2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị ly ơi, cây chổi để ở đâu vậy ạ? "
 
đình tú khẽ lay vai chị, giọng cậu nhỏ nhẹ như sợ làm phiền người khác. nàng đang bận tay cũng dừng lại một chút, nụ cười hiền hiện trên môi, chỉ tay về phía góc nhà.

" ở ngay kia thôi, em lấy đi, chị đang làm dở tay một chút. " 

giọng chị ly nhẹ nhàng, dịu dàng như mưa đầu hạ. nàng vốn thương quý cái dáng nhỏ bé, ngoan ngoãn của tú, đứa nhóc chẳng mấy khi làm phiền ai, lại luôn cẩn thận từng chút một. tú nhìn theo tay nàng chỉ, nhanh chóng gật đầu rồi chạy về phía góc nhà, nơi cây chổi gỗ cũ kỹ đang tựa vào tường.

cậu cầm lấy, hơi run run một chút vì lạ lẫm, nhưng không chần chừ, bắt đầu công việc đầu tiên của mình nơi đất lạ này. mỗi cái quét, mỗi động tác, tuy đơn giản nhưng lại nặng nề trong lòng cậu, như thể những hạt bụi kia chính là nỗi nhọc nhằn, khó khăn mà cậu phải từng bước vượt qua.

ở nơi đất khách quê người, cậu thật chẳng dám hó hé điều chi, chỉ biết chăm chỉ mà làm theo từng chỉ dẫn. đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ thoăn thoắt quét từng chút bụi bặm, gom góp vào một góc.

đang mải miết cặm cụi với công việc, đình tú không hay biết rằng từ xa, nhất duy đã đứng lặng ngắm dáng vẻ của cậu. lần đầu tiên anh thấy cậu làm việc mà không hề tỏ vẻ lúng túng hay vụng về, dáng nhỏ nhưng lại khá được việc.

thế nhưng, trong lòng anh chẳng buồn để ý đến điều ấy, thay vào đó, bước chân anh từ từ tiến lại gần, cố tình xả thêm một nhúm rác vào ngay nơi cậu vừa quét sạch. giọng anh trầm, khàn khàn vang lên, mang theo chút lạnh lẽo

" ai là người quét nhà đây? "

cậu giật mình, lật đật ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh rồi bước lại gần, khúm núm đáp lời

" dạ… dạ thưa cậu, là con quét ạ. nếu còn sai sót gì, xin cậu chỉ bảo. "

ánh mắt nhất duy khẽ nheo lại, đầy nghiêm khắc. anh chỉ tay về phía đống rác mới xả, giọng đầy sự gay gắt

" mắt cậu bị làm sao thế? chỗ rác to thế này mà không thấy hay sao? "

đình tú nhìn theo hướng chỉ, đôi mắt ngỡ ngàng. cậu nhớ mình đã quét rất kỹ, chẳng hiểu sao lại xuất hiện đống rác lớn như vậy.

đang mải ngẫm nghĩ, cậu không kịp trả lời, khiến cho nhất duy càng thêm tức giận. không một lời báo trước, bàn tay anh vung lên, giáng xuống má cậu một cái tát đau điếng

" tôi nói mà cậu không nghe sao? gom sạch đống rác này ngay lập tức! "

giọng anh đanh thép vang lên lần cuối, rồi anh quay lưng bước đi, để lại cậu đứng cúi đầu, im lặng chịu đựng.

cái tát đau nhói làm cậu choáng váng, nhưng cậu cố nén lại, không để giọt nước mắt nào rơi xuống. từ xa, chị ly đã trông thấy hết, nàng vội vàng chạy lại, đặt tay lên vai cậu an ủi

" cậu duy là vậy đó em. nhưng nếu em chịu khó, chăm chỉ hơn thì cậu sẽ quý em thôi. đừng lo lắng quá. "

cậu khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nén lòng. rồi cậu quay lại tiếp tục quét dọn đống rác vừa bị xả ra, từng động tác như muốn trút đi nỗi ấm ức, buồn tủi đang chất chứa trong lòng.

cậu cẩn thận cất cây chổi vào góc nhà, nhìn thấy chị ly vừa buông tay sau khi đã làm xong việc, cậu rụt rè lại gần, rồi khẽ hỏi

" chị ly ơi, anh duy đang ở đâu vậy ạ? "

chị ly nghe cậu gọi, quay lại nhìn cậu nhóc nhỏ bé bên cạnh mà lòng bất giác ấm áp, khóe môi khẽ cong lên nụ cười hiền từ. nàng cũng chẳng rõ vì sao mỗi khi thấy tú, trong lòng nàng lại rộn ràng một niềm vui khó tả. nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc cậu, chị cất lời

" anh duy đang ở dưới bếp đó, tú muốn xuống gặp cậu ấy sao? "

cậu lập tức gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên chút vui mừng, đôi môi như muốn nở nụ cười nhưng rồi lại kìm lại, chỉ đơn giản theo sau nàng. nàng khẽ nhấc chân bước trước, dáng đi thoăn thoắt đầy tự tin, còn cậu thì lẽo đẽo phía sau, mỗi bước đi đều có chút dè dặt, như sợ sẽ lỡ mất nhịp nào đó

thế nhưng, từ đằng xa, trong một góc khuất, có một bóng dáng trầm mặc đang âm thầm quan sát. đôi mắt lạnh lùng, ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, phảng phất sự xa cách, lạnh nhạt nhìn cậu cùng chị ly đi qua.

người đó chẳng để lại chút dấu vết nào, cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ đứng lặng một lát rồi cũng rời đi, bỏ lại nơi hành lang một khoảng trống lạnh lẽo đến vô tình

;

anh em có gì muốn góp ý hay thắc mắc thì cứ còm men nké, lần đầu làm chuyện ấy nên hơi bỡ ngỡ hjhj😁

mà 1 buổi chiều trong 2 chap thì nó có chán không mn😓 tại văn phong hơi dài âk, sợ mọi người chán thui huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro