hiiai | see your face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi linh (hoặc liliane/rei/young/gọi như nào cũng được)
title: (i can't) see your face
fandom: ensemble stars!!
characters: amagi hiiro, shiratori aira, (mentioned ayase mayoi, kazehaya tatsumi and oukawa kohaku)
pairing: amagi hiiro x shiratori aira (pairing nhưng 2 đứa cũng không giống yêu nhau cho lắm =))))) mà chúng nó không yêu nhau thật)
categories: non-ES!AU, chắc là OOC, angst
length: hơn 2k từ một tí tẹo



"chúng ta vẽ khuôn mặt bên ngoài, hay bên trong, hay đằng sau?" – picasso



viết tặng ptwio,
hai đứa đã chơm má nhau đúng như mày muốn, nhưng buồn thì vẫn phải buồn (tôi đã hứa sẽ hết lòng làm khổ bias các bạn mà =)))



tâm sự ngoài lề:
– đây là request của ptwio trong chuyên mục chữ mình hứa viết tặng bạn bè trong lúc rảnh rỗi, nội dung chi tiết ở trong ảnh ở dưới
– đây là fic đầu tiên trong chuyên mục chữ mình hứa viết tặng bạn bè trong lúc rảnh rỗi, được bắt đầu sau một khoảng thời gian dài mình quên mất cách viết chữ, lại được mình viết trong tầm 8 tiếng liền tù tì tính cả thời gian chơi bời ăn uống nhắn tin chửi nhau các kiểu, đã thế còn vừa viết vừa lên plot, 5 giây bịa ra một chi tiết mới chứ lúc tạo bản thảo không có gì trong đầu, trong lúc viết không chau chuốt lắm mà viết xong cũng chỉ kiểm tra lỗi đánh máy xong đăng luôn nên báo trước là không biết đây là cái gì lun á trời...





***



i, outside

Thời gian gần đây, Aira mới quen một cậu bạn cùng lớp học vẽ. Aira kể với Hiiro rằng cậu bạn ấy được lắm, gu hội hoạ hay âm nhạc gì đều hợp với tớ cả, tính cách cũng hoà đồng dễ chơi và vẽ còn rất khá nữa. Aira bắt chuyện với cậu bạn ấy vào buổi học đầu tiên của tuần trước, từ hôm ấy bây giờ đã được thêm ba buổi nữa rồi và buổi nào hai người cũng ăn trưa cùng nhau, còn chia sẻ hàng tỉ thứ chuyện trên trần gian nữa. Aira thậm chí còn hẹn cậu bạn ấy một buổi đi chơi cuối tuần này. "Tớ chưa gặp ai hợp với mình đến thế cả, à, tất nhiên là không tính Hiro-kun nhé", Aira liến thoắng kể lể.

Hiiro có thể tưởng tượng được rõ trong đầu mình khung cảnh khi Aira làm quen với cậu bạn kia, bởi lần nào cũng thế, Aira luôn làm quen người khác theo đúng công thức bằng một chuỗi hành động thế này: cậu ấy tiếp cận đối phương với một vẻ tự tin và thân thiện, sau đó giới thiệu tên một cách dõng dạc, đồng thời đưa tay ra phía trước chờ đợi một cái bắt tay, rồi khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đối phương thì cười một cái thật tươi, có những lần còn phát ra tiếng hì hì nghe vừa ngốc nghếch vừa dễ thương. Sau màn chào hỏi, Aira sẽ bắt đầu khai thác đối phương để tìm ra một chủ đề để nói chuyện, mà cậu ấy thì cực giỏi việc ấy: Aira luôn tìm được đúng chủ đề đối phương muốn nói và dù hỏi han gì thì cũng chẳng bao giờ làm ai khó chịu. Thêm vào đó, Aira có một giọng nói dễ nghe và một gương mặt dễ gần, đã thế chiều cao (hơi khiêm tốn) của cậu ấy còn khiến cả con gái hay con trai đều thấy dễ chịu: các cô bạn gái cần quá không lo lắng khi đột nhiên bị tiếp cận bởi một cậu trai nhỏ con đáng yêu, còn mấy cậu con trai thì dễ cảm thấy tự tin hơn khi gặp người không cao bằng mình.

Thế nên Aira được yêu mến bởi gần như tất cả mọi người, đến mức dù đã là bạn thân được gần sáu năm nay mà đôi khi Hiiro còn phải bất ngờ vì Aira có quá nhiều bạn bè, và tất cả chỗ bạn bè ấy đều đối xử rất tốt với cậu ấy, mà cậu ấy cũng đối xử rất tốt lại với họ. Và đôi khi còn phải hơi... ghen tị vì Aira đối xử tốt với tất cả mọi người như nhau nữa. Với ai cũng thế: tiền bối Mayoi ở trường, anh Tatsumi hàng xóm, hay cậu bé Oukawa nào đó Aira làm quen trên mạng (mà Hiiro tình cờ được biết qua với tư cách bạn thân), và với cả Hiiro cũng thế.

Từ lần đầu gặp nhau khi được xếp ngồi cạnh Aira vào năm đầu sơ trung, Hiiro đã nghĩ rằng Aira có một nụ cười thật dễ chịu. Mà càng thân thiết với Aira Hiiro càng nhận ra khi gặp ai Aira cũng dành cho họ một nụ cười như thế. Đôi khi Hiiro cũng không biết Aira có cười thật không, và biết đâu đấy những người khác cũng thế, nhưng cái thái độ thân thiện và tính cách dễ mến của Aira khiến chẳng ai nghi ngờ cậu ấy được.

Mỗi khi đối diện với người khác, Aira luôn trưng ra bên ngoài một gương mặt tươi cười.

ii, inside

Aira thu người lại trên chiếc ghế sofa màu vàng chanh – cái ghế mà Hiiro luôn nhớ rằng có màu trông như màu tóc và mắt Aira trộn lại với nhau – ôm lấy chân mình và vùi mặt vào giữa hai đầu gối, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa nói vọng ra rằng không, tớ đang không ổn đâu, nên hãy để tớ yên đi. Vô số những tuýp màu vẽ với những cái tên mà Hiiro không thuộc nằm la liệt trên sàn nhà, có những tuýp còn chưa cả đóng nắp; và mớ cọ vẽ luôn được Aira cẩn thận xếp đúng thứ tự từ trái sang phải theo kích cỡ tăng dần thì nằm vương vãi lẫn lộn trong đống màu. Trên chiếc giá vẽ kê ở góc phòng vẫn có đặt một khung tranh, nhưng nó bị một tấm vải thô trắng phủ bên ngoài. Tớ không muốn nhìn thấy bức tranh đó nữa, Aira đã nói vào lúc nãy.

Hiiro nhớ có một lần Aira kể cho cậu nghe rằng hoạ sĩ cậu ấy thích nhất đã nói "Nghệ sĩ tồi mới sao chép, còn nghệ sĩ khá thì đánh cắp". Aira không thích quan điểm ấy cho lắm, vì cậu ấy tin rằng tuyệt nhất vẫn là tự sinh ra những ý tưởng độc đáo của riêng mình.

Hiiro nghe thấy tiếng Aira – mặt vẫn cúi gằm trên đầu gối – bật cười và nói rằng buồn cười nhỉ, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như thế xảy ra. Đáng ra tớ nên tin tưởng hơn vào câu nói ấy của Picasso.

Ừ, tớ cũng thế, Hiiro tán thành. Aira sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng cậu bạn thân ở lớp học vẽ đã gửi một bức tranh để ứng tuyển vào một học viện mỹ thuật mà cả Aira lẫn cậu bạn ấy yêu thích, và được nhận vào đó với phản hồi xuất sắc. Đáng ra ấy phải là một chuyện vô cùng đáng mừng, và Aira có lẽ đã phải cùng cậu bạn kia tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Đáng ra. Nhưng nó không đáng mừng đến thế nữa khi cậu bạn kia thú nhận với Aira rằng thực ra cậu ấy vẽ bức tranh ứng tuyển kia dựa trên một ý tưởng mà Aira từng kể trong một cuộc trò chuyện của hai người. Cậu bạn muốn xin lỗi Aira một cách chân thành vì đã sử dụng ý tưởng của cậu ấy, rằng "tớ cũng thấy tội lỗi lắm nhưng chẳng biết phải làm sao, bởi vì khi nghe cậu kể tớ đã tưởng tượng được mình sẽ vẽ ra bức tranh ấy như thế nào mất rồi". Aira vẫn cười thật tươi và nói không sao đâu, ổn mà, bởi vì nếu tớ có thực hiện ý tưởng thì cũng chắc gì đã vẽ đẹp được như cậu.

Nhưng bây giờ, khi ngồi trên cái ghế sofa màu vàng chanh và than thở với Hiiro, Aira không thể cười được nữa, cũng không thể nói ổn mà được nữa, bởi vì cậu ấy thực sự không ổn. Hiiro không nghe thấy tiếng sụt sịt, nhưng cậu dám chắc Aira đang khóc vì thấy ống quần bò đã ướt một mảng chỗ đầu gối. Cậu ấy không muốn nhìn vào bức tranh đang vẽ dở trên giá, cũng không muốn vẽ thêm gì nữa cả. Cậu ấy chẳng thể nghĩ ra bất cứ thứ gì.

"Nghệ sĩ tồi mới đi sao chép, nghệ sĩ khá thì sẽ đánh cắp cơ. Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng mình sẽ luôn có được những ý tưởng mới mẻ hoàn toàn. Hẳn là tớ quá ngốc để có thể làm nghệ sĩ, Hiro-kun nhỉ", Aira cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, và dù cậu ấy có cười tươi đến mấy thì cũng không che được những vệt nước đã khô trên má.

Khi xuất hiện trước mặt người khác, Aira luôn chuẩn bị một khuôn mặt tươi cười. Nhưng ngay giờ đây, khi Hiiro nhìn cậu ấy ngồi co ro trước mặt mình, trên cái ghế sofa màu vàng chanh giữa đống hoạ cụ bộn bề, khi Hiiro nhìn thẳng vào khuôn mặt trong trái tim cậu ấy, cậu biết Aira đang khóc.

iii, behind

– Aira này.
– Ơi?
– Tớ thơm má cậu được không?
– Nhưng mặt đang tớ dính màu vẽ mà?
– Ừ.
– Ừ.

Khi đặt môi mình lên gò má Aira, tất nhiên đã cố tránh cái chỗ dính nguyên một vệt màu đỏ cam, Hiiro cảm thấy cả vũ trụ bên trong đầu mình như nổ tung. Chân tay cậu bủn rủn như chẳng còn tí sức lực nào và bụng dạ thì nhộn nhạo. Cứ như thể một thế giới mới sắp được kiến tạo ra sau vụ nổ lớn vậy.

Hiiro muốn tin rằng khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi, dẫu cho trong thực tế thì nó chỉ vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi. Hiiro đưa mặt mình ra xa khỏi mặt Aira và thu mình lại vào vị trí ngồi ban đầu: trên cái thảm ngồi màu xanh ở dưới đất, mặt mũi ngơ ngác và đỏ bừng. Aira chỉ bật cười và nói rằng cậu kì lạ thật đấy, rồi đứng dậy và thu dọn đống đồ vẽ sau những lần cau mày, những cú ngả người về đằng sau suy nghĩ, và những tiếng thở dài. Aira đã như thế này được một khoảng thời gian rồi, kể từ sự việc ấy. Cậu ấy không thể vẽ nổi một bức tranh hoàn thiện.

Thì ra tổn thương có thể giết chết người ta như thế, Hiiro nghĩ.

Khoanh chân dưới đất, Hiiro ngước nhìn lên cái khung tranh kê trên giá: chỉ có một vài vệt màu ở góc trên bên trái, phần còn lại vẫn hoàn toàn trắng tinh. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên tấm vải toan khiến nó ánh lên một lớp màu vàng nhạt làm nổi bật những đường vân nối nhau trông như hoạ tiết da cá. Sớm thôi, cái khung tranh dang dở này sẽ bị cất vào nhà kho với mặt có vẽ hình bị úp xuống đất, vì Aira bảo rằng cậu ấy thực sự không muốn nhìn thấy nó, hay bất cứ bức tranh nào khác nào nữa. Hiiro thầm nghĩ rằng tiếc thật, cậu vẫn muốn xem những bức tranh Aira vẽ, nhưng cậu ấy đã nói thế rồi thì biết làm sao được.

Rồi Hiiro đưa mắt nhìn vào bóng lưng Aira ở tận phía đối diện của căn phòng: cậu ấy đang quỳ gối trên sàn và sắp xếp từng cây cọ vẽ, từng tuýp màu cùng tấm palette vào thùng các tông, hai cái cốc thuỷ tinh thường được dùng để đựng nước pha màu vốn dĩ trong veo giờ đã ố đủ các thứ màu sắc và chuyển thành một tông tối mù đục ngầu cũng được cậu ấy bọc một lớp xốp hơi thật cẩn thận trước khi cất vào trong đó. Xong xuôi, Aira đóng cái thùng lại, dán chặt nắp bằng băng dính rồi kê nó vào góc phòng để chuẩn bị mang vào nhà kho. Bên cạnh cái thùng ấy là một cái nữa nhỏ hơn, cùng với khoảng hơn ba mươi khung vải vẽ xếp đè lên nhau úp mặt xuống đất.

Lần này, khi cố gắng nhìn rõ gương mặt của Aira từ phía sau lưng, Hiiro thấy một vẻ mặt gần như chẳng có biểu cảm gì, đến mức cậu giật mình không chắc đấy có đúng là Aira hay không.

Hiiro biết Aira treo một khuôn mặt cười thật tươi bên ngoài và giấu một gương mặt khóc phía bên trong tim. Nhưng gương mặt ở phía sau lưng cậu ấy thì cậu nhìn mãi cũng không thấy được một cảm xúc nào.

Hay giống như cách mà bây giờ Aira đang biến hội hoạ thành một điều chỉ thuộc về quá khứ, có khi cậu ấy cũng để lại bộ mặt thật của mình ở một điểm nào đó đã trôi tuột mãi về phía sau từ lâu lắm rồi.

Khi suy nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu, Hiiro chợt nhận ra rằng không, từ xưa đến nay, dù đã nhìn thấy khuôn mặt của Aira bằng đủ mọi cách thức, và từ đủ mọi hướng: bên ngoài, bên trong, hay đằng sau, thì cậu cũng chưa bao giờ thực sự biết Aira cảm thấy thế nào cả.

Này Aira, gương mặt cậu ở đâu, bên ngoài, hay bên trong, hay ở đằng sau?



hà nội, 08:24, 28/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro