Điều ước 3: Chẳng cần phải là thần linh cũng chẳng phải là anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là anh hùng đúng không? Vậy nên làm ơn hãy giúp tôi đi mà!"
Quả thực lần đầu tiên mà Chiaki nghe được lời này từ một tên nam sinh ở Yumenosaki này đấy. Anh hùng? Gọi như vậy thì có quá không? Mà tại sao lại nhờ một tên anh hùng giúp làm Chocolate chứ?
Hôm nay là ngày 7 tháng 2, Yumenosaki hôm nay cũng thật lạnh nhưng chỉ còn một tuần nữa là tới Valentine, vậy nên dĩ nhiên tất cả các unit đều dốc sức luyện tập cho sân khấu sắp tới rồi. Bên Ryusentai cũng cùng chung không khí với các unit khác, dốc sức tập luyện bài hát mới của họ. nhưng mà chỉ có Chiaki là dạo này lạ lắm, lúc tập thì lơ đãng, khi tập hát cũng hay quên lời.
"Morisawa-senpai, dạo này anh sao vậy? Là leader mà chẳng tập trung gì cả. Có chuyện gì làm anh lo lắng sao?" Midori trau mày lo lắng hỏi, tay đưa khăn cho cậu lau mồ hôi.
"Kh...Không có gì đâu Takamine, anh ổn mà...chỉ hơi mệt thôi..."
"Nếu anh bị bệnh thì phải nói bọn em chứ Taichou, bị ốm mà không nghỉ ngơi sẽ nguy hiểm lắm đấy" Tetora cũng lo lắng không kém.
"Tui thấy cậu đang lo lắng chuyện gì đúng không, Chiaki?"
Câu hỏi của Kanata làm Chiaki giật mình đến mức va đầu vào tường. Cái bất ngờ kèm theo sự lúng túng hiện rõ trên mặt chàng Ryusei Red, cậu nép sát vào bờ tường khi thấy cái nhíu mày của Ryusei Blue.
"L...Là...Làm gì có lo lắng chuyện gì đâu cơ chứ...Ha..ha..ha cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi Kanata, ha...ha...ha..."
"Vậy thì tui sẽ không hỏi nữa, nhưng cậu cần phải tập trung vào Chiaki à. Buổi biểu diễn của chúng ta mà không tốt thì tui sẽ đá đít cậu đấy."
Kanata chỉ nhẹ nhàng bỏ qua rồi tỏ vẻ không nghi ngờ gì thêm. Dù cậu biết Chiaki là người thế nào chứ. Chiaki ấy mà, là một người mà chỉ cần vui vẻ, tức giận hay lo lắng chuyện gì cũng đều hiện hết ra ngoài mặt cả, dễ buồn nhưng cũng dễ vui. Chẳng bao giờ mà chàng Ryusei Red giấu được điều gì trong lòng cả.
Sau khi kết thúc buổi tập, Chiaki lại vội lén đi khỏi tập một cách bí mật, Kanata vừa quay lại đã chẳng thấy cậu đâu rồi còn mấy nhóc còn lại cũng thắc mắc tại sao leader của họ tự nhiên lại giấu giấu diếm diếm như vậy. Đã tò mò thì tất nhiên là phải đi tìm hiểu rồi, tụi Shinobu, Tetora với Midori (bị bắt đi theo) liền tập hợp thành một nhóm lén đi theo Chiaki. Ba cậu nhóc lén lén lút lút đi theo Chiaki về kí túc xá rồi xuống tới tận bếp. Lần đầu tiên trước mắt ba anh hùng của Reyuseitai, leader của họ lại mặc tạp dề vào bếp cùng một người lạ. Tetora đứng lép ở mép cửa thì thầm hỏi Midori:
"Nè Midori, anh biết cái người đó là ai không vậy?
"Tại sao cậu lại nghĩ là anh biết chứ, Tetora..."
"Vậy chúng ta có nên giấu vụ này với Shinkai-dono không?
"Giữ bí mật chuyện gì nhỉ, Shinobu?
Giọng nói bất chợt cất lên kèm theo bàn tay từ phía sau đặt lên vai làm cậu nhóc sợ hãi không dám quay đầu lại nhìn. Không biết từ bao giờ mà Kanata đã đi theo sau họ rồi, quả nhiên là không thể qua mắt được cái người mang danh dị nhân của Yumenosaki này mà. Lũ nhóc quay người lại nhìn Kanata, đôi mắt lấm lét nhìn trộm tỏ vẻ sợ sệt nhưng cũng là mong anh sẽ không nhìn vào trong bếp. Mong là một chuyện còn việc Kanata tò mò mà nhất quyết muốn xem thù lại là một chuyện khác chứ. Dù có vẻ theo như Kanata thấy thù ánh mắt lũ trẻ con là đang một mực không muốn cho cậu nhìn vào trong nhưng sớm muộn gì thì cũng phải biết mà, cậu muốn biết điều gì đã khiến cho anh hùng của cậu trở nên kì lạ tới vậy.
  Đẩy cánh cửa khép hờ bước vào trong, trước mắt Kanata là Chiaki đang miệt mài cắt nhỏ thanh chocolate và một cậu bạn lạ đang lo lắng đứng bên cạnh cầm khay bột. Không chờ đợi, cậu liền cất tiếng trước:
"Vậy đây là lí do mà cậu lơ đễnh suốt cả tuần nay đấy hả, Chiaki?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của chàng Ryusei Blue, Chiaki cũng giật mình rời sự chú ý khỏi đống Chocolate,  con dao cầm trong tay cũng tuột khỏi tay kêu lên một tiếng "keng". Cả cậu bạn kia không hiểu sao cũng giật mình đỏ mặt mà trốn sau lưng Chiaki nữa. Tình huống bây giờ gượng gạo thật, tụi Midori cũng chủ biết đứng gọn ở mé cửa, Chiaki không hiểu sao cũng chỉ cười trừ rồi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Kanata bây giờ. Nếu nói là mình đi giúp người ta làm Chocolate mà chểnh mảng chuyện tập luyện thì chắc chắn là không ổn, nhưng không nói gì thì chẳng khác nào cậu đang gian dối sau lưng Kanata cả. Dù sao thì nói thật vẫn hơn, kiểu gì thì Kanata cũng thông cảm thôi. Không chần chừ, chàng Ryusei Red liền kéo Ryusei Blue đi ngay trước mắt tất cả mọi người ở đó.
Họ dừng lại ngay chỗ đài phun nước, Chiaki lúc này mới dám nói:
"Chuyện mà cậu nhìn thấy hôm nay tất cả không như cậu nghĩ đâu. Tôi khô...không có lừa dối cậu, cũng không phải là muốn trốn tập đi làm Chocolate!"
"Vậy thì cậu thử giải thích cho tôi nghe về mọi chuyện đang diễn ra đi. Nếu không hợp lí thì tôi sẽ cho cậu một trận đấy, Hero"
Cái cách gọi cũ ấy thực sự khiến Chiaki có chút lạnh gáy mà. Nhưng nếu không giải thích thì không được. Cậu đành kể cho Chiaki nghe chuyện cậu bạn trong bếp khi nãy là người nhờ cậu dạy làm Chocolate để tặng một người mà cậu bạn đó đã ngưỡng mộ từ rất lâu. Chiaki thực ra chẳng biết mấy cái này đâu nhưng người ta đã thực lòng gọi một tiếng anh hùng rồi nhờ giúp đỡ thì chẳng lẽ lại không giúp? Kể thì cũng kể rồi, giờ chỉ chờ Kanata có muốn trách phạt gì thì trách thôi.
Kanata nghe tên ngốc Chiaki kể tất nhiên là biết cậu nói thật rồi. Tên Ryusei Red này ấy mà, làm gì có chuyện lại không động lòng trước lời nhờ vả của người khác, nhất là khi người ta đã gọi một tiếng anh hùng. Dù sao giúp thì cũng đã rồi, Kanata cuối cùng cũng chỉ biết thở dài:
"Được rồi, tôi không trách cậu nữa, cũng không nghi ngờ cậu nữa Chiaki. Đằng nào thì cũng đã giúp người ta rồi, vậy thì cậu cứ quay lại giúp đi. C9nf từ ngày mai cậu phải tập luyện cho tử tế đấy, chỉ được giúp cái cậu đó vào buổi tối thôi, nghe rõ chưa?"
"R...ro...rõ thưa Ryusei Blue!" Chiaki lắp bắp đáp lại lời chấp thuận của Kanata rồi nhanh chóng về nói lại với cậu bạn kia.
Kể từ hôm đó đến trước Valentine 3 ngày, Chiaki lúc nào cũng tất bật hết luyện nhảy lại tới luyện hát rồi tối lại đi làm chocolate. Hội Shinobu thấy vậy cũng muốn tới giúp mà Kanata ngăn họ lại, cậu nói rằng nếu Leader của họ đã cố gắng tới vậy thì cứ để người ta làm đừng khiến cậu ấy cảm thấy mình vô dụng hay thảm hại.
Cuối cùng thì Valentine cũng tới rồi, Yumenosaki hôm đó ngập tràn trong không khí hường phấn của ngày lễ tình ái. Các unit cũng hòa mình trong sức nóng của các buổi biểu diễn đầy ấn tượng. Sau khi vừa kết thúc phần biểu diễn của mình, Kanata liền lơ đãng đi đến chỗ đài phun nước, cậu tính ngâm mình ở đó một lúc trước khi tới màn trình diễn của UNDEAD. Nhưng mà có vẽ là hôm nay cậu không thể vào đài phun nước rồi. Vừa tời đó, cậu bạn hôm trước đã vội vã chạy tới gọi tên Kanata rồi, cậu ta nói bằng giọng run run ngượng ngùng:
"Shinkai-san, hôm trước thật sự rất xin lỗi v...vì đã làm phiền tới Unit của cậu. Như...nhưng mà có chuyện này m...mình thực sự rất muốn nói với cậu ngày hôm nay!"
"Cậu muốn nói với tui chuyện gì?"
"Mình thực sự vẫn luôn thích cậu từ rất lâu rồi, cậu với mình chính là vị thần lộng lẫy toàn năng mà mình luôn mơ được với tới vậy, tuy mình là con trai nhưng mình mong được cậu chấp nhận tình cảm này!"
Cậu bạn đó nhắm tịt mắt, cúi đầu, tay đưa Kanata túi bánh chocolate mà bản thân đã tự làm hôm trước cùng Chiaki. Chuyện này nghe tất nhiên có chút bất ngờ với Kanata, cậu cũng hoàn toàn không ngờ tới vụ lại có người nhờ tình địch dạy làm chocolate đấy. Nhưng mà làm sao có thể nặng lời với người đã hết lòng hết sức cố gắng được. Chàng Ryusei Blue mỉm cười nhẹ nhàng đỡ cậu bạn kia ngẩng đầu lên, tay đỡ lấy túi bánh đặt cẩn thận lại vào tay cậu ta.
"Tui rất vui vì được cậu yêu thích lâu tới vậy, cũng rất vui vì cậu đã tặng bánh cho tui...Nhưng mà tui ấy, thực ra chẳng phải thần linh tối thượng gì đâu, cũng không dám chắc bản thân tui sẽ đáp lại được thứ tình cảm mà người ta luôn mong muốn. Xin lỗi vì đã khiến cậu mong chờ quá nhiều rồi, tui có lẽ chẳng thể đáp lại tấm chân tình của cậu rồi...." 
"Có phải là do Morisawa-san không?  Lúc làm bánh cùng nhau, cậu ấy đã nói rất nhiều về cậu, chuyện gì kể về cậu cũng cười như ngốc vậy..."
"Cũng có lẽ là vậy đấy..."
Kanata chỉ nói có vỏn vẹn mấy câu rồi quay lại cánh gà chỗ UNDEAD. Kaoru thấy Kanata có vẻ vui vui liền ghé tại cậu hỏi:
"Cậu có chuyện gì vui hả Kanata-kun?"
"Không có gì, chỉ là tui vừa mua được ít kẹo thôi."
Đến tận chiều tối khi lễ hội kế thúc, Chiaki mới gặp được Kanata ở đài phun nước. Từ trong túi cả hay cùng lấy ra chocolate đưa cho người kia. Trùng hợp thật, Chiaki làm chocolate cho Kanata và Kanata cũng đã mua ở chỗ canteen một ít kẹo mút vị chocolate cho cậu. Cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi đỏ mặt. Cũng tự nhiên như thế, Kanata lại bật cười trước rồi Chiaki cũng thế mà cười theo. Tại sao trên đời cũng có hai kẻ ngốc nghếch như thế nhỉ? Kanata muốn mua Chocolate cho tên ngốc kia vì muốn nói lời yêu tặng cho anh hùng của cậu. Còn Chiaki, cậu cũng làm chocolate cho Kanata để chứng minh cái yêu ngây ngô mà cậu vẫn luôn vẽ lên bấy lâu. Hai anh hùng yêu nhau rồi.... Không, cả hai bọn họ chẳng phải thần linh hay anh hùng cao siêu gì đâu, cũng chỉ là mấy cậu nhóc choai choai lần đầu biết đến cái gọi là yêu, biết chocolate đắng nhưng cũng ngọt ngào, biết lắm tay nhau lúc này thì sẽ không bao giờ buông ra cho thiên hạ chia cắt, cho màu buồn nhuốm sầu trái tim đỏ màu yêu mà xanh màu bầu trời tuổi trẻ thôi.

_______________________
Đa tạ mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi tui ra chap mới〜(꒪꒳꒪)〜
Thực lòng t khá là bí ý tưởng khi viết phần này nên nếu có sai sót hay góp ý j thì mọi người cứ thoải mái nha ạ, mọi góp ý của mn chính là động lực để tui cố gắng đó ạ ☆ミ(o*・ω・)ノ
Dạo này thực tình wattpad có một vài lỗi nên tiến độ của t cx chậm theo luôn nên t cx sẽ cố gắng để những phần tiếp theo được chỉn chu hơn nữa ehehe( ˙꒳​˙ )
Thật lòng t vẫn cám ơn mn siêu nhiều vì đã luôn cổ vũ và chờ đợi tui ra fic nên t cx sẽ cố gắng hơn nữa ạ(≧◡≦) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro