Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

enzo đang vẽ tranh trong phòng, hắn cố gắng phác hoạ lại từng chi tiết, từ cơ bụng, xương quai xanh, cặp đùi,  hay ngay cả vết sẹo mà đêm đó hắn khắc trên người anh. hắn cứ thế mà vẽ, không ngừng nghỉ, dường như cơ thể anh có gì đó rất đặc biệt, có gì đó rất quyến rũ. ngay cả mùi hương trên người anh, hắn vẫn nhớ. và chỗ đó, nó là thứ kích thích hắn, đối với hắn mà nói đó là một tuyệt phẩm. hắn giơ bức tranh lên, như một bảo vật độc nhất vô nhị, ngắm đi ngắm lại.

có điều hắn vẫn chưa hiểu, tại sao lúc hắn hôn anh anh lại khóc? có phải do anh đã cắn môi hắn ư? hay là...

"ngươi đang làm gì thế?"

hắn giật mình, vội cất bức tranh. là florentino gọi.

"sao ngươi lại vào đây?"

"ta tới gặp ngươi, không được sao?"

"ya, ít nhất cũng phải gõ cửa chứ!"

flo trả lời thản nhiên.

"cửa không khoá."

enzo bày ra bộ mặt khó chịu.

"không khoá không có nghĩa ngươi được chào mừng."

flo chau mày nhìn hắn.

"từ bao giờ ngươi lại trở nên như thế này. giãy nảy như một đứa trẻ con mè nheo vốn không phải tính cách của ngươi. nói thật đi, ngươi bị thứ gì tác động vào rồi đúng không?"

hắn lắp bắp.

"chẳng... chẳng có gì cả. ta vốn đã thế này từ đầu rồi mà!"

flo nhếch nhếch.

"vậy sao? ta cứ nghĩ người đè ta ra đêm hôm đó mới là ngươi chứ nhỉ!"

hắn đập tay lên trán, rồi lấy lại gương mặt điềm tĩnh thường ngày.

"vậy ngươi đến đây có chuyện gì?"

florentino rút ra trong áo một bức thiệp màu trắng, có hoa văn hoa hồng, cùng với dấu ấn của hội quý tộc tại athanor, đưa cho hắn.

"cái này cho ngươi. ngày mai bên quý tộc có mời một số người đến dự tiệc, ăn mừng nhiệm vụ lớn đã thành công ở bên lính đánh thuê. đây là thiệp mời của ngươi. hôm đó có rất nhiều vũ công và các tiểu thư giới thượng lưu, ta nghĩ ngươi sẽ thích."

enzo cầm lấy bức thiệp.

"vậy ta sẽ đi!"

"nhớ nhé!!"

florentino ra về.

cầm bức thiệp trên tay, hắn nghĩ.

'tiệc tùng à? hay đấy nhỉ!'

...

"hayate, đây là mấy thứ mganga đưa cho ngươi, bảo ngươi uố... HAYATE!!"

nakroth thấy hayate trùm chăn kín đầu. vội chạy đến.

"hayate, ngươi sao thế? ốm hay vết thương lại hở ra???"

đáp lại sự lo lắng của nakroth là biểu cảm ngại ngùng của hayate. anh lấy chăn bịt kín mặt.

"ra ngoài đi, bây giờ ta đang rối hết lên đây!"

nakroth khó hiểu, ngồi xuống giường. kéo chăn ra khỏi anh.

"ngươi bị sao thế? có gì thì ngồi dậy rồi nói. HẢ?"

nakroth sốc văn hoá khi nhìn thấy bộ dang của hayate. hắn tiến sát lại gần môi anh.

"này, ai làm ngươi ra nông nỗi này? nó sưng khá lớn đấy."

"à... thật ra..."

nakroth dường như đoán ra được gì đó.

"này, đừng nói với ta... là tên quý tộc đó nhé?"

"..."

"tên đó... đã làm gì ngươi thế? nói ta nghe đi!"

hayate hết cách, anh kể đầu đuôi câu chuyện cho nakroth. nakroth há hốc mồm, không tin vào sự thật.

"thật? đêm hôm đó hắn đã làm như vậy với ngươi? nhưng sao ngươi không đánh lại hắn?"

"ngươi không biết đâu, hắn lợi hại hơn chúng ta nghĩ đấy!"

nakroth thẫn thờ. làm ơn, làm ơn đừng nói với ta như thế mà ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro