Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"hayate, em tỉnh rồi!"

cô fidelia hớt hải chạy vào cạnh giường cậu, bỏ quên luôn đống đồ cô mua trước cửa. cậu nhìn cô.

"cô fidelia, sao cô lại tới đây ạ?"

cô mỉm cười.

"đêm hôm qua vội quá, cô quên báo cho người nhà của em. hôm nay báo rồi, tới trông em tới khi phụ huynh đến."

vừa dứt lời, một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào. nàng khá cao, vóc dáng lại cứng rắn hơn những người khác.

cậu vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt đã sáng lên, vồ lấy.

"mina, chị tới rồi!!"

nàng đánh vào đầu cậu.

"thằng ngu này, tại sao không gọi cho chị?"

cậu rời ra, gãi gãi đầu.

"em có kịp làm gì đâu."

nàng nhìn cậu xoa xoa đầu, thở dài.

"không sao chứ?"

cậu gật đầu.

"nghỉ chút đi, chị ra ngoài nói chút chuyện."

cô fidelia đi cùng mina ra ngoài.

"cảm ơn cô vì đã cứu thằng bé."

mina cúi đầu, cô bối rối, xua tay.

"ah, đừng làm như vậy. đó là việc nên làm mà!"

nàng khó hiểu.

"nhưng tại sao cô biết thằng bé gặp nạn?"

"lúc ra đến cổng trường tôi thấy điện thoại em ấy đánh rơi. đúng lúc có người nhắn tin. nghe họ nhắn có vẻ khá thân mật..."

"thân mật? nhắn thế nào?"

"tôi không rõ lắm, nhưng chỉ nhớ rằng anh ấy được lưu tên là...' chú đẹp trai' gì đó. tôi đoán chắc cũng có thân thiết với hayate. tôi gọi tới, rồi tôi và anh ấy đi cùng nhau."

mina ngơ ra.

"tên anh ta là gì?"

"en...zo."

nàng nhìn cô nghi hoặc. không chắc, nhưng nàng nghe cái tên này rất quen, cùng với đó là cảm giác không mấy tốt lành.

...

"trăng khuyết, nhiệm vụ đến đâu rồi?"

"đã gặp được nhóc đó, có điều..."

"LAVILLE, TÔI NÓI THẾ NÀO CẬU KHÔNG NGHE À? nghe rõ đây, tháng này tập thể Tiểu đội ánh sáng sẽ bị TRỪ LƯƠNGGGG!!!"

đầu dây bên kia vọng lên tiếng la hét thất thanh của illumia. Tiểu đội ánh sáng lại gây chuyện nữa rồi! hắn thở dài bất lực.

"nói chuyện sau nhé!"

enzo tắt máy. hắn ngồi xuống ghế, nhấc tập hồ sơ trên bàn lên, lẩm bẩm.

"không cha, không mẹ, chỉ có người giám hộ. rốt cuộc cậu ta đã từng trải qua những gì?"

hắn trầm tư, nghĩ về bộ dạng khi cậu bị tra tấn, dường như có chút gì đó không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro