Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bíp... bíp..."

điện thoại đổ chuông, hayate nhấc lên, nhìn màn hình.

'chú đẹp trai'

"alo."

"chào nhóc! nhớ ta chứ?"

"sao chú biết số điện thoại của tôi?"

đầu dây bên cười xoà.

"nhóc nợ ta bữa sáng, sao quên được!"

cậu khó chịu.

"ở đâu? tôi đến đó."

"moring supermarket."

"tút... tút..."

cậu tắt máy, tới siêu thị gặp hắn.

———

"cảm ơn quý khách."

ngồi trên ghế đá, cậu nhìn hắn.

"được chưa? tôi hết nợ nhé!"

cậu định đứng dậy rời đi, nhưng hắn kéo tay cậu lại.

"từ từ, ngồi xuống ăn đã."

hayate khó chịu quay lại.

"này, chúng ta thân thiết gì nhau chứ?"

hắn nở nụ cười dâm tà nhìn cậu.

"sao thế? tôi chỉ muốn chào hỏi cậu chút thôi."

hắn dơ tay ra, vẻ muốn bắt tay cậu.

"tôi là enzo, còn cậu?"

cậu tức giận, nắm chặt cổ tay hắn.

"muốn gì ở tôi?"

hắn ung dung đứng dậy, ghé sát tai cậu. từng tiếng hắn nói ra như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. hơi thở ấm nóng của hắn làm cậu lạnh sống lưng.

"tôi lớn hơn cậu đấy, xưng hô phép tắc chút đi."

cậu nhìn hắn, có phần hơi rén. hắn rời ra, đắc ý cất lời.

"nhóc bao nhiêu tuổi?"

"17."

"còn chú đây 32 rồi."

hayate nắm chặt tay, cậu chẳng làm được gì. hắn liếc xuống, để ý tay cậu. enzo lại nhếch mép.

"thả lỏng chút đi. tên nhóc là gì?"

cậu không cãi lại được hắn. ánh mắt hắn có gì đó khiến cậu phải nể sợ.

"hayate."

"cái gì "... hayate?"

"e... cháu là hayate."

hắn nhướn mày vẻ không thích.

" 'cháu'? ta không thích xưng hô kiểu đó!"

cậu vừa tức giận vừa khó hiểu.

"vậy tôi phải kêu như thế nào?"

"hồi nãy... nhóc xưng là gì?"

"cháu."

"không phải, cái trước đó cơ..."

hayate nhớ lại. bỗng dưng mặt cậu đỏ lên. hắn nhìn cậu thích chí.

"ừm... lúc đó nhóc gọi ta là gì nhỉ?"

"e-em..."

"từ bây giờ hãy xưng như vậy đi!"

từ bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro