Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



những giọt mưa bé nhỏ trong suốt lách tách rơi. hơi lạnh của điều hoà trong phòng học phả ra, cậu run người, lại ngoảnh nhìn ra cửa sổ.

trời đang mưa...

cậu chăm chú ngắm nhìn khung cảnh. nhìn những nhành hoa đỏ thắm, nhìn những tán lá cây to rộng, nhìn những giọt nước đang từ từ rơi xuống, bật lên một cái rồi hoà quyện cùng cơn mưa.

bất giác, tâm trạng cậu có hơi lẫn lộn. dễ chịu, nhưng một phần cảm xúc lại hơi trĩu xuống, như chiếc lá to kia ngày càng nặng vì nước mưa. có lẽ trời mưa làm cho tâm trạng con người ta nặng nề hơn đôi chút...

"hayate, em nhìn đi đâu thế?"

là tiếng cô giáo gọi cậu, hayate giật mình đứng dậy, quay đầu lại đã thấy cô ở trước mặt

"dạ... cô gọi em?"

cô giáo hơi nhăn mặt nhìn cậu.

"em nhìn gì thế? bảng học ở đây cơ mà."

cậu mặt đỏ tía, quê rồi.

"haizz... lần sau chú ý nhé!"

cô nói rồi đi lên bục giảng, tiếp tục bày dạy.

cậu ngồi xuống, vẫn không quên liếc qua cửa sổ một cái.

từ năm cấp 1, cậu đã không có bạn bè. đơn giản thôi, năm nhất tiểu học, hayate đã từng là một cậu bé đáng yêu, nước da trắng với đôi má phúng phính hồng đào. lúc đó ai cũng yêu mến cậu, nhất là mấy bạn nữ, chỉ có cô giáo chủ nhiệm, bà ghét cậu, lúc nào cũng muốn làm khó. lúc đó cậu còn rất nhỏ, chỉ biết rằng cô ghét mình, nhưng không để ý...

đến giữa năm, trong một lần làm bài tập văn về ước mơ của em, cậu đã viết rằng mình khác với những đứa con trai khác, và muốn đấu tranh cho những người giống mình. cô giáo đọc xong, liền lấy quyển vở của cậu giơ lên cho cả lớp chế giễu cậu. bà còn nêu lí do vì sao ghét cậu. bà nói về xuất thân không mấy tốt đẹp của cậu, rằng cậu là trẻ mồ côi, được tổ chức Vực Hỗn Mang nhặt nuôi về, còn nói rằng cậu không được dạy dỗ đàng hoàng. khi ấy, Vực Hỗn Mang không phải tổ chức lớn lao gì, chỉ là một nơi tụ tập nhỏ của những kẻ xấu, đấu tranh với Tháp Quang Minh.

từ lúc đó, cậu bị tất cả mọi người xa lánh. có khi còn bị một đám học sinh khối trên bắt nạt, tác động vật lý trên cơ thể. còn những lời nói chửi rủa, khinh thường thì luôn văng vẳng bên tai. nhiều lúc, cậu bị ám ảnh đến nỗi ngất đi không ai biết. khi ấy chỉ còn các tiền bối ở tổ chức an ủi cậu.

hayate cứ như vậy mà chịu đựng...

mãi sau này khi lên cấp 3, tâm tư đen tối của cậu mới có một tia hi vọng. ngày hôm đó, cậu lên sân thượng của trường, đứng sát mép lan can. hayate dang đôi tay ra, cố gắng hít lấy hương vị của sự sống lần cuối cùng. ngay thời khắc cậu xê dịch một chân chuẩn bị nhảy xuống, một người phụ nữ đã lao đến ôm chặt cậu rồi kéo về. cô ấy là esperanza fidelia - giáo viên chủ nhiệm mới của cậu. chưa kịp làm gì, cậu đã ăn một bạt tai.

"em có thôi ngay cái suy nghĩ dại dột đó không?"

cậu đưa tay lên sờ đôi má ửng đỏ, cúi gằm xuống.

"em còn lí do gì để sống cơ chứ?"

từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu đã cố gắng kìm nén lại, nhưng tất cả đều vô ích. những đắng cay, đau khổ cậu phải trải qua, hôm đó tất cả đều được bộc lộ ra ngoài. cô fidelia im lặng, ôm chặt cậu vào lòng...

sau ngày hôm đó, cô giáo nói chuyện với cậu rất nhiều, ngày hôm nào cũng an ủi, động viên cậu. cho tới giờ, tâm lí cậu đã ổn định hơn, tính cách cũng có đôi chút thay đổi, không trầm lắng như trước. có thể nói rằng, ngoài các tiền bối ở tổ chức, cô fidelia chính là người cậu yêu quý nhất.

khoảnh khắc đó, cậu chẳng thể nào quên được. cô chính là ánh sáng của cậu, là nơi mà cậu có thể nương tựa.

suốt buổi học, cậu không tập trung nổi. tâm trí như trên mây trên gió.

hôm nay, cậu cũng ở lại tâm sự với cô giáo, cũng đã là khá muộn. tới khi ra về, cậu gặp một đám nam sinh ngoài cổng, trông có vẻ lớn hơn cậu mấy tuổi.

"thằng bệnh hoạn, nhớ tao chứ?"

nghe giọng nói này, cậu chẳng quên được. là bọn bắt nạt cậu từ năm cấp 1, bây giờ chúng quay lại. cậu hơi sợ, lùi lại một bước. một tên thấy vậy, cười khà khà.

"sợ rồi sao nhóc con?"

chưa kịp làm gì, một tên đằng sau nhanh tay đập que củi vào gáy cậu. cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro