Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hayate bất chợt tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, đưa tay lên trán.

"phải rồi, lo gì chứ? mình đang ở bệnh viện cơ mà!"

cậu quay sang bên cạnh, cầm lấy điện thoại. màn hình hiển thị lên dòng tin nhắn đang chờ.

'nhóc sao rồi?'

'khá hơn chưa?'

'tôi vào thăm nhóc nhé?'

cậu thở dài nhìn những dòng tin nhắn. bất chợt cảm thấy ấm áp, như là những câu nói đó có thể chữa lành vết thương.

hayate không muốn trả lời, chỉ đơn giản cậu thích thế này hơn, thích cái cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng.

hôm nay chị mina không đến, cô fidelia lại phải dạy ở trường. cậu ngồi buồn chán với đống hoa quả trên bàn. định thó lấy quả táo, cửa phòng lại mở ra. enzo cầm bông hoa với túi đồ tiến vào. cậu bất ngờ nhìn hắn. bảo đến là đến thật à?

hắn lại gần cậu, ngồi xuống ghế.

"đói chưa nhóc?"

hayate đanh đá nhìn hắn.

"đừng gọi tôi là nhóc."

hắn nhướn mày, ép sát cậu.

"chúng ta đã thoả thuận thế nào? cậu nên xưng hô phải phép chứ!"

mặt cậu nóng bừng, đẩy hắn ra.

"đ- đừng gọi em là nhóc..."

"ngoan."

hắn cầm lấy bông hồng, đưa ra trước mặt cậu.

"cho nhóc."

"đã nói đừng gọi... em... là nhóc rồi mà."

hắn mỉm cười.

"mong là em thích. cầm lấy đi."

cậu rụt rè nhận lấy, miệng lí nhí.

"cảm ơn chú!"

đang nói, bụng cậu réo lên. hắn cười cười.

"đói đúng không?"

cậu ngại không nói gì. enzo lấy ra hộp cháo.

"tôi tự nấu đấy! mong em không chê."

cậu cầm lấy muỗng, hắn lại rút về.

"tôi đút cho em."

hayate hơi đỏ mặt. nhưng cũng được thôi, cậu ung dung dựa vào thành giường. há miệng to ra chờ hắn.

...

"natalya, thế nào rồi?"

veera đi vào một căn phòng tối. trong đó chỉ có một bóng đèn duy nhất, nhưng cũng đủ để ả nhìn thấy mọi sự trong đó. nào là kế hoạch thủ tiêu, nào là thông tin về đối tượng, nào là vũ khí, cùng với rất nhiều những thứ đồ khác. tất cả đều để nhằm phục vụ cho những nhiệm vụ của Vực Hỗn Mang.

trong bóng tối, một giọng nói mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, quyền lực lại thấp hèn vọng ra, nghe đáng sợ biết bao.

"tốt lắm, lô hàng đó tốt lắm."

người thiếu nữ từ trong bóng tối bước ra, nàng hất mái tóc xanh lục của mình, đi đến chỗ veera. nàng nâng một chiếc hộp nhỏ nhỏ trên hai tay lên cho veera. ả thấy vậy, cũng đưa tay ra mà nhận lấy.

mở ra, ả thấy một thiết bị gì đó. là một vật có hình dạng gần giống con chuột máy tính, nhưng dẹt và nhỏ hơn. gần mũi nó là một nút bấm màu đỏ, bên dưới có gắn con chip định vị.

ả nhìn nó, dường như đã hiểu ra điều gì.

"cô đã cho thêm thứ gì đó vào đúng không?"

natalya cười nhẹ.

"chỉ là một thành phần nhỏ. kết nối với điện thoại và định vị được vị trí của quả bom. bằng cách đó chúng ta sẽ dễ dàng biết quả bom ở vị trí nào."

"cô đã thử nó bao giờ chưa?"

"chắc chắn hơn bao giờ hết. chip định vị không chỉ thông báo vị trí, mà còn là thứ điều khiển quả bom. do vậy nếu nó mất đi, cái điều khiển này cũng chẳng có tác dụng gì cả."

"tốt lắm."

ả nhìn vào con chip, trong đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo.

'edras, ta sẽ cho ông thấy, những học trò thân yêu của ông, lần lượt từng người một, chết dưới tay ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro