3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị ly dẫn em qua một đoạn hành lang, rồi dừng chân trước một căn phòng cửa đóng kín mít. nàng chỉ tay vào cánh cửa trước mặt, khẽ nhắc

" đây là nhà bếp. em xuống giúp anh duy đi, chị phải lên làm ít chuyện "

em cúi đầu gật nhẹ, không nói gì mà chỉ bước chân vào trong. bước đi của em nhẹ nhàng, đầy vẻ ngại ngùng.

ái ly đứng lặng, dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của em khuất dần trong căn phòng. một thoáng bối rối len lỏi trong lòng nàng. nàng đã quen cậu nhóc này được bao lâu đâu? chỉ mới vài canh giờ trôi qua mà trong lòng nàng đã dấy lên một cảm giác khác lạ, như thể cậu không chỉ là một người làm bình thường.

nàng ngơ ngẩn đứng giữa hành lang, suy nghĩ không ngừng xoay vần trong tâm trí.

đúng lúc ấy, tuấn dương từ đâu bước tới, thấy nàng đứng ngây ra, hắn gõ khẽ lên bức tường cạnh nàng, giọng khàn khàn trầm trầm vang lên

" còn đứng đây làm gì? đi làm việc của mình đi "

ái ly đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí thưa rồi vội vã quay lưng bước đi. tuấn dương nhìn theo nàng, đôi mắt không khỏi tỏ ra chút hiền từ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như vốn dĩ.

...

bước chân em nhẹ nhàng tiến vào căn bếp. dù chỉ là một phòng bếp, nhưng chẳng giống nơi nào khác, từng chi tiết trang trí đều rất tinh xảo, tỉ mỉ. đường nét trên bức tường như được chạm trổ khéo léo, khiến cả gian bếp sáng bừng lên vẻ xa hoa lạ thường.

ánh mắt em khẽ lướt qua, chợt dừng lại nơi một dáng người quen thuộc. anh duy đang bận rộn nấu nướng, từng động tác đều thành thạo và cẩn trọng. duy cẩn thận nếm từng muỗng canh, thử từng miếng thịt để chắc chắn rằng hương vị phải thật hoàn hảo.

mùi hương từ những món ăn của anh tỏa ra, lan rộng khắp phòng, dịu nhẹ mà khiến lòng người cảm thấy an yên.

em chầm chậm bước tới, cất giọng hỏi nhỏ

" anh không thấy nóng sao? "

nghe thấy tiếng em, duy ngước đầu nhìn lên, thấy cậu nhóc đứng đó, anh mỉm cười nhẹ, nhưng không dừng tay

" quen rồi. em đi làm việc của mình đi "

em nhìn duy một cái rồi im lặng rời đi. bước chân vẫn nặng nề. vừa ra tới cửa, em vô tình bắt gặp hình ảnh tuấn dương đứng ở đằng xa, mắt chăm chăm nhìn bóng dáng chị ly.

một thoáng ngờ vực lại len lỏi vào lòng em. ký ức về lần đầu gặp hắn bất giác hiện về. những lời nói sắc lạnh hắn đã dành cho anh duy, thái độ thờ ơ, hờ hững ấy, tất cả đều khiến em nhận ra điều gì đó.

em đã từng nghĩ rằng anh duy chắc hẳn rất thương hắn, nhưng nhìn vào cách hắn đối xử với anh, từng lời nói, từng ánh mắt đều toát ra vẻ ghét bỏ. vậy mà... lòng em lại nặng trĩu, chẳng biết phải làm gì hơn.

tú nhắm mắt làm ngơ, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ tiến lại gần hắn rồi lễ phép cúi đầu. tuấn dương đứng đó, không một lời, chỉ im lặng nắm lấy cổ tay em.

bàn tay hắn mạnh mẽ nhưng không quá thô bạo, chỉ là giữ chặt đến mức khiến tay em bắt đầu ửng đỏ. giọng hắn trầm trầm vang lên, mang theo chút gì đó như phân vân, lo lắng

" nàng ly... nàng ấy có người thương chưa? nếu có, cậu có biết đó là ai không? "

câu hỏi bất ngờ làm em thoáng chốc ngẩn người, đầu óc trống rỗng không biết phải trả lời sao cho phải. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em chỉ đứng yên chịu đựng, mặc cho tay bị nắm chặt đến đau rát.

mãi một lúc sau, khi cơn đau truyền từ cổ tay lan xuống cả cánh tay, em mới lấy hết can đảm gạt tay hắn ra, khẽ nói

" dạ thưa cậu, con thật lòng không biết. xin cậu thứ lỗi, con phải đi làm việc "

nói rồi, em cúi đầu thêm lần nữa, nhanh chân chạy về phía trước, bỏ lại tuấn dương đứng ngẩn ngơ giữa hành lang. hắn nhìn theo bóng em khuất dần, trong lòng dường như đang suy tư điều gì đó, không khỏi nghĩ ngợi về những lời em vừa nói.

phía xa, phương duy đã trông thấy mọi việc. anh đứng lặng trong một góc khuất, chẳng nói gì, chỉ im lặng quan sát. từ khoảng cách này, anh chỉ thấy cảnh tuấn dương nắm lấy tay tú, rồi nói điều gì đó với em.

dù không nghe rõ câu chuyện, nhưng hai từ 'nàng ly' và 'người thương' mà anh vô tình nghe loáng thoáng qua cũng đủ khiến lòng anh trĩu nặng.

duy khẽ thở dài, cảm giác hụt hẫng dâng trào trong tim. người mà anh thầm thương trộm nhớ từ lâu, nay lại đã dành tình cảm cho kẻ khác rồi sao?

anh tự nhủ lòng, vốn dĩ mình chỉ là kẻ từ nơi nông thôn nghèo nàn, cha mẹ bạc đãi, nào có quyền đòi hỏi yêu thương từ một người như tuấn dương? mà lại là trai thẳng, mối tình này chỉ là vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro