Chap 25 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bữa tiệc long trọng được diễn ra tại biệt thự, mừng enzo thoát tội, cũng như trở thành kẻ hành khuyết chính thức của Tháp Quang Minh. rất nhiều khách quan đã đến, kể cả những á thần, bán thần, hay các thánh đồ, và những người bạn thân cận của hắn cũng tham gia. tất nhiên, cả những quý tộc cũng đến chúc mừng cho hắn.

"cuối cùng, sau 2 năm cố gắng, ngươi cũng đã leo được đến chức vị người hành khuyết. ta thật lòng chia vui với ngươi."

florentino cụng ly, tán dương, cũng như chúc mừng cho người tri kỷ.

một bàn tay kéo hắn lại. enzo quay ra. cô bé ngày nào lại xuất hiện trước mặt anh, nhưng dường như cao hơn, và cũng trưởng thành hơn.

"nhớ em chứ? enzo."

hắn ngạc nhiên.

là graycie!

"sao em lại ở đây?"

cô cười cười. kéo tay anh ra riêng.

"lúc em ở cô nhi viện được một năm, có một gia đình tự xưng là quý tộc Roche tới nhận nuôi em."

hắn nhướn mày.

"vậy là sau khi tới cô nhi viện, em được một quý tộc nhận nuôi, ăn sung mặc sướng..."

graycie đanh đá đánh tay hắn.

"biết ơn em đi, từ lúc được nhận nuôi, việc đầu tiên em làm là viết đơn kháng cáo cho anh đấy! trong một năm đã gửi cả chục đơn chứ bộ!!"

hắn xoa đầu cô.

"chà, graycie của anh lớn thật rồi!"

nói chuyện với cô một chút, hắn tạm phải rời đi, ở đây rất đông khách, hắn phải chào hỏi từng người.

hắn nhìn ra cửa sổ, nơi thẳng với vườn hoa hồng như chờ đợi ai. có gì đó khiến hắn bồn chồn, nóng ruột.

đi đi lại lại một lúc, enzo mới thấy tam thần tulen. hắn bước tới, đặt tay lên ngực trái, cúi đầu.

"tam thần tulen, chân thành cảm ơn ngài."

"ngươi không tò mò vì sao ta giúp ngươi à?"

"đó luôn là thắc mắc của ta khi thoát tội. nay được gặp ngài ở đây, mong có thể thoả lòng."

hai người tới một chỗ riêng tư.

"enzo, ta đã sớm biết quan hệ của ngươi và hayate là như thế nào. và ta đồng ý giúp ngươi, chỉ vì... ta cũng từng như ngươi."

hắn khó hiểu.

"ý ngài là sao?"

đôi mắt tulen dịu xuống, ngài hít một hơi.

"chuyện đó... từ rất lâu rồi..."

...

"aleister, có chuyện gì thế?"

"ta hẹn ngươi ra đây là có chuyện muốn nói."

mắt aleister trìu xuống, tulen nắm tay cậu.

chưa để tulen kịp nói lời nào, aleister nhướn mình, đặt lên môi ngài một nụ hôn. tulen cũng chẳng do dự, cứ thế mà luồn lách.

lúc dứt ra, cậu nhìn ngài, đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt góc cạnh kia. tulen cũng giơ tay nắm lấy.

"sao vậy?"

cậu trầm tư, chỉ vùi đầu vào lòng ngài. lúc sau, ngẩng đầu lên.

"tulen, ta sẽ coi như đây là thời gian đẹp đẽ ít ỏi của chúng ta."

ngài khó hiểu nhìn cậu.

"là thế nào? ngươi nói gì thế?"

cậu rời khỏi ngài, nhìn tulen đầy vẻ nuối tiếc.

"ta không biết phải nói với ngươi thế nào, nhưng mà... có lẽ, đây là thời gian cuối cùng mà ta ở bên nhau. xin lỗi ngươi."

nói rồi, cậu rời đi.

...

"sau đêm hôm đó, trận chiến giữa binh đoàn bóng tối và đội quân ánh sáng diễn ra. lúc ấy ta không thể hiểu hắn muốn nói gì. nhưng... chúng ta đã không còn gặp nhau nữa..."

hắn nhìn ngài, vẻ mặt đồng cảm.

"vậy trận chiến đó, ngài có gặp hắn nữa không?"

tulen thở dài.

"ngay khi trận chiến đang căng thẳng, có lẽ hắn đã giết được ta, nhưng dường như... hắn cố tình để im. và... chính ta đã khắc sâu trên lưng aleister một vết sẹo lớn. lúc ấy, ta mới nhận ra... ta đã mất hắn, mãi mãi..."

enzo như hiểu được sâu sắc cái cảm xúc mà ngài trải qua. hắn vỗ vai tulen rồi một mình ra vườn hoa hồng.

'hayate, ta dường như tuyệt vọng khi không thấy em mỗi ngày. ta chán nản, mệt mỏi, thậm chí là có ý định tự vẫn. hayate à, mỗi khi nghĩ đến em, trái tim ta thắt lại. ta muốn được bảo vệ cho em, che chở cho em. muốn em chỉ là của một mình ta thôi. đã hai năm trôi qua, em vẫn không một bức thư, không một dấu vết nào. ta luôn tự hỏi em đang làm gì? sống hạnh phúc không? hayate, ta đã cố gắng gạt bỏ em ra ngoài, nhưng dường như hình bóng em vẫn hiện lên mãi trong đầu ta. bông hoa hồng đó thật giống em, bề ngoài gai góc, nhưng nội tâm lại thầm kín. em yêu, phải chăng ta cũng giống như tulen, đã lạc mất em vào hai năm trước...'

hắn trầm tư, nhìn những cánh hoa hồng rơi, nhẹ nhàng nâng niu một bông, rồi hôn lên nó.

một bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. cho tới khi hắn cảm nhận được, thì giọng nói đầy ngọt ngào từ phía sau lọt vào tai hắn.

"enzo, lần sau đừng chịu đựng một mình nữa, ta lo lắm."

hắn sững người, chưa kịp làm gì, từ phía giọng nói đó, đôi môi hắn được đặt lên một nụ hôn.

hắn ôm chặt người đó.

"đừng rời xa ta nữa nhé, mãi mãi, hãy bên ta, hayate."

anh rời hắn, rút từ áo ra bông hồng đã khô héo từ hơn hai năm trước. hayate cúi người, hôn lên bông hồng rồi đưa ra. hắn cầm lấy nó.

"hayate, đẹp lắm. nó đẹp giống như ngươi ấy!"

ánh trăng chiếu xuống, hai người cứ thế đứng đó.

"hayate, cảm ơn... vì em đã đến bên đời ta."

end.
*đọc xong mọi người thử nghe nhạc cũng hay lắm đó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro