Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngươi đi đâu vậy, hayate?"

thấy hayate định đi đâu đó, mganga quay lại hỏi.

"à, đi dạo thôi."

"vậy hả?"

mganga nhìn hayate với vẻ nghi hoặc, có thật là anh chỉ đi dạo không? hay còn có ý định nào nữa...

anh tới con suối hôm trước, định tới đó để hít thở không khí trong lành, nhưng hình như vận anh xui xẻo, gặp một đám người tháp quang minh đang ở đó. không thể làm gì, anh núp trong một lùm cây gần đó.

"chúng ta sẽ phúc kích ở đây, có thể hắn sẽ lại tới."

hayate nhìn thấy tất cả, anh phải nghĩ cách trốn đi thôi.

anh định quay lại, vô tình đạp vào một cành cây khô. nghe tiếng động, đám lính từ từ đi tới phía lùm cây. hayate xong rồi!

"shhh..."

hayate bị một cánh tay kéo đi, anh vùng vẫy.

"đi theo ta nếu ngươi không muốn chết!"

người lạ mặt ghé vào tai anh, rồi lôi anh vào một hang đá.

"thưa chỉ huy, không có ai ở đây cả!"

tên đội trưởng to lớn vẫn hoài nghi, nói lớn.

"LỤC SOÁT TẤT CẢ MỌI NƠI CHO TA!"

hayate vẫn chưa hoàn hồn, anh định nói tên kia thả mình ra.

"THẢ TA R..."

"cứng đầu!"

hắn ghé sát vào mặt anh. khoá miệng anh.

"ưm..."

'gì chứ? tên cứng đầu?'

kí ức vụt qua, hình ảnh người con trai với mái tóc trắng lại hiện ra trong đầu anh.

"em thật là, đồ cứng đầu hayate."

câu nói đó, anh còn nhớ mãi. là sư tôn của anh, nó dường như gọi anh về nhà, về quê hương, nơi anh sinh ra.

hayate nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, anh đang khóc. người kia cảm nhận được dòng nước ấm nóng chạm vào má mình. hắn rời ra khỏi anh.

anh cúi gằm mặt xuống, run lên.

"hayate... ngươi... ổn chứ?"

anh lau nước mắt, vội ngẩng mặt lên.

"xin... xin lỗi. hả? enzo?"

"im miệng nếu không ta giết chết ngươi." - enzo nói nhỏ.

hắn nắm tay anh, từ từ đứng lên rồi hai người trốn đi.

đi được một đoạn khá xa, hayate buông khỏi tay enzo.

"cảm ơn."

hắn nhìn anh.

"vừa nãy là gì thế?"

"chẳng có gì cả. nhưng mà... tại sao ngươi lại cứu ta... ý ta là... ờ... dẫn ta đi ấy?"

enzo đảo mắt.

"thích thì dẫn, không đc chắc!"

hayate mỉm cười, anh rời đi.

"đồ đầu nấm."

enzo nhìn theo bóng anh rời đi.

"nếu không phải là ngươi, chưa chắc ta đã cứu..."

'hayate, sau này chắc chắn ta sẽ còn gặp lại.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro