Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hai người nói chuyện lúc lâu, rồi hayate quay sang hắn.

"ngươi... chạy trốn với ta đi!"

hắn đứng người. cũng chẳng biết nói sao, nhưng hắn gần như đã bỏ cuộc.

"không hayate..."

anh ngạc nhiên khi nghe hắn nói.

"... ta đã rất nhiều lần làm ngươi liên luỵ vào chuyện của ta. ngay lúc này đây, ta chỉ muốn ở lại chịu trừng phạt. nếu may mắn sống sót, sẽ phục tùng cho Tháp Quang Minh quãng đời còn lại..."

hayate thở dài tuyệt vọng.

"cuối cùng ngươi vẫn chọn rời xa... nghĩ lại... ngày hôm đó ngươi nói đúng lắm!"

"hayate..."

"chúng ta đúng là không nên gặp nhau nữa. hai số phận khác nhau, hai thế giới khác nhau. một người ở Tháp Quang Minh, một người ở Vực Hỗn Mang, hai thế lực luôn đối đầu chém giết lẫn nhau. chúng ta đến với nhau cũng chẳng có ích lợi gì. nhiều lúc ta cũng muốn níu giữ chứ. nhưng mà, có níu lại cũng chẳng được gì. ta với ngươi, chưa từng xác định mối quan hệ này là như thế nào, sẽ đi về đâu. bởi vì, sự thật là... mối quan hệ này lẽ ra từ đầu không nên có."

hắn như chết lặng, nhìn anh. lần đầu tiên, hắn rơi nước mắt. tại sao? tại sao số phận lại để anh gặp hắn? để cả hai rơi vào lưới tình của nhau? rồi cuối cùng, lại kết thúc trong tình cảnh này.

anh đứng dậy, rời đi, nhưng mới định bước chân, hắn đã giữ tay anh lại.

"hayate, ta luôn luôn biết, và ý thức được những hành động của ta dành cho ngươi là thế nào. ngay cả việc hôn lên cổ tay, hay bất cứ việc gì khác... ngươi nói, chúng ta chưa từng xác định mối quan hệ này là như thế nào, đó hoàn toàn không phải. ta biết, và chắc chắn với ngươi. tình cảm trước giờ ta giành cho ngươi là YÊU! là YÊU đấy! trước đây, ta chẳng bao giờ giám khẳng định với ngươi. nhưng nếu như bây giờ không nói... ta sợ... sẽ chẳng thể cho ngươi biết được nữa..."

nghe hắn nói, hayate có chút động lòng, nhưng lý trí của anh, một lần nữa lại thúc giục anh chấm dứt. anh hất mạnh tay hắn ra, từng bước, từng bước rời đi.

"những lời nói đó, đã muộn rồi. tạm biệt ngươi, enzo."

hắn đứng chôn chân một chỗ, chỉ có thể nhìn anh rời đi ngay trước mắt mà không làm được gì. hắn hướng về phía anh, hét lớn.

"TA ĐỢI NGƯƠI Ở VƯỜN HOA HỒNG !"

anh vẫn chẳng thèm quay lại dù chỉ một cái. hắn như tuyệt vọng. không thể gọi anh trở về, cũng chẳng thể tìm anh. enzo suy sụp hoàn toàn. hắn đau khổ lết từng bước về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro