New World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xúc phạm Quốc gia hay Tổ chức nào

Đây là ý tưởng của tôi, không đạo bất cứ truyện gì, Nếu có giống thì đó là sự trùng hợp

Khá phi logic

Không truyền bá Tư tưởng chính trị hay Các giáo

Nếu là NOTP thì bạn có thể thoát ra

Không được chế tên trong truyện hay này nọ

Không liên quan đến lịch sử
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pov Weimar:
Tôi Tỉnh dậy thấy bản thân trong một căn phòng lạ, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ cũ bên cạnh giường, 3h sáng, trong đầu dường có tiếng rè rè như máy móc vậy, đột ngột một làn sương trắng xuất hiện một cô gái tóc tím nhạt, khoác lên mình một bộ đồ của Quý tộc Anh dài màu xanh biển sậm, cầm một chiếc dù, cùng với hoa Mandala huyết đỏ, khuôn mặt chia làm hai đường kẽ mặt, bên trên là tím nhạt, bên dưới là đỏ, một mĩ nhân, tôi đã nghĩ như thế và có lẽ cô ấy cũng là một Countryhuman giống tôi

-Cô là ai-Tôi khẽ hỏi người trước mặt

-Xin tự giới thiệu, tôi là Lazarona Weeps, tôi là hệ thống cũng như là bạn đồng hành của ngài-Cô ấy cuối xuống chào hỏi theo kiểu Quý tộc

Sau khi làm quen với Lazarona, cô ấy đã nói rằng đây là thế giới song song trong hàng nghìn thế giới khác nhau trong đa vũ trụ, trong đầu tôi lúc này hiện lên những câu hỏi như "Thế giới song song, hệ thống, xuyên không, đa vũ trụ là cái gì", cô ấy nhìn biểu cảm của tôi mà cười cười, tôi khó chịu nhưng cũng hỏi cô ấy về mấy câu trong đầu

Cô ấy giải thích cho tôi về câu hỏi mình thắc mắc, rồi đưa cho tôi một cuốn sách trắng tinh, tạo nên màu rất dẽ nhìn, với dòng chữ trên cuốn "The beginning anh the end", xem thì có một mẫu giấy kẹp ở chương 39, mở ra thì có một nội dung gần như khiến tôi hiểu gần hết cốt lõi của thế giới tôi đang xuyên

Nội dung: khi mà thế giới con người bị một ngôi sao đỏ bí ẩn rớt xuống khiến thế giới diệt vong, Động vật bị nhiễm những tia phóng xạ từ ngôi sao đỏ mà tiến hód nhanh đến mức, bọ chúng đã trở thành bá chủ đứng đầu chuỗi thức ăn, Thiên nhiên tiến hóa trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, nên có những Country và con người đã hợp tác và đẩy lùi chúng, và mang đến hòa bình nhưng cũng chỉ là tạm thời vì số lượng quá đông cũng như tiến hóa rất nhanh, nên Những Country và con người hợp tác đào tạo ngôi trường "States Country ", nơi đây cũng xuất hiện một Countryhuman mới, đó là Philippines, được xem là Đấng Cứu Thế, được yêu quý và sở hữu một dàn harem hùng hậu, trải qua nhiều thử thách gian nan thử thách thì cứu cả Thế giới, tôn vinh là anh hùng và cùng hạnh phúc với dàn Harem

có tôi trong truyện, nhưng tôi lại rất mờ nhạt, đến cả khi đọc hết, sự xuất hiện của tôi cũng rất mờ , như thể không tồn tại, cũng chả quan tâm là mấy. Tôi thở dài gấp quyển sách lại, nhìn ra cửa sổ thì và đồng hồ gỗ, đã 5h sáng, tôi nhìn lên cơ thể của mình, nó tàn tạ, rồi nhìn về phía cửa sổ ngắm cảnh bình minh mỗi sáng ban mai. Thật hài hòa

Pov Weimar:
Tôi tự nhủ rằng mình sẽ giúp đỡ người này có một cuộc sống tốt hơn, dù sao đó cũng là "Tôi" ở một thế giới khác, tôi bắt đầu nhớ Nazi rồi, giờ không có tôi nó sẽ như thế nào đây, cũng chẳng ai thăm tôi cả

Pov Lazarona:
Tôi nhăn mặt vì thấy người kia quá đỗi vô tâm với mọi thứ, tôi thấy anh ta quá không quan tâm mình đang bị bệnh nữa, tôi thật không hiểu, anh ta sắp chết nhưng lại vô tư như thể "Cái chết không phải là tất cả" vậy, đây là lần đầu tiên, tôi khó hiểu một người như vậy

Pov Weimar:
Khi nhìn kĩ lại mọi thứ, tôi nhận thấy nó là bệnh viện, nó hiện đại và sạch sẽ hơn thế giới tôi sống, tương lai đã phát triển đến mức này ư, và giờ thì tôi đoán chắc các y tá và bác sĩ đang hoạt động

"Cạch"

Tiếng mở cửa phát ra, tôi quay lại nhìn phía cửa, một cô y tá vào phòng khám của tôi

-Em đỡ mệt hơn chưa, có khỏe không, nếu có thì để chị kiểm tra vết thương cho nhé-Cô vừa cười vừa băng bó cho tôi

-Nhưng cho em hỏi, tại sao em lại ở bệnh viện-Tôi hơi thắc mắc tại sao mình lại ở bệnh viện vì kí ức của "Tôi" ở thế giới này rất mờ nhạt và chúng không sắp xếp theo đúng các thời gian từ lớn tới nhỏ, nó như là bị phanh thay từng mảnh, rồi để người như tôi có thể sắp xếp lại chúng

-À......Thì.......em bị một con quái vật cấp A tấn công khi bảo vệ đồng đội-Cô nói khá lúng túng và nó khiến những người nghe không chút nghi ngờ nhưng tôi đã nhận ra lỗ hổng của câu nói, theo kí ức của "Tôi", "Tôi" ở đây từ khi sinh ra đã rất yếu nên không thể hoạt động mạnh nếu không "tôi" sẽ chịu một cơn đau thể xác rất kinh khủng, nhưng lại nói "tôi" đi đánh quái bảo vệ đồng đội trong cái thân thể yếu đuối là "tôi" hiện tại chết từ lâu rồi

Pov Weimar:
Tôi giả vờ ngây thơ tin điều đó, để cô ấy tưởng rằng tôi đã tin, Cô ấy đã đi ra ngoài, theo như kí ức được truyền tải, tôi được bệnh viện quý mếm vì tôi ngoan ngoãn, lễ phép và hay giúp đỡ mọi người, đọc truyện và chơi với những đứa trẻ bị bệnh trong viện, một phần vì gia đình tôi rất ít khi tới thăm tôi một phần là vì công việc, chỉ  có AHE là mẹ tôi của thế song song, bác sĩ, y tá và những người trong viện, cả trẻ em thường xuyên tới thăm thôi, hình như hôm nay tôi sẽ xuất viện và được về nhà

Bỗng một khói trắng xuất hiện, là Lazarona

-Này, từ nãy giờ cô đi đâu vậy-Tôi thắc mắc hỏi

-Tôi trốn, nếu không bị nhìn thấy và nghi ngờ khi tôi ở trong phòng bệnh của anh-Cô híp mắt cười

-Và giờ tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh, vì anh là người Quá khứ nên không biết quá nhiều về Tương lai, sửa soạn đồ đi-Lazarona nói

Tôi bước xuống giường và sử soạn đồ để về nhà, đi ra ngoài với Lazarona, bước vào phòng chờ sảnh làm thủ tục xuất viện, từ giờ có lẽ tôi sẽ sống biệt lập và không bị rằng buộc gì cả, Tôi ngồi trên ghế biệt lập chờ Lazarona, có nhiều người trong bệnh viện đến hỏi thăm tôi, tôi vui lắm vù ai cũng quý tôi, bỗng tôi quay lại thấy một cô gái, hóa ra đói là Trưởng khoa bệnh viện này, cô nghiêm khắc nhưng lại rất thoải mái và dễ mếm, cô ấy mang chiếc đầm đen dài, máu tóc xám với con mắt tím xinh đẹp, làn da trắng mịm, nó thể hiện cho sự trưởng thành và sang trọng

Cô ấy chào tôi, tôi chào lại để thể hiện sự tôn trọng, cô ấy ôm tôi vào lòng, còn tặng quà cho tôi nữa, một chiếc dây chuyền hình tròn màu xanh ngọc

Mọi người và những đứa trẻ cũng thay nhau tặng quà cho tôi, tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, giờ chỉ còn là những tiếng cười của mọi người

Lazarona từ đằng xa quan sát tôi, thì cũng nở một nụ cười









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro