leokasa | dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi linh (hoặc liliane/rei/young/gọi gì thì gọi)
title: (dream in a) dream
fandom: ensemble stars!!
characters: tsukinaga leo, suou tsukasa
pairing: tsukinaga leo x suou tsukasa
categories: (chắc là) korea!AU (dù không có cái gì cho thấy đây là hàn quốc cả), OOC, angst, composer!leo, writer!tsukasa
length: 2520 từ



"music is like a dream, one that i cannot hear" – beethoven



viết tặng lê văn tỏi,
tôi đã dặn bạn chuẩn bị tinh thần cho khỏi bất ngờ rồi nên là, chúc bạn vui vẻ tận hưởng cú sút văng expectation này bạn nhé.



tâm sự ngoài lề:
– đây là request của Tỏi trong chuyên mục chữ mình hứa viết tặng bạn bè trong lúc rảnh rỗi, nội dung chi tiết ở trong ảnh ở dưới (xin lỗi con trai vì bố delay của con hơi lâu...)
– mọi người (không phải Tỏi) mà đọc thì nhớ chuẩn bị tinh thần cho một sự xàm xí vô cực nhé. xàm lắm, thề.





***



Leo đặt cốc trà sữa lên bàn tôi đánh cộp một tiếng, ý là uống đi, mặc dù tôi đã chẳng dưới mười lần nhắc anh rằng em ghét cay ghét đắng cái thức uống này. Lần này, tôi cũng chẳng ngần ngại mà lặp lại điều ấy lần nữa, với hy vọng anh sẽ biết điều mà bê cốc trà đi chỗ khác. Nhưng đáng tiếc thay, tôi không đủ khả năng để đấu lại sự cứng đầu của Leo. Mặc kệ lời nhắc nhở của tôi, anh vẫn để nguyên cốc trà ở đấy, còn hất hàm bảo cứ uống thử đi ngon lắm, kèm theo một nụ cười nhe răng trông không ưa vào đâu được. Chẳng thể làm gì hơn, tôi chỉ biết thờ dài rồi vươn người với lấy mấy tờ giấy ăn lót xuống dưới cái cốc, tiện tay lau đi phần mặt bàn đọng đầy nước do đá chảy.

Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng nhởn nhơ đi ngoài đường mua trà sữa gấp đôi trân châu thế này có bị ai để ý không, tôi hỏi anh với thái độ mỉa mai. Đặt phịch người xuống cái ghế xoay màu đen rất xịn kiểu game thủ (đã được kéo đến gần chỗ tôi thay vì ở bàn làm việc của anh), Leo bật cười thành tiếng, đáp rằng không, có ai nhớ mặt anh đâu. Với cả anh mới làm được ba bài hát chủ đề gây hit cho nhóm nữ đang nổi và từng tham gia vào các album được đánh giá cao của một vài nghệ sĩ khác, chứ cũng đâu đã nổi tiếng lắm. Ừ thì đúng là dạo gần đây người ta khen nhiều thật.

Thế rồi như một thói quen, khi đã yên vị trong một tư thế lạ lùng trên ghế, anh bắt đầu lảm nhảm về mớ dự định tương lai cụ thể đến mức kỳ quặc của mình: chắc chắn trong năm năm tới anh phải viết được một bài b-side được khen nhiều hơn cả bài hát chủ đề trong album phong cách mùa hè của nhóm nhạc nữ chủ lực của một trong những công ty giải trí top đầu Đại Hàn Dân Quốc; rồi anh sẽ tham gia phối nhạc cho vở nhạc kịch chuyển thể từ một tác phẩm văn học kinh điển có sự tham gia của một nam thần tượng ra mắt năm 2008; anh sẽ cống hiến tất cả khả năng của mình để biến Kpop thành dòng nhạc đặc biệt hơn bao giờ hết; và chắc là đến tầm ba mươi lăm tuổi sẽ thông báo cuộc hôn nhân với một nữ thần tượng nổi tiếng rồi tạo ra cặp đôi hiện tượng của làng giải trí với biệt danh "nhà sản xuất thiên tài cùng nữ thần quốc dân" hay gì đấy đại loại thế. Vừa nói, anh vừa đạp chân lên tường rồi đến bất cứ vật thể nào xung quanh để tìm được cách đẩy được cái ghế mình đang ngồi về chỗ bàn làm việc của anh ở tận góc phòng bên kia.

Tôi chưa gặp ai yêu Kpop như Leo. Anh luôn sẵn sàng dành nguyên một ngày để thao thao bất tuyệt cho tôi về dòng nhạc ấy, rằng nó độc đáo và thú vị ra sao, rằng đa số những nghệ sĩ đang hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí này cần học nhiều kỹ năng đến thế nào để có thể ra mắt, và rằng không, đây là một dòng nhạc hoàn toàn riêng biệt chứ không phải chỉ là nhạc pop bằng tiếng Hàn. Anh chưa bao giờ chán nản việc lặp đi lặp lại với tôi những điều ấy, bất chấp sự thật rằng tôi là một đứa mù tịt âm nhạc. Và tôi, cũng bất chấp sự thật ấy, để luôn cố gắng ghi nhớ mọi khái niệm nhạc lí anh nhắc đến dẫu cho nó có khó hiểu đến mấy. Khi Leo nói về Kpop, mắt anh sáng lấp lánh tựa như trăng tròn mùa hạ. Điều ấy khiến tôi tin anh thực sự thuộc về dòng nhạc này từ khi mới sinh ra, và nghĩ rằng thật khó khăn để tưởng tượng Leo làm một việc gì không phải sản xuất nhạc Kpop.

Thế nhưng không phải thế, tôi cũng thấy bất ngờ vào cái hôm Leo kể rằng, cả thế giới này, và cả chính anh, đều từng tin rằng anh sinh ra vì một thứ khác.

Leo được giới âm nhạc biết đến khi anh tham gia một cuộc thi dương cầm hồi trung học. Giữa một rừng những nhạc công trẻ tuổi được biết đến từ trước, anh xuất hiện như một nhân tố bí ấn và vào được đến tận chung kết cuộc thi khi được đánh giá rất cao ở hai vòng thi trước với những phần trình diễn hoàn hảo không lệch một nhịp so với nhạc phổ. Tuy thế, ở vòng thi cuối cùng ấy, anh lại chơi sai cả tốc độ lẫn cao độ (tăng gần gấp đôi so với bản nhạc gốc) khiến khán giả và ban giám khảo giật mình sửng sốt, và tất nhiên chẳng còn cơ hội nào để một màn trình diễn như thế được nhận giải. Dẫu thế, sau màn trình diễn ấy anh nổi danh trong giới âm nhạc một thời gian dài, thậm chí có đến mấy chục bài viết khen ngợi trên các diễn đàn về nhạc cổ điển. Người ta nói rằng trên sân khấu ấy, anh cứ như thể đã giết chết Beethoven để tấu lên khúc nhạc của chính mình. Rất nhiều người mong chờ những bước đi tiếp theo của cậu nhạc công mới nổi tên Tsukinaga Leo, cho đến tận một năm sau đó người ta vẫn hào hứng tìm cái tên ấy trong danh sách tham dự các cuộc thi. Nhưng hoàn toàn vô vọng. Không bao giờ cái người tên Tsukinaga Leo ấy tham gia một cuộc thi dương cầm nào nữa.

"Thì, cũng chẳng có gì to tát. Một tuần trước cuộc thi, trước khi đi ngủ, anh đột nhiên cảm thấy không muốn gắn cuộc đời mình với nhạc cổ điển nữa. Anh yêu âm nhạc thật, nhưng khi ấy anh mới nhận ra nhạc cổ điển không phải cái dành cho mình. Nhưng có lẽ là hơi muộn: anh đã học nhạc một vài năm, lên kế hoạch từng li từng tí một, chỉ để toả sáng trong chính cái cuộc thi ấy. Thế mà ngay trước cái ngày ấy một tuần thôi mọi thứ lại đi lệch quỹ đạo, mà lí do thì chỉ tại nhận thức của anh", Leo kể. "Nhưng biết làm sao được nữa, khi đấy đã không còn là điều anh muốn làm thì anh sẽ không làm. Thế là anh dành một tuần ấy để điều chỉnh kế hoạch: anh vẫn sẽ toả sáng trong cuộc thi, nhưng đến cuối anh sẽ tự tách mình khỏi thứ nhạc cổ điển anh đã dính chặt lấy suốt thời gian trước. Anh sẽ đi con đường của anh và tự toả sáng, một lần nữa, để cả thế giới này đều phải công nhận đâu mới là thứ dành cho anh." Đấy là lí do giới âm nhạc cổ điển mất đi nhạc công trẻ tiềm năng Tsukinaga Leo nọ, còn ngành giải trí đột nhiên đón nhận một nhà sản xuất TSUKI mới toanh với những bản phối ấn tượng.

Tôi nghĩ đến chuyện ấy nhiều lần, chỉ để cuối cùng chấp nhận rằng có lẽ cả đời này mình cũng chẳng có được một khoảnh khắc "nhận ra" huy hoàng như thế. Có khi tất cả những cảm xúc tôi biết ở bản thân mình chỉ có tôi thích màu đỏ đô, thích ăn bánh kem Black Forest uống với trà đen, cuốn sách yêu thích là Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez. Tôi thích viết tiểu thuyết lịch sử, thứ mà Leo chưa bao giờ hiểu nổi và luôn cằn nhằn rằng "nếu em muốn kiếm ra tiền thì bỏ ngay cái thể loại ấy và viết cái gì nhiều người muốn đọc hơn đi". Tôi ghét trà sữa trân châu, nhưng tôi vẫn thích Leo dù anh có uống ba cốc trà sữa một ngày. Nếu như có một ngày trước khi đi ngủ, tôi nhận ra mình không hề muốn viết tiểu thuyết lịch sử, hay nhận ra mình vốn không ghét trà sữa đến thế, và thích Leo đến thế, có lẽ tôi sẽ chẳng biết mình muốn gì nữa.

Trong vô thức, tôi cầm cốc trà sữa trước mặt lên hút rột một cái, vừa nhai đống trân châu vừa bất ngờ vị trà xanh xộc vào khoang miệng. Ấy là vị tôi ít ghét nhất, tôi không ngờ Leo nhớ điều ấy, hoặc có khi anh chỉ mua bừa chứ chẳng hề nhớ thật. Để lại cốc nước xuống bàn, tôi ngẩng đầu lên và thấy Leo đã yên vị ở bàn làm việc của mình. Anh đeo headphone trên tai và thực hiện một vài thao tác với màn hình máy tính. Trước đây tôi đã luôn nghĩ đến hình ảnh những nhạc công mặc âu phục chỉnh tề ngồi bên chiếc dương cầm không lồ với bản nhạc phổ trước mặt, tay lướt nhịp nhàng trên những phím đàn đen trắng tạo ra giai điệu du dương. Từ lúc quen Leo, tôi mới biết được đến hoá ra cũng có những khi người soạn nhạc mặc áo phông cộc tay, quần đùi kẻ sọc ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay kiểu game thủ; trước mặt là một màn hình máy tính to đùng và sáng chói mắt; bên dưới đó, cạnh chiếc bàn phím là một loại đàn tôi không nhớ tên cũng có phần phím đen trắng giống piano, nhưng có thêm rất nhiều nút bấm khác phía trên, chiếc của Leo còn có màu xanh lá cây trông chói cả mắt.

Đôi lúc anh nhổm người lên phía trước để gí sát mặt vào màn hình, cũng có những khi ngả người ra sau ghế ngẫm nghĩ. Đa số thời gian anh im lặng đến mức tất cả âm thanh tôi nghe được chỉ là tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng nháy chuột, song cũng có lúc anh ngân nga một giai điệu hay buột miệng lẩm nhẩm thành tiếng điều gì. Tôi rất thích nhìn Leo như thế, trông cứ như thể anh đang ở trong một thế giới của riêng mình và quên đi ngoại cảnh.

Những lúc thế này, tôi biết Leo đang hạnh phúc. Dù khoảng cách giữa hai lông mày anh có thu hẹp lại đến mấy và bàn tay anh có nắm chặt tới mức nổi những đường gân, thì tôi vẫn thấy được niềm vui hiện hữu trong ánh mắt anh, khi anh được chìm đắm trong thứ âm nhạc mình yêu thích. Hẳn là khi nhìn thấy Leo như thế ai cũng sẽ hạnh phúc cả.

Chỉ có tôi là hơi buồn một chút.

Âm nhạc giống như một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi không nghe thấy. Tôi nhìn Leo ở ngay trước mặt mình, nhìn cả cốc trà sữa anh mua cho tôi lúc nãy. Tôi nhìn mọi thứ rõ từng chi tiết một, thậm chí có thể viết đến mười mấy trang miêu tả: cốc trà sữa có vị ra sao; đống trân châu khi nhai trong miệng có chất liệu như thế nào; và cả màu sắc hiện tại của phần trà, một màu xanh nhợt nhạt vì đá đã tan gần hết; Leo bây giờ ăn mặc ra sao và đang làm gì; cách ngón tay anh thoăn thoắt chuyển hết từ phím đàn sang bàn phím máy tính, rồi đến con chuột và một dụng cụ chỉnh âm tôi không biết gọi tên trông cuốn hút đến thế nào; tôi thậm chí còn sẵn sàng thêm vào đó một vài trang nữa để kể vì sao tôi ghét trà sữa và vì sao tôi thích anh. Tôi nhìn thấy cả tá hình ảnh, và nghĩ ra vô số ngôn từ.

Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Chỉ duy nhất có âm thanh là tôi chẳng thể cảm nhận được. Tất nhiên là bởi vì Leo đang đeo headphone, nhưng tôi biết kể cả khi anh có tháo chiếc dây cắm màu đen của cái tai nghe ấy ra khỏi đầu máy tính, thì tôi cũng sẽ chẳng cảm nhận được thứ âm nhạc mà anh đang đắm chìm vào.

Tôi từng tưởng tượng rằng biết đâu có một ngày, Leo đột nhiên gọi tôi dậy vào sáng sớm và nói kế hoạch của anh đã đổ bể hết cả, rằng đêm qua trước khi đi ngủ anh chợt nhận ra rằng trở thành một nhà sản xuất nhạc Kpop tiếng tăm lừng lẫy và tạo ra cặp đôi hiện tượng của làng giải trí Hàn Quốc không phải một tương lai dành cho anh. Tôi tưởng tượng rằng Leo sẽ nói rằng thay vì kết hôn với một nữ thần tượng thì anh thấy mớ bản thảo chi chít số má sự kiện và những cái tên đao to búa lớn của tôi mới là thứ anh muốn gắn bó. Tôi tưởng tượng rằng anh quyết định dựng lại hình tượng thành một nhà sản xuất giỏi giang có cuộc đời kỳ bí lạ lùng với một tay người tình đồng tính bí ẩn.

Nhưng có lẽ mộng tưởng ấy của tôi hơi hão huyền quá.

Âm nhạc giống như một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi không thể nghe thấy. Còn anh thì hiện diện ở đó, bên trong giấc mơ ấy. Tôi hiểu sẽ đến lúc mình phải tỉnh dậy, nên dù không gian ở đây có tĩnh mịch, có yên ắng đến mấy tôi cũng phải cố ở lại. Vì tôi biết, một khi đã quyết định thức giấc thì tôi sẽ chẳng bao giờ mơ lại giấc mơ này lần nữa.

Tôi biết điều ấy nghe thật ngu ngốc. Tôi biết Leo chưa bao giờ, và chắc chắn sẽ không bao giờ làm rõ mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Tôi biết giấc mơ anh vẽ ra không có tôi, và có khi chẳng có bất cứ ai trong đó. Chẳng ai ngoại trừ chính anh. Leo làm mọi thứ chủ vì chính bản thân mình. Tôi biết rất rõ rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị tổn thương, và buộc phải rời đi.

Nhưng trước khi ngày đó đến, tôi chỉ muốn ở lại thêm một chút nữa, để đến khi thấy danh sách bài hát có bản quyền của nhà sản xuất âm nhạc TSUKI ngày một dài ra, tôi có thể cảm thán vì mình đã từng có một người thế này trong cuộc đời.

Với kẻ như tôi thì thế cũng là đủ lắm rồi.



hà nội, 08:38, 27/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro