Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"cuộc bầu cử lần đầu tiên chênh lệch rõ ràng. vậy kết quả..."

tổng tư lệnh yorn đứng giữa cung điện ánh sáng. cả hội trường im lặng.

"... ta công bố, cuộc bầu cử lần 1, tội nhân enzo không lãnh án tử. tạm đưa về nhà đóng cửa sám hối, chờ cuộc bầu cử lần 2."

cả cung điện xì xào lớn nhỏ. tulen thở phào nhẹ nhõm.

enzo bị đám quân lính điệu về căn biệt thự trong tình trạng mình đầy thương tích. bọn chúng nhốt hắn vào phòng. quân lính bao vây căn nhà canh giữ.

rất nhanh, tin tức này đã truyền đến các đất nước, vương quốc khác. trong đó có cả Vực Hỗn Mang, tất nhiên là qua lời nói của zephys.

"ngươi không quan tâm gì sao, hayate?"

nakroth lay lay anh đang ngồi trầm tư. hayate không nói gì, đứng dậy đi tìm mganga.

...

ánh trăng bạc chiếu vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo. enzo trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu xuống. hắn bất giác đưa tay lên màn đêm. có bóng người ở đó, trong vô thức, hắn thì thầm thốt lên...

"hayate..."

rồi cái bóng đó bước xuống. lại gần mà cúi xuống, áp vào mặt hắn. một dòng nước ấm nóng chạm vào má hắn. là nước mắt. hắn sờ gương mặt, cảm nhận được vết sẹo dài ở đó. hắn như chắc chắn người ở trước mặt mình là ai.

"sao lại khóc thế này? ta làm ngươi buồn à?"

hắn nói với giọng trìu mến, ôn nhu. vừa nói vừa vuốt mái tóc dài kia.

hayate nhìn hắn khổ sở.

"xin lỗi, ta đã đến muộn rồi..."

anh đưa hắn ra khỏi căn nhà, đến một nơi vắng vẻ trị thương cho hắn.

đợi hắn lấy lại ý thức, anh hỏi hắn.

"tại sao?"

"hả?"

anh nhìn hắn, có chút hờn dỗi.

"tại sao lại dấu ta?"

hắn trầm lặng, không nói gì.

"nếu như zephys không nói với ta, ngươi sẽ thế nào?"

"nhưng ta đã không sao rồi mà."

enzo cười cười.

"vậy còn cuộc bầu cử lần 2, lần 3, và những lần khác thì sao?"

anh uất ức nói, như muốn xả hết mọi cơn giận lên đầu hắn.

hắn chỉ biết im lặng. cũng chẳng biết những lần sau như thế nào. liền nói qua chuyện khác.

"nhưng tại sao, ngươi lại tới biệt thự mà không bị phát hiện?"

"ta là ninja, ngươi không nhớ à?"

hắn cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro