính công kích, vì vậy nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù Enigma có đang cảm thấy vui sướng hay tức giận thì chỉ cần chất dẫn dụ toả ra thì người trước mặt đều phải thuần phục hắn.

Hắn luôn cho rằng đặc điểm đó khiến hắn làm được việc hơn, nhưng giờ đây hắn chỉ lại cảm thấy chán ghét.

Hắn không muốn khiến anh sợ hãi và xa lánh hắn.

Hắn đã gắng sức loại bỏ hoàn toàn tính công kích trong chất dẫn dụ nhưng hắn không thể.

Nghe được tiếng khóc thút thít của người trong lòng, hắn giật mình, vội vàng thu chất dẫn dụ lại, nhưng hương cam thảo vẫn lưu lại trong không khí.

- Để tôi mở cửa sổ. - Hắn nói rồi vội buông ra.

Vòng tay ấm áp của Enigma rời khỏi Minh Hy, anh vô thức với lấy người đàn ông như đang lưu luyến chút hơi ấm.

- Đừng... đừng đi

Vì anh đang rất lạnh, cơ thể lạnh mà lòng cũng lạnh.

Tâm trí của anh bị thuốc mê làm trì độn, cơn ác mộng bị người thân nhất phản bội cứ quẩn quanh trong tâm trí anh.

Minh Hy rất sợ, cũng cảm thấy thiếu an toàn nhưng rồi anh lại cảm thấy bản thân được giam trong cái ôm của người đàn ông xa lạ.

Giây phút cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông, trái tim của anh run lên, tăng tốc, trực giác nhạy cảm của một Omega mách bảo anh phải chạy trốn, nếu không cái ôm này sẽ trói buộc anh cả đời, người đàn ông đó sẽ không để anh đi.

Nhưng... ấm quá. Cái ấm áp ấy chưa ai cho anh, ở trong lòng người đàn ông này anh cảm thấy an toàn, cảm thấy hắn sẽ bảo vệ anh.

Anh muốn người đàn ông này chiếm hữu mình, trong giây phút yếu lòng anh đã nghĩ như vậy.

Và khi cái ôm đấy rời khỏi anh, anh đã quyến luyến, chất dẫn dụ cũng vô thức thoát ra, hắn ngửi được, đó là mùi bạc hà.

Nhưng anh đâu ý thức được, chỉ một lời nói lưu luyến, anh đã tháo xích con quái thú mà hắn đang gồng mình khống chế.

Hắn lao về phía anh, khóa anh trong vòng tay, đẩy anh xuống giường, đè lên anh, môi lướt dọc cơ thể anh và không dừng lại dù những tiếng nấc đã thoát khỏi miệng anh.

Mùi bạc hà the lạnh đi qua miệng hắn, vào trong cuống họng của hắn, đi qua mũi hắn, kích thích não của hắn.

- Cục cưng, nơi này nóng lắm, sẽ sưởi ấm cho em, nhé. - Hắn dứt lời liền cầm tay anh đặt vào thứ đang gồ lên ở dưới quần.

Hơi thở tình dục của hắn phả vào vành tai nhạy cảm của Minh Hy, anh có chút sợ hãi thứ dục vọng mà anh chưa từng nếm qua, nhưng anh không trốn tránh. Vì ngay lúc này, hắn là người duy nhất cho anh sự an toàn mà anh luôn khao khát.

Mùi bạc hà càng khiêu gợi hơn, chỉ cần nhắm mắt, hắn có thể nghĩ ra ngay hình ảnh Minh Hy nằm trên giường, rên rỉ như một gái làng chơi chuyên nghiệp, mời gọi hắn thưởng thức mỹ vị nhân gian trên từng tấc da thịt.

Nhận ra người hắn yêu không từ chối, hắn càng phấn khích hơn. Chất dẫn dụ cam thảo không kiêng dè mà xâm chiếm cả căn phòng, bao bọc lấy chất dẫn dụ hương bạc hà của anh.

Trong cơn tình đang dâng, hắn khẽ cắn vành tai anh, rồi thì thầm:

- Cục cưng, Minh Hy của tôi, tôi sẽ thật nhẹ nhàng, tôi sẽ không khiến em sung sướng.

Đáp lại hắn là tiếng nấc nghẹn ngào của anh, tay Minh Hy vẫn đặt ở nơi khó nói của hắn. Hắn hôn lên má anh, bàn tay hắn dẫn dắt bàn tay anh vuốt ve con quái vật kia cách một lớp quần.

Hắn tham lam dụ dỗ:

- Cởi quần giúp tôi.

Minh Hy nhìn hắn, ánh mắt dù đã lấy được tiêu cự nhưng vẫn mông lung và ngập nước.

Hắn hôn lên môi mềm, giọng nói như tiếng hát của một người cá, dụ dỗ người thủy thủ nhẹ dạ cả tin là anh:

- Ngoan, giúp tôi.

Bàn tay Minh Hy mò mẫm ở đai quần, mãi nhưng vẫn không thể cởi bỏ chiếc quần vướng víu kia ra, càng không được, anh càng luống cuống.

- Để tôi giúp em.

Lần đầu không nên bắt nạt anh, hắn cho là như vậy. Hắn lột sạch quần áo của mình, đè lên cơ thể trần truồng của anh.

Hắn cạ con quái thú của mình và con vật nhỏ đang ngủ yên dưới chân anh.

- A... ông... ông muốn làm gì? - Anh hoảng hốt nhìn hắn, rồi nhận lại một nụ cười đắc ý.

Hắn sẽ làm cho anh sung sướng, đến mức anh không thể rời khỏi hắn được nữa.

- Cục cưng, gọi tôi là Phúc, mau lên...

- Còn tiếp -

Theo dõi page của Yor để cập nhật chương mới và truyện mới, thông tin nhân vật và hạng người hâm mộ nhé!

Dear. Cupid - Taurus Gặm Hoa @cupidtronghoa

Đọc trước tại Joyme của tác giả (gõ tên truyện + Joyme là ra nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro