Điều ước 1: Xin cứ nắm tay cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông đến rồi, giáng sinh chắc cũng sắp đến rồi nhỉ?".
Eichi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng bệnh. Mùa đông đã đến với học viện Yumenosaki, ai cũng háo hức chuẩn bị vậy mà hội trưởng hội học sinh của họ lại chẳng có mặt. Điều này cũng đâu phải là do Eichi muốn chỉ là không ngờ căn bệnh quái ác lại ghé thăm cậu bất ngờ vào những ngày đông lạnh giá này thôi. Cơ thể Eichi ngày một yếu dần, trong tuần này cậu đã sút mất 5kg rồi, đôi mắt yếu ớt mệt mỏi cũng xuất hiện nhiều quầng thâm hơn do những đêm mất ngủ. Đầu óc cậu cũng khó tỉnh táo hơn trước, lúc nào cũng mơ hồ, chưa bao giờ bệnh tật lại hành hạ cậu đến như vậy cả. Eichi tất nhiên cũng đã từng nghe về chuyện bản thân cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào rồi vậy mà cậu vẫn luôn có chấp tập luyện. Cậu muốn được thực hiện ước mơ tỏa sáng trên sân khấu của mình trước khi phải biến mất khỏi thế gian này.
Dạo này, cứ mỗi ngày mỗi ngày Eichi đều chờ đợi Hibiki đến, bởi lẽ mỗi lần anh đến là tia sáng hi vọng lại được thắp lên trong tim cậu một chút. Anh cũng đã hứa với Eichi rằng chỉ cần cậu khỏe lại thì chắc chắn anh sẽ cùng cậu biểu diễn vào đêm giáng sinh cùng mọi người trong Fine, họ sẽ lại khoác lên bộ trang phục trắng tinh khôi và cất tiếng hát cho tất cả mọi người. Thế nhưng bệnh tật khiến cho Eichi chẳng còn mấy tin vào lời hứa đó nữa.
Một cơn gió bất chợt thổi từ cửa sổ vào làm Eichi liên tục ho, những tiếng ho làm cho người ta đủ biết Eichi đã yếu đi đến mức nào rồi. Khẽ nhìn xuống lòng bàn tay mình, cậu bất giác cảm thấy lo sợ hơn khi chúng toàn máu là máu.
"Không ngờ bản thân mình đã yếu đến mức này rồi sao?" Eichi tự nhủ, nụ cười đầy nghiệt ngã.
Thế rồi cánh cửa phòng bệnh lại hé mở, Hibiki Wataru bước vào nở một nụ cười thật tươi với Eichi:
"Eichi, tôi lại đến thăm em đây, hôm nay em thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn Wataru, tôi đã đỡ hơn rồi." Eichi mỉm cười nhẹ nhàng giấu đi bàn tay dính máu của mình.
Lại như những lần đến thăm trước, Hibiki kể cho Eichi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện của Shu, Rei, Subaru hay Mao đến chuyện của hội học sinh, chuyện ở lớp học, ở trường, cả chuyện của Fine và các unit khác nữa. Hibiki kể Eichi cũng bật cười, cảm giác này làm cho cậu tưởng như mình chưa từng bệnh vậy, tinh thần phấn chấn hơn nhiều so vs lúc ban đầu. Đến khi Hibiki về mà Eichi vẫn tủm tỉm cười. Cả chị y tá đến mang thuốc cũng khen cậu trông khỏe hơn so với hồi sáng.
Vậy nhưng không hiểu sao mấy hôm sau đó Hibiki lại bận không đến bệnh viện thăm cậu được nữa. Eichi cũng theo đó mà tâm trạng trùng xuống, đến cơm cũng không nuốt nổi. Sức khỏe lại ngày càng tệ đi, chân bước không vững đến mức phải ngồi xe lăn. Thi thoảng có Hiyori hay Yuzuru đến thăm cậu nhưng nhìn thấy Eichi, không ai trong số họ có thể kìm nén nổi sự xót xa. Rồi một chiều, Shu và Rei cũng đến thăm Eichi, nói là ghét nhưng những lúc như thế này cả 2 người họ cũng chẳng thể nào nói nổi lời cay đắng hay mỉa mai với cậu. Dù thế thì những cuộc gặp gỡ ấy cũng chẳng thể nào khiến Eichi vui hơn chút nào. Số lần thổ huyết ngày một nhiều, tâm trí cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, nhìn vào cậu lúc này chẳng ai có thể tin là cậu còn sức để biểu diễn đâu.
Rồi giáng sinh cũng đến, ngoài kia người ta nhộn nhịp ánh đèn câu hát, Eichi vẫn cô đơn một mình trong bệnh viện, gương mặt tiều tụy, đôi mặt lờ đờ đầy những quàng thâm. Nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa, cậu lại nhớ đến lần đầu gặp Hibiki. Hibiki Wataru luôn luôn thật đẹp đẽ và tài năng trong mắt kẻ yếu đuối như cậu, trên con đường trở thành idol ấy, không có lúc nào mà cậu không hướng tới anh cả. Eichi muốn trở thành idol, hơn thế cậu muốn đứng trên sân khấu và tỏa sáng cùng Hibiki Wataru, tỏa sáng cùng Fine. Nhưng có lẽ đến lúc này, cậu cũng biết bản thân nên thôi hi vọng.
Trong giấy phút mơ hồ, từ cửa sổ phòng bệnh, Hibiki lại xuất hiện như lần đầu họ gặp nhau, trên mình anh lại khoác trên mình bộ đò trắng toát tinh khiết của Fine và chiếc mặt nạ quen thuộc. Eichi còn chưa kịp tỉnh táo thì anh đã cất tiếng nói:
"Eichi yêu dấu, tôi đến mang giáng sinh tới cho em đây!"
"Wataru, tại sao anh lại ở đây?"
"Điều đó không quan trọng. Hơn nữa, Eichi này, em có sẵn lòng đi cùng tôi đến một nơi không?"
"Tất nhiên là được, nhưng quan trọng hơn là chúng ta đi đâ...
Không để Eichi nói hết, Hibiki liền bế cậu theo đường cửa sổ ra ngoài như ngày ấy, rồi anh đưa cậu lên sân thượng bệnh viện. Gió mùa đông thực sự là quá lạnh đối với thân thể yếu ớt của Eichi thế nhưng cậu vẫn cố ngồi lại trên băng ghế của sân thượng bệnh viện. Đối diện Eichi lúc này chính là Hibiki mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, vẫn luôn tin tưởng và yêu thương.
Hibiki ở đó nhẹ nhàng mỉm cười nói với cậu
"Eichi yêu dấu, em có thể để tôi biểu diễn cho em xem thay cho món quà giáng sinh năm nay được chứ?"
Eichi không nói gì mà chỉ lặng yên để ngồi trên hàng ghế vỗ tay như một khán giả thể hiện sự đồng thuận.
Thực sự đến lúc này bản thân Eichi cũng biết cậu đã yếu lắm rồi, chẳng thể cứu được nữa. Cứ coi như màn biểu diễn này là món quà cuối Hibiki tặng cậu đi, rồi ngày mai không gặp anh ấy nữa cũng chẳng sao.
Hibiki nhẹ nhàng lùi lại, ánh trăng đêm giáng sinh chiếu xuống anh như ban phước. Giáng sinh năm nay cũng lạnh thật đấy nhưng anh vẫn muốn ở đây, ở bên cạnh Eichi- chàng trai mà anh yêu.
Hibiki bắt đầu hát, từ những bài đầu tiên của họ như Endless Symphonia, Holy Angel's Carol rồi cả bài solo Amazing World của anh nữa. Anh hát, Eichi vẫn say sưa ở đó lắng nghe, thi thoảng là những tiếng vỗ tay yếu ớt nhưng đôi mắt thì lại thật chân thành.
Họ ngồi cạnh nhau nhìn về phải bầu trời sao tỏa sáng rực rỡ của đêm thánh. Bất giác, Eichi cất tiếng hỏi Hibiki:"Wataru này, nhỡ như một ngày kia em không còn trên đời nữa, liệu... khụ... khụ...anh có còn nhớ về em không?" Không ngờ cậu hỏi ấy lại là điều mà Eichi muốn hỏi anh giữa đêm thánh này, đáp lại cậu Hibiki mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi:"Tất nhiên là tôi sẽ nhớ về em rồi, sao mà tôi quên đi được thiên sứ của mình chứ. Nhưng đừng lo Eichi, tôi sẽ không để em ra đi sớm như vậy đâu..."
Eichi an lòng mà nhẹ nhàng tựa vào lòng anh. Bờ vai gầy như chẳng có chút sức lực nào cả khiến cho trái tim Hibiki càng thêm thắt lại. 12 giờ, chuông thánh đã bắt đầu ngân vang, Eichi gượng dậy, đặt lên môi Hibiki nụ hôn của năm mới cùng lời chúng:"Giáng sinh vui vẻ Wataru, em mong chúng ta sẽ luôn bên nhau như thế này." Nụ cười của cậu lúc này thật rạng rỡ, có lẽ chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi chăng? Đáp lại Eichi, Hibiki ôm cậu vào lòng rồi bế cậu trở về phòng bệnh. Hai người cùng nhau nằm trên giường, hai bàn tay đan vào nhau như không thể tách rời. Eichi dựa đầu vào lồng ngực rộng của anh, đôi mắt khẽ nhắm lại. Hibiki cũng nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo một cặp nhẫn từ từ đeo lên tay cậu và anh, giọng thì thầm:
"Chỉ cần nó vẫn còn trên tay em và tôi thì chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau, em tin vào điều ấy chứ?"
"Tất nhiên rồi Wataru, chúng ta sẽ mãi bên nhau dù cho tử thần có chia lìa đôi ta."
Cậu dựa vài lòng anh, anh nắm chặt tay cậu. Họ cứ thế bên nhau quan Giáng sinh năm ấy.
Bình minh lại đến rồi, Hibiki tỉnh dậy nhìn người mình yêu. Eichi quả nhiên là rất đẹp, đẹp cả lúc ngủ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy rồi lại đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại và hôn lên đôi môi chẳng còn vương chút hơi ấm. Kìm lại cảm xúc để cho những giọt nước mắt không rơi, anh đắp lại chăn ngay ngắn cho Eichi, anh rời đi với lời tạm biệt cuối:"Ngủ ngon nhé, thiên thần của tôi, sẽ chẳng có tử thần nào có thể chia lìa tôi và em đâu, chúng ta rồi sẽ lại nắm tay cùng nhau ở một nơi khác nhé..."

---------------------------------
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các hảo hán đã chịu đọc cái oneshot này. Tui thực sự ko bt tại sao lại có thể có cái ý tưởng này nữa nhưng nếu mọi người có ý kiến bình phẩm gì thì cứ tự nhiên góp ý nha, ý kiến của mọi người là động lực để tui vt tiếp về ngũ dị nhân á(人 •͈ᴗ•͈) 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro