Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"thằng nhóc đó biết nghe lời phết! nó không giống người được cài vào đâu."

"chắc không đây?"

illumia nghi hoặc nhìn hắn. nghe tin này Tháp Quang Minh có lẽ đã thuận lợi hơn chút, nhưng còn ả thì vẫn rất đề phòng. illumia chẳng tin rằng Vực Hỗn Mang lại có người dễ dàng thế.

enzo ung dung cầm tờ giấy công văn của ả lên mà phe phẩy.

"thôi nào illumia, chẳng phải chỉ cần thủ tiêu natalya thôi sao? suy nghĩ thoáng lên đi, Vực Hỗn Mang cũng không đến mức khủng bố tinh thần của trẻ em từ nhỏ đâu! cậu ta vô hại thật đấy!"

ả không tin hắn, vẫn giữ quan điểm của mình.

"vậy ngươi đã biết sẽ giết tên natalya đó thế nào chưa?"

"chỉ cần thân thiết với nhóc con đó chút thôi. tôi là trợ lí mật vụ, bên ấy chẳng biết tôi là ai. mà nghe nói, nhóc đó yêu người đồng giới hay sao mà, thích thì lừa tình nó!"

ả lườm hắn.

"cậu nói cũng hay quá ha! như thể chưa từng làm tình với đàn ông ấy. mà làm gì thì làm, chỉ cần thủ tiêu được tên đó thôi."

"được rồi, được rồi! nhưng mà... tiền công của tôi, cô định trả bao nhiêu hả?"

ả méo mó nhìn hắn.

"chi phí của nhiệm vụ này chỉ cần cậu dùng không quá 1 triệu thôi, tôi sẽ cho cậu biết."

hắn nhìn ả, đau khổ trong lòng.

"vậy thì thôi, thù lao bèo bọt của tôi không cần biết nữa."

enzo rời đi, hắn bất mãn ra ngoài phố.

"chú đi đâu thế?"

"hả?"

giọng nói quen thuộc phía trước mặt hắn.

là hayate.

hắn ngạc nhiên.

"nhóc làm gì ở đây? được xuất viện rồi à?"

hayate gãi gãi đầu.

"vừa chiều nay thôi ạ!"

"dù vậy cũng đừng đi khuya thế chứ!"

hắn liếc liếc cậu, mặt hồng hồng. vội quay sang bên kia tránh mặt.

"à... ừm... nhóc,... muốn ăn gì không? tôi đưa đi..."

cậu ái ngại nhìn hắn, mặt đỏ lên.

"ah... không c..."

chưa kịp để cậu nói hết, hắn nắm tay cậu kéo đi. đến một quán coffée, cậu và hắn ngồi xuống.

"em uống gì?"

"gì cũng được..."

hắn quay sang với nhân viên.

"cacao với tách coffee, thêm đĩa bông lan."

"đồ ăn sẽ ra ngay ạ."

"tôi không biết em thích gì, gọi đại cacao, uống tạm nhé!"

cậu híp mắt mỉm cười.

"vâng."

hai người ngồi một lúc, thức ăn đã tới. không khí im ắng quá! cậu liếc trái phải trên dưới đủ kiểu. hayate không quen.

"em sao thế? đồ ăn không hợp à?"

cậu cười cười xua tay.

"không, không! tại... em không quen thôi."

hắn sực nhớ ra điều gì đó, nhưng có vẻ tâm hắn bứt rứt, chẳng biết nói thế nào.

"chú! chú có gì muốn nói à?"

"em mới... 17 tuổi nhỉ?"

"vâng, có gì không ạ?"

"à... không, không có gì."

...

"cảm ơn vì bữa ăn. chào chú!"

hắn vẫy vẫy tay nhìn cậu rời đi.

trên con phố vắng vẻ đã tối đèn, hắn chậm rãi bước về nhà.

'nhóc đó mới 17 thôi à!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro