Ngoại truyện: Năm mới vui vẻ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hayate nằm lăn lóc trên giường. chỉ nốt ngày hôm nay thôi, năm mới sẽ đến.

"hayateeee, bọn ta đi đây!!"

nghe tiếng gọi, anh chạy vội ra ngoài cửa. thấy nakroth và zephys đang định đi đâu đó.

"này, các ngươi..."

"bọn ta đến vương quốc rồng đây."

anh trề môi.

"chỉ có hai ngươi thôi à?"

nakroth híp mắt nhìn anh, nói với giọng điệu hí hửng.

"đúng đúng! năm mới rồi, chúng ta ở lại đó ít ngày đấy."

"vậy còn ta?" - anh vừa nói vừa chỉ tay vào mình.

nakroth mặt gian vỗ vỗ vai anh.

"yo, ai mà chẳng có đôi có cặp. tết nhất đến nơi, không ai là không đi chơi cả. ngươi đấy, nói không chừng..."

gã nói xong bèn đi vào trong xe, thò tay ra cửa sổ vẫy vẫy.

"vậy nhé. hẹn gặp lại ngươi tuần sau!"

anh đờ người. vực hỗn mang hiện tại chỉ còn mình anh. những người còn lại không đi chơi thì cũng về quê rồi.

hayate chầm chậm trở về phòng. có một cảm giác gì đó cứ bám víu lấy anh. anh tủi thân, cô đơn. ngày tết, nhưng lại chẳng có ai ở cùng. anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi còn ở đảo sương mù, có sư tôn cùng hai tỷ muội tốt. anh nhớ những món ăn tất niên tachi nấu, nhớ những lần anh và airi quậy hỏng bữa ăn, nhớ những đêm cùng ngắm pháo hoa, nhớ những câu hát sư tôn ngân nga khi làm việc, nhớ luôn cả hương anh đào trên mái tóc mềm mượt của huynh ấy.

cái không khí lạnh giá nhưng lại chất chứa bao ấp áp, yêu thương kia làm hayate ghen tị. ở đây chẳng có ai cả. ta với ta!

anh thu mình lại, nhìn pháo hoa ngoài kia, hayate bất giác mỉm cười. chẳng biết trong đó, có bao nhiêu phần là cười, bao nhiêu phần là khóc?

...

enzo trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. vì hôm nay là cuối năm nên hắn phải dồn công việc hết sức có thể để gửi trước thời hạn. hắn nhìn đồng hồ. giờ đã hơn 10 giờ đêm. hắn lẳng lặng cởi bỏ găng tay rồi ngả mình trên chiếc sofa êm ái. hôm nay biệt thự của hắn cũng vắng tanh. hắn cầm mấy bức thư mà quản gia lấy ra trước khi về quê lên.

"gì chứ? đến norman chơi rồi sao?"

hắn cười nhạt. làm gì có chuyện tốt đến thế. không cần nói hắn cũng thừa biết, đám florentino lấy lí do bao cả tổ chức lính đánh thuê đến norman chơi để nhân dịp ấy cùng tên tình nhân richter của hắn ân ái bên đấy chứ gì!

lừa được ông mà dễ à!

enzo nhìn ra bên ngoài. tiếng pháo hoa thật vui tai. hắn thở dài, pháo hoa này hoài niệm biết bao nhiêu. hắn nhớ lại những ngày cha mẹ còn sống, cũng từng xem pháo hoa với hắn. nhưng đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. enzo trầm ngâm.

những ngày này, mọi người đều có nhau cả. đi qua đi lại cũng chẳng có gì. chi bằng cùng ta ở nơi đây, thưởng thức pháo hoa như bao người khác. chỉ có ta và em, coi như là đã có người bầu bạn...

enzo nhìn ra phía cửa, có người ở ngoài đó đang gõ. hắn lẳng lặng bước ra. chưa kịp phản ứng, một bờ môi đã đặt lên môi hắn. hắn cũng nhanh nhẹn lắm, chẳng có gì là bất ngờ cả. enzo không ngần ngại mà tấn công. cái lưỡi hư hỏng của hắn luồn qua luồn lại trong khoang miệng người kia. cho đến khi phía này cảm tưởng như không còn thở nổi, hắn mới chịu buông ra.

"hayate? sao ngươi lại tới đây?"

"..."

anh nhảy lên người hắn, hắn cũng thuận theo mà bế xốc anh lên tiến đến sofa. rất lâu rồi hắn mới gặp anh, trông anh đã ốm đi nhiều.

hắn hôn môi anh, rồi trán, rồi cổ. cuối cùng đặt xuống cổ tay anh một vết cắn.

hắn chầm chậm bế anh lên phòng...

"hayate, hôm nay ta rất cô đơn, ở lại cùng ta được chứ?"

enzo vừa nói, bàn tay vừa lần mò cơ thể đằng sau vạt áo kia. sờ soạng một chút, hắn mất kiên nhẫn mà mạnh bạo xé toạc áo ra, đồng thời cũng cởi luôn dây buộc tóc của anh nữa.

hắn tiến đến chỗ nhuỵ hoa, thè lưỡi ra liếm liếm. hayate run người, định đẩy hắn ra nhưng hai bàn tay anh đã bị hắn nắm chặt từ lúc nào. hắn cắn một cái, anh không nhịn được mà rên lên, nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"enzo ngươi làm gì đấy? ta đến đây không phải để...."

chưa dứt lời, mặt hayate đã đỏ ửng. anh ngửa mặt lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra, như chú cừu non bị lừa vào hang cọp.

enzo vấn liếm, như không có ý định dừng lại. hắn tay khoá tay, bên còn lại dùng ngón trỏ vẽ vẽ gì đó trên ngực rồi cứ thế vuốt xuống eo, xuống bụng, xuống rốn. cuối cùng cởi đai quần anh ra.

cơ thể to lớn của hắn đè lên anh. hayate cảm nhận rõ, phía dưới của hắn, "cương" lên rồi.

hắn lần mò vào trong quần anh sờ soạng. hayate như mềm nhũn, giờ thì kể cả hắn có khoá tay hay không,anh cũng không thể phản kháng nữa rồi.

chẳng biết thế nào, anh bỗng nhiên bật dậy ôm cổ hắn. lưỡi không ngừng hư hỏng, chỗ đó không ngừng cọ sát.

hắn đẩy anh ra, nói giọng khiêu gợi.

"vội làm gì, cởi áo cho ta đi!"

hayate mạnh bạo xé áo hắn, enzo không nói gì, chỉ tà dâm mỉm cười đứng lên, cởi đai lưng.như biết mình phải làm gì, hayate lao đến quỳ xuống... bao nỗi hoan lạc, sự thoả mãn của cả hai như bùng phát, thể hiện ra qua sự mạnh bạo, tiếng rên la hoà cùng thứ ánh sáng từ pháo hoa ngoài cửa sổ vào đêm hôm ấy...

———

xả hint cho các cô nhó ( @~@ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro