Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xúc phạm bất cứ Quốc gia hay Tổ chức nào

Không đạo bất cứ truyện gì, nếu giống nhau thì đó chỉ là sự trùng hợp

Cặp Couple: All x Weimar (nhưng không ship GE và AHE, nó chỉ xuất hiện trong oneshot mà thôi)

Nói không với H+, chỉ có ngọt và ngược là chủ yếu

Nếu NOTP thì bạn thoát ra

AU của tôi, khá phi logic

Có Cityhuman góp mặc trong Harem

Không truyền bá tư tưởng chính trị hay tôn giáo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiến tranh Thật khó hiểu, nó không đem lại bất cứ lợi ích gì cả. Chiến tranh tàn khốc, chỉ vì lợi ích như danh dự, tiền bạc, đất nước, mở rộng lãnh thổ, cướp tài nguyên
..........Đã làm cho bao nhiêu sinh mạng trên thế giới chết đi, thiên nhiên bị tàn phá nặng nề, không khí bị ô nhiễm, những kẻ đó thậm chí đã bán cả dân tộc mình, bán Quốc gia và thậm chí là người nhà, và cũng khi chiến tranh xảy ra là những góc tăm tối nhất của con người lộ ra

Nhưng cuối cùng thế giới đã được hòa bình bởi hòa ước Versailles, nhưng hòa bình chỉ là tạm thời
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pov Weimar:

Weimar đang trong một căn phòng làm việc với hàng đống giấy tờ chồng chất lên như núi, chủ yếu liên quan đến chính trị và tiền bạc, công việc rất nhiều và còn phải trả nợ một số tiền khổng lồ trong thời gian cực ngắn, tôi đưa tay lên trán vò đầu xoa thái dương, đã nhiều ngày không ngủ, cộng thêm nhịn đói khiến sức khỏe của Weimar giảm sút trầm trọng, tôi dựa vào ghế, nhớ lại Quá khứ, anh không hiểu vì sao tôi và Nazi phải trải qua những điều này, Nazi không xứng đáng phải chịu những điều này, bây giờ nghĩ lại thì Weimar lại cảm thấy bản thân thật thảm hại và vô dụng

Cha tôi, German Empire đã không chăm sóc chúng tôi từ khi tôi còn nhỏ và Nazi khi mới chào đời

Nhưng khi đến cuối lúc chết, ông ấy đã nói: "ta xin lỗi hai con, Weimar và Nazi, xin lỗi vì đã kholng quan tâm hai đứa, ta hận, vì đã không cho hai con một gia đình hạnh phúc, ta vô cùng xin lỗi, AHE ta tới với em đây", khi nói hết câu đó, mọi thứ dường như một khoảng lặng, chỉ có tiếng khóc của Nazi là còn vanh vảng trong khoảng lặng

Tôi đã khóc, nhưng thứ chảy ra vốn dĩ không phải một thứ nước dường như trong suốt thì lại là một màu đỏ máu, nó chảy từ từ thấm vào chiếc khăn đang quấn Em tôi, từ khi nào nó lại một màu đỏ trên chiếc khắn trắng tinh không nhiễm bụi trần, tôi có cảm giác như bản thân đang bị thứ gì đó hút máu trong người, đau quá, tôi cảm thấy mệt, mất sức, tôi muốn ngủ

Ước gì tôi có thể chết đi để không phải chịu những thứ này nữa






Pov Weimar:
Nhưng chợt bừng tỉnh, tôi đang nghĩ gì vậy, thật đau lòng, tôi đã ước muốn một điều vô nghĩ khi tôi còn Nazi, nếu tôi chết thật, vậy ai sẽ chăm sóc Nazi, nó sẽ chịu mọi sự sỉ nhục và phải thay tôi gánh hết mọi trách nhiệm của đất nước, nó còn nhỏ mà, tôi khóc vì sự vô dụng của bản thân, và cũng không thể chăm sóc và bảo vệ Nazi được




12:00 PM

Tôi đã pha một cốc cà phê để tỉnh và làm việc nếu không tôi lại ngủ ngục trong lúc làm việc mất, nếu có ai đó hỏi tôi "sao không nhờ quản gia ấy", thì tôi xin mạn phép nói "Tôi thích tự vận động, hơn là nhờ một ai đó" không biết từ bao giờ tôi lại có thói quen không ngủ và uống cà phê muộn vào giữa đêm, tôi đã nhìn ra cửa sổ, vào ban đêm thật tĩnh lặng, tăm tối, chỉ có những ngôi sao yếu ớt chiếu từ trời xuống soi, nhưng mà vẫn thật tối nếu tôi không đeo kính, thì nó sẽ là một vực sâu che đi đôi mắt tôi, để tôi không nhìn thấy ánh sáng

Dường như chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi qua, nó thật rỗng như tâm hồn tôi vậy, tôi đăm chiu với suy nghĩ nếu tôi có thể quay lại quá khứ và cứu những người thân, và ngăn chiến tranh thế nhất thứ 1 xảy ra thì liệu tôi sẽ không còn cô đơn, tôi và em tôi sẽ nhận sự quan tâm từ cha và sự dịu dàng của ngài AHE như người mẹ vậy, tôi và Nazi sẽ có một hạnh phúc vẹn toàn

tôi ngồi lại trên nghế và bắt đầu công việc

Từng giờ trôi qua, tôi không biết bản thân đã ngồi vào ghế bao lâu, nhưng tâm trí và tâm tôi đang như muốn cảnh báo tôi về điều gì đó, điều gì đó sắp thay đổi cuộc đời tôi

Chợt đột nhiên một cơn buồn ngủ ập tới, nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, mất sức, nó đang thao thức tôi hãy ngủ đi

Tôi đã dùng một con dao ở gần đó, đâm vào tay mình để kìm nén cơn buồn ngủ, đang lúc tôi đang làm điều đó bỗng nhiên một thế lực vô hình nào đó, ngăn tôi làm điều này

Rồi cơn buồn ngủ đã chiếm lấy tôi








Pov Vietnam:
Tôi tỉnh dậy tại một không gian chỉ toàn màu đen tối, không lẽ tôi đã chết, vậy còn Nazi và dân chúng thì sao, nếu không có tôi điều hành thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ, tôi đã đặt đống câu hỏi hoài nghi về bản thân

Đang trong lúc hoản loạn, tôi chợt có cảm giác ai đó đang nhìn tôi, dáng mắt lên thù tôi thấy, một người có ngoại hình và khuôn mặt giống với lá cờ, tôi nghĩ rằng người đó cũng là một Countryhuman

Cậu ta mặc một chiếc áo vest trắng nhưng có cà vạt màu đen, chiếc áo khoác trắng dài với một chiếc quần tay dài nốt, cậu ta sở hữu một mái tóc trắng dài tựa như tuyết trắng tinh khiết, trông rất mềm mại và được trải chuốt rất kĩ càng. Làn da tựa như gốm sứ trắng xóa, đôi mi dài và hẹp. Đôi mắt cậu ta đen gòm, dường như chỉ còn nhìn vào là bị hút linh hồn vậy, thật ám ảnh

Sở hữu một khuôn mặt được chia làm hai phần dầu cộng bên trái, màu trắng bên ngoài cơ thể và mặt, màu đen thì là hình giống cộng trải dài từ trái sang phải, đẹp phi giới tính và có lẽ cậu ta là trai

Tôi chắc chắn về điều này, và tôi đã hỏi cậu là ai

Pov Weimar:

-Tôi là Studois Crawlay, gọi Studois, tôi là sự Kết Thúc của mọi thứ

Cậu ta nói với tôi

Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy nói rất dễ nghe, cậu ấy thậm chí không tấn công trong khi tôi chỉ là một người lạ

Cậu ấy nhìn tôi nói tiếp

-Cậu có muốn sống lại không-Studois hỏi tôi

-Chỉ có như vậy, nó không đủ lý do để tôi đi vì tôi còn Nazi và những người dân nữa-Tôi khó chịu lên tiếng

-Vậy, nếu tôi cho Nazi đi cùng cậu và cậu sẽ sống ở một thế giới nơi mà những người cậu quý sống lại-Cậu ấy hỏi tôi với chất giọng không giống như ban nãy, nó giống như là đe dọa vậy

Tôi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng đồng ý, cậu ấy thấy vậy thì liền dơ tay ra, dưới chân tôi có một thứ gì đó màu đen, Studois đẩy tôi xuống rồi tất cả mọi thứ chìm dần vào một mảnh tối đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro