Điều ước 2: Lời hứa cũ nát của người nghệ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào trở về anh nhất định phải mua tặng em một con búp nhé Oshi-san!"

Đã được 3 năm kể từ khi Shu hứa lời hứa ấy với Mika ở sân bay khi anh đến Pháp rồi. Nếu không có những cuộc điện thoại mà Mika gọi cho anh mỗi ngày thì có lẽ Shu cũng chẳng nhớ được đến lời hứa này đâu. Nhưng kể từ khi tới Pháp, Shu quả thật rất bận rộn, đôi khi còn chẳng có chút thời gian nào để nhớ đến Mika. Thế nhưng những lúc mệt mỏi nhất, anh lại luôn tò mò tự hỏi mình rằng liệu Mika có đang nghĩ về mình không. Và không hiểu sao những lúc áp lực nhất, không biết có phải là do có thần giao cách cảm không mà Mika lại gọi cho anh để nói mấy câu nhớ nhung kì quặc.
Shu thực sự ghét cái sự ủy mị, yếu đuối ấy của Mika nhưng cũng lại thực sự yêu cậu rất nhiều bởi chính mấy lời ủy mị ngu ngốc ấy mà anh mới có thể tiếp tục đứng dậy chạy theo ước mơ của mình.

Cho đến một tối mùa hè như mọi khi, Shu cũng trở về căn hộ ở Pháp của mình. Mỗi ngày dài trôi qua với anh đều dài đằng đẵng và thật mệt mỏi. Nước Pháp mà anh yêu thật xinh đẹp nhưng để xinh đẹp như nó thì thật là khó. Đặt Mademoiselle ngồi trong lòng, Shu nhẹ nhàng ngả người vào chiếc sofa sang trọng, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Anh tự hỏi không biết giờ này Mika đang làm gì nhỉ, cả tuần nay anh chẳng nhận được cuộc gọi nào từ cậu cả. Bỗng chuông điện thoại lại vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Hóa ra là Kiryuu gọi tới. Nhấc điện thoại lên Shu mệt mỏi trả lời đầu máy bên kia.
"Alo, Kiryuu đúng không? Có chuyện gì mà cậu gọi cho tôi muộn vậy?"
"Này Itsuki, cậu về nước khi nào mà không báo với ai một tiếng thế hả? Cậu trốn cái gì mà giấu cả tôi thế?
Shu giật mình khi nghe thấy Kiryuu nói vậy. Anh đáp lại điện thoại bằng giọng bất ngờ:
"Tôi vẫn đang ở Pháp mà, có về nước hồi nào đâu chứ. Cậu mơ ngủ hả Kiryuu?"
"Vậy chứ hôm nọ tôi thấy Keito nói rằng người ta bảo là thấy Mika đi cùng một người tóc hồng, đó không phải là cậu sao?"
"Vô lí, sao mà đó là tôi được chứ. Mà cậu nói cái gì cơ Kiryuu, sao Kagehira lại đi cùng một tên tóc hồng? Cái này có thật không đấy,là mấy người đùa tôi, mấy người nhìn nhầm thôi đúng không?"
Shu bắt đầu trở nên hoảng loạn, đôi mắt mở to, biểu cảm bỗng thật đáng sợ. Từ bên kia Kiryuu cũng chỉ biết thở dài, anh dịu giọng nói với Shu:
"Được rồi Itsuki, cậu nên đi nghỉ thôi. Chuyện này tôi sẽ nhở Hasumi để ý giúp cậu, tuyệt đối đừng lo lắng nghĩ ngợi lung tung."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Kiryuu. Chúc ngủ ngon."
Shu nói xong thì lặng lẽ cúp máy. Ngồi xuống sofa, anh lặng lẽ ôm lấy Mademoiselle, giọng thủ thỉ:"Chẳng nhẽ Kagehira lại muốn rời khỏi tôi sao Mademoiselle?"

Suốt cả tuần đó, Shu cứ như người mất hồn, ăn uống không đầy đủ, ngủ cũng không ngon, sắc mặt lúc nào cũng ủ rũ mệt mỏi. Dù là Kiryuu hay Ibara gọi anh cũng không thèm bắt máy. Thời gian đó ngày nào Ibara bực tức ngồi trong văn phòng than thở với Keito về unit khó ở của mình. Thế rồi, khi đã chịu hết nổi cái sự ủ rũ của Shu, Ibara liền gọi kêu anh về Nhật Bản họp với hắn một chuyến. Nghe lời cấp trên của mình, Shu bất an thu dọn hành lí trở về Nhật Bản.

Bước chân xuống sân bay sau gần 15 tiếng đồng hồ, người đầu tiên Shu mong đợi có lẽ là Kagehira nhưng mà dù có mong đợi thì anh cũng chưa dám đối mặt với cậu lúc này. Kéo vali qua cửa hàng quà lưu niệm ở sân bay, anh lại chợt nhớ tới lời hứa của 3 năm về trước nhưng có lẽ nếu là bây giờ thì lời hứa ấy chẳng có tác dụng gì để anh có thể níu giữa Kagehira Mika đâu.

Trở về Cosmic Production, Shu liền tiến thẳng vào phòng của Ibara ngay. Phí chủ tịch CosPro thấy Shu trở về với sắc mặt như thế kia thì liền nhẹ nhàng gọi anh ta ngồi vào rồi nhanh chóng kêu Yuta với Hinata đi pha trà. Hai người họ ngồi nhìn nhau, Ibara mở lời trước:
"Itsuki-Shi, tôi nghe nói là lúc ở Pháp cậu có gặp một vài vấn đề khiến mức độ tập trung công việc giảm sút. Có phải có chuyện gì lớn ảnh hưởng tới cậu không? Nói tôi nghe nào, tôi sẽ giải quyết giúp cậu.
"Saegusa, chỉ vì mấy chuyện đó mà cậu gọi tôi về đây sao? Nhảm nhí.
"Không đâu Itsuki-shi, bởi tôi nghe nói nguyên nhân gây ảnh hưởng tới cậu đang ở trong công ty chúng ta đấy.
"Đừng tò mò mấy chuyện vớ vẩn nữa Saegusa, chẳng có ai ở đây hết. Tốt nhất là cậu bớt nghe mấy lời linh tinh của kẻ khác đi!"
Shu nói xong thì lập tức rời khỏi phòng mặc kệ Ibara vẫn đang tức giận. Cánh cửa khép lại, Shu đứng ngoài hành lang trầm ngâm rồi một mình bước lên sân thượng tòa nhà CosPro.

Sân thượng của Cosmic Production vẫn luôn một vẻ tĩnh lặng như thế. Shu dựa lưng vào lan can, đôi mắt hướng về xa xăm như hồi tưởng điều gì. Bỗng cửa sân thượng mở toang, Kagehira Mika xuất hiện. Cậu thở dốc như thể đã chạy vội tới đây, đôi mắt sáng lên nhìn về phía Shu cất tiếng gọi:
"Oshi-san, anh đã về rồi sao? Tại sao về lại không báo em một tiếng chứ? Thời gian qua em nhớ anh lắm đó!
"Kagehira, những lời cậu nói ra có thật lòng không vậy hả?"
"Tất nhiên là có rồi Oshi-san, có bao giờ em lừa dối anh đâu."
"Làm sao mà tôi có thể tin được cậu chứ Kagehira, có khi trong lúc tôi đang miệt mài bên Pháp thì cậu đã tìm kẻ nào đó để thay thế tôi rồi cũng nên...haha...ha..."
Shu cúi mặt xuống mà cười một cách nghiệt ngã. Từ trước tới nay, lần đầu tiên có người làm anh cảm thấy mệt mỏi đến thế. Kagehira Mika là con búp bê xinh đẹp của anh, là thứ kho báu mà anh chẳng muốn đem trao một ai. Vậy mà bây giờ chàng búp bê yêu dấu ấy lại có thể sẽ vụt chạy khỏi tay anh. Mika vội vàng tiến lại gần Shu, cậu ôm lấy anh, giọng cậu run run:
"Oshi-san à, dù đã có chuyện gì xảy ra thì xin anh cũng đừng rời bỏ em, xin anh đừng nói những lời đau đơn như vậy. Em sẽ ngoan mà, sẽ có cố gắng hơn, sẽ chăm chỉ hơn vì Oshi-san mà..."
"Tốt nhất là bây giờ cậu không nên nói gì thì tốt hơn, Kagehira. Tôi cần thời gian để suy nghĩ vài chuyện."
Chẳng một lời giải thích, Shu cứ thế mà đi bỏ lại Mika một mình. Mika tất nhiên là đau đớn chứ, cậu chẳng hiểu Oshi-san đang nói gì cả, tại sao Oshi-san lại nói mình lừa dối anh ấy, hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.

Hôm sau đó, Mika liền đi gặp Ibara nhờ giúp đỡ. Tất nhiên là Ibara Saegusa bình thường sẽ chẳng giúp đâu nhưng mà nếu như để Valkyrie sụp đổ thì hắn không phải cũng thiệt không ít sao. Vẫn là phó chủ tịch Cosmic Production như hắn đây phải đứng ra tìm hiểu mà. Với người khác có thể khó nhưng mà với Ibara Saegusa thì không gì là không thể, chỉ vài đường cơ bản hắn đã trích xuất được hình ảnh Mika đi cùng 1 tên nào đó ở quảng trường Ensemble trên CCTV. Tất nhiên là Mika nhận ra người đó rồi. Đó không phải là Kohaku-kun đó sao? Hôm trước đúng là Mika có gặp Kohaku ở quảng trường Ensemble rồi 2 người cùng nhau đi ăn đồ ngọt ở quán cafe mới mở gần đó thôi mà, tại sao lại thành tình huống khó xử như vậy chứ.
Mika chẳng chần chừ gì nữa, cậu cầm luôn máy tính của Ibara đến chỗ Shu bỏ mặc lại phí chủ tịch vẫn còn chưa hiểu gì.
Mika tới trước cửa phòng Shu, cậu mở toang cửa mà chẳng thèm gõ, thở hồng hộc nói không rõ tiếng:
"Oshi-san, em chẳng lừa gì anh cả, em có cả bằng chứng để cho anh xem đây!!!"
Chẳng chờ anh kịp phản ứng lại, cậu liền bê ngay cái laptop lại mở video trích từ CCTV lên. Dừng lại ở đoạn mình cùng người tóc hồng, Mika lại vội vàng chỉ tay về phía mà hình mà giải thích:
"Đó Oshi-san anh nhìn đi, là Kohaku-kun thôi mà? Chẳng nhẽ anh không nhận ra đây là Kohaku-kun của Crazy:B sao?"
"Được rồi đó Kagehira, tôi đâu có mù đâu mà không thấy chứ?" Shu xấu hổ quay mặt đi mà nói với cái giọng ấp úng như mọi khi.
"Vậy là anh đồng ý tha thứ cho em mà đúng không, Oshi-san? Anh thừa nhận em không phải kẻ phản bội anh đúng không, Oshi-san?"
"Tất nhiên rồi... Mà tôi giận cậu hồi nào chứ Kagehira..."
Không phải là nét mặt ảo não sáng nay, bây giờ biểu cảm của Shu đã thay đổi rồi, anh ngượng đến chín cả mặt nhìn Kagehira đang vui mừng hỏi anh hết giận hay chưa. Cũng chẳng đợi cho tên nghệ nhân bạch tuộc bớt ngượng, Mika liền vui sướng nhảy tới sà vào lòng ôm lấy Oshi-san mà nói yêu anh nhất trên đời.

Tối hôm đó là lầm đầu tiên sau rất lâu sau 3 năm xa cách Shu mới lại ngủ chung giường với Mika. Lần đầu tiên họ ngủ chung thế này là vào đêm trước ngày anh đi Pháp và đến hôm nay là lần thứ hai. Nằm trong lòng Oshi-san, Mika nũng nịu hỏi anh:
"Oshi-san này, lúc sang Pháp anh có nhớ em không vậy? Còn em thì ngày nào cũng nhớ Oshi-san đó, nhớ đến phát điên luôn. Ngày nào em cũng nghĩ xem khi nào thì anh trở về, rồi anh bên đó có ăn đủ bữa không, có nhớ tới em không thôi đó."
Càng nói, cánh tay ôm lấy Shu của cậu lại càng siết chặt hơn cứ như thể cậu muốn giữ Shu ở lại bên mình để anh không đi đâu mất nữa vậy. Bất chợt, đôi mắt lấp lánh ấy lại ngước lên nhìn Shu, cậu khẽ hỏi:
"Oshi-san này, liệu ngày mai anh có phải quay trở về Pháp nữa không?"
Nghe thấy câu hỏi ấy, Shu cps chút lưỡng lự khoa trả lời nhưng rồi anh cũng dứt khoát đáp lại Mika:
"Không, tôi sẽ tạm dời việc đi Pháp, tôi sẽ ở lại đây..."
"Tuyệt thật đó, vậy là anh sẽ ở lại với em sao Oshi-san? Nhưng mà còn sự nghiệp bên Pháp của anh thì sao Oshi-san, anh không thể vì em mà ngừng ngang chúng được đâu..."
"Đồ ngốc Kagehira, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Đã là nghệ thuật thì chỉ cần tôi thích ở đâu cũng có thế bừng nở chứ đâu phải ở mỗi Pháp. Chỉ có điều, Kagehira em có buồn khi tôi thất hứa với em không?"
"Anh thất hứa với em chuyện gì chứ Oshi-san?" Mika ngơ ngác chẳng hiểu gì hỏi lại.
"Chẳng phải 3 năm trước tôi đã hứa với em rằng khi trở về từ Pháp nhất định sẽ mua cho em một con búp bê thật đẹp hay sao? Vậy mà khi ấy tôi lại quên mất rằng mình đã hứa với em 1 lời hứa như vậy..."
Nhớ về lời hứa ấy, Shu chợt buồn vì anh lại quên đi lời hứa duy nhất để anh luôn nhớ về Mika nhưng nhìn vào đôi mắt cậu anh lại nhận ra làm sao mà có con búp bê nào đẹp được hơn người cậu trai mà anh yêu được chứ.
Đáp lại muộn phiền trong mắt Shu, Mika ngẩng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn rồi lại dựa vào lòng anh mà nói
"Oshi-san ngốc quá, lời hứa đó dù sao cũng cũ rồi, với lại không có búp bê cũng chẳng sao cả. Bây giờ em đã có anh rồi không đúng sao. Vả lại nhỡ có búp bê mới thì em sẽ quên không chơi cùng với Mademoiselle nữa mất. Hay nếu Oshi-san muốn thì mình lập lời hứa mới nhé?"
"Hứa gì?"
"Lời hứa mới của hai chúng ta từ giờ sẽ là Oshi-san sẽ phải yêu em đến hết phần đời còn lại dù cho có chuyện gì xảy ra thì hai ta cũng sẽ đi cùng nhau được chứ?"
Shu bất ngờ trước lời của Mika nhưng lại cũng rất vui vì cậu đã nói vậy. Anh mỉm cười cười đưa tay móc ngoéo với cậu
"Tôi hứa với em, Mika"
"Anh hứa rồi đó Oshi-san. Ai thất hứa sẽ phải nuốt một ngàn mũi kim vã bị chặt ngón tay đó."
Lời hứa ấy bây giờ đã là sợi chỉ hồng kéo Mika với anh lại gần một lần nữa để họ mãi mãi không rời nhau, để anh có thể mãi mãi ôm cậu vào lòng như thế này.

Sáng ngày hôm sau, hai người lại tay trong tay tới văn phòng Cospro. Phó chủ tịch Ibara Saegusa thấy liền biết hai kẻ đó đã làm hòa chỉ khó hiểu lắc đầu:"Đúng là chuyện tình yêu của mấy kẻ ngốc mà..."

_______________________

Nếu mọi người đọc được đến chương 2 rồi thì thật sự cảm ơn rất nhiều vì đã chờ đợi tui suốt 4 tháng. Do một vài lí do sức khỏe và học tập nên tui viết khá là chậm. Nếu chương 2 tui khai thác và viết chưa tốt thì mọi người cứ góp ý nha tôi sẽ rất vui nếu mọi người vẫn quan tâm tui đó(≧◡≦) ♡
Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc, tui sẽ cố gắng để viết thêm nhiều hơn nữa🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro