1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" làm việc cho nhất duy, ông ấy bảo gì đều phải nghe nhớ chưa? đình tú "

phương duy ân cần dặn dò đình tú, lo sợ cậu quên mất, anh cứ nhắc đi nhắc lại từng câu từng chữ, mong cậu ghi nhớ từng lời

" em biết rồi anh hai "

cậu nói bằng giọng thấp, dù có bảo là đã biết và nhớ, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng. cậu rất nhút nhát, chỉ dám trò chuyện với anh hai và anh ba mà thôi.

" ông ấy rất khó, khó hơn ông bảy dưới quê nhiều, nên phải nghe, không thì đêm đó chẳng có cơm ăn đâu "

cậu nhìn anh duy, người đã nuôi nấng cậu từ lúc vừa tròn một tuổi. khi cha mẹ bỏ xứ để mưu sinh, để lại ba anh em trong căn nhà lá nhỏ hẹp. anh phải bỏ dở việc học, lăn lộn làm thuê từ sáng sớm đến đêm khuya. cậu làm sao có thể không cảm thấy đau xót trước sự hy sinh của anh?

" anh hai "

" hửm? "

" anh khánh duy không lên đây sao? "

duy có chút khựng lại

" em quên à? khánh duy phải làm cho ông quyết dưới quê "

cậu im lặng cuối đầu. duy nhìn thấy thì thở dài

" đến nơi rồi, vào thôi "

đứng trước một căn biệt thự xa xỉ, tú thoáng chốc đứng hình, đẹp quá. mọi thứ hoàn mĩ đến mức khiến người ta lạc lõng, đình tú bước đi trên nền đá cẩm thạch, từng tiếng bước chân vang lên như thể nhắc nhở cậu về sự nhỏ bé của mình trong thế giới này.

duy đã thành thục với công việc nơi đây, dẫn dắt đứa em còn ngây thơ trước sự tráng lệ, vô tình chạm mặt tuấn dương

" ồ, lâu rồi mới gặp anh " gã nói với giọng điệu thờ ơ

" tôi cũng nhớ cậu lắm " anh đáp, nén tiếng thở dài lại, cố tìm chút ánh sáng trong mắt gã

" tôi đâu bảo tôi nhớ anh? " tuấn dương đáp lại, ánh mắt sắc bén, không có sự đồng cảm

duy im lặng, cảm giác như bị một nhát dao đâm mạnh vào tim, ánh mắt tránh né chẳng dám nhìn vào mặt tuấn dương. sự ngượng ngùng bao phủ cả không gian xung quanh.

đình tú từ nãy giờ vẫn âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện, nhờ vậy cậu nhận ra rằng anh mình không hề được tôn trọng tại đất sài thành này. cậu cũng hiểu rằng nơi đây đầy rẫy khó khăn, vậy mà phương duy đã phải trải qua những đau khổ gì, chẳng biết được.

" tôi.. tôi muốn hỏi cậu duy đang ở đâu "

gã nheo mày, từ đầu đến cuối nhìn ngắm người cậu. đứa nhóc từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không nói một lời sau lưng phương duy, quả thực rất kỳ lạ, hẳn không phải là người làm ở đây. nhất duy từ sau bước đến, nghe tên mình trong câu chuyện mà lên tiếng

" tìm tôi làm gì? khoan đã, thằng nhóc này là ai mà lại tùy tiện vào đây? "

nhất duy quắc mắt, giọng nói lạnh lùng không chút ấm áp.

đình tú đứng im, tim cậu như bị đè nén dưới sức nặng của câu hỏi. cậu cúi đầu, ánh mắt không dám đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của nhất duy. sự khinh miệt từ anh như một làn sóng tạt vào mặt, khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và không đáng kể.

" thưa cậu.. "

đình tú nói khẽ, giọng cậu như bị đè nén bởi nỗi buồn. duy nhìn vậy thì vội nói đỡ

" đình tú chỉ là người làm thêm mới ở đây, không mong làm phiền cậu út. em nó chỉ vì công việc mà liều lĩnh bước vào "

gã nhìn cậu với vẻ mặt không chút thay đổi, sự lạnh lùng trong ánh mắt như nhấn chìm mọi hy vọng của đình tú.

" tôi không có thời gian để quan tâm đến những kẻ làm công như cậu "

gã nói, giọng điệu khinh bỉ

" hãy biết chỗ đứng của mình và đừng quấy rầy những việc không thuộc về cậu "

đình tú lặng lẽ cúi đầu, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt. người làm cùng gần đó thấy vậy cũng vỗ lưng an ủi

" cố gắng lên em. nơi đây vốn dĩ như thế, hãy bắt đầu công việc đi. nếu không có việc gì rõ ràng, em có thể vào khu vực dành riêng cho người làm công "

cậu ậm ừ, dần dần nhận ra rằng cuộc sống nơi đất hoa lệ này chẳng phải dễ dàng gì. với lòng đầy bối rối, cậu bắt đầu bước chân vào công việc đầu tiên.

" em chưa rõ việc gì thì cứ hỏi chị ấy nhé, anh đi xuống bếp lo bữa cơm "

duy cất giọng, rồi quay lưng rời đi.

cậu chỉ biết lặng người nhìn theo bóng lưng gầy của anh dần khuất xa, dần mất đi sau ánh chiều tà. cậu đứng im đó, ngẩn ngơ chẳng dám mở lời, chỉ dõi theo mà chẳng biết làm gì hơn. ái ly, người làm cùng, cũng đứng nhìn cậu, ánh mắt có chút do dự, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng gọi.

" em là người mới tới đây phải không? "

giọng chị nhẹ nhàng cất lên

" dạ... "

cậu khẽ đáp, giọng đầy e dè và ngượng ngùng.

cậu vốn dĩ không quen giao tiếp với người lạ, thế nên chẳng dám nói thêm điều gì. chị ái ly chỉ mỉm cười hiền từ, rồi xoa nhẹ lên đầu tú, như muốn xoa dịu phần nào sự lúng túng của cậu

" ngoan quá, em quét dọn trước đi phần còn lại cứ để chị lo liệu "

cậu lặng lẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút sự biết ơn. hóa ra ở đây công việc được chia đều, chẳng ai phải gánh vác một mình.

chợt cậu nhớ lại những ngày còn ở quê, làm thuê cho nhà ông bảy, tất cả mọi việc nặng nhẹ đều dồn hết lên đôi vai cậu. từ sớm đến khuya, làm mãi không ngơi tay, kiệt quệ đến mức chẳng còn sức để thở. giờ đây, nơi chốn này tuy chưa quen thuộc, nhưng ít ra có chút ấm áp, biết rằng mình không còn phải một mình gánh chịu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro