2. Điều khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Heeseung vừa tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp trên, hắn ngay lập tức truyền đạt lại cho toàn đội.

"Họ bảo chúng ta hợp tác với đội đang ẩn náu bên Nhật Bản, chia sẻ phương thức giải mã độc mới. Về phần liên lạc thì, ngoài Ni-ki ra, còn ai thông thạo tiếng Nhật không?"

"Tôi." Jay giơ một tay lên, trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tay còn lại hãy còn gõ gõ bàn phím.

"Có gì mà cậu không làm được không? Tôi bất ngờ đấy!" Heeseung hài lòng, sau đó chốt lại một câu. "Được rồi, quyết định thế nhé."

Jay ngồi phía đối diện nhìn sang Ni-ki búng tay một cái, ý bảo mong được chỉ giáo. Nhưng người ngồi cạnh Sunwoo chỉ cười cười lấy lệ.

Sunwoo lại không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi.

"Tại sao cậu không làm cho đội bên Nhật, mà phải sang tận đây?"

Ni-ki lúc này mới dừng lại, chỉ về phía anh Heeseung.

"Là anh ta mời tôi, vốn dĩ tôi cũng được phân vào đội ở quê nhà."

Là đội trưởng trực tiếp mời Ni-ki sang sao? Người mà Heeseung trọng dụng, quả nhiên không thể xem thường.

Suy nghĩ một hồi, Sunwoo mới nhận ra là Ni-ki đã bớt đi cái vẻ lạnh lùng lúc đầu rồi. Thật tốt. Nhưng chỉ cần nhớ lại cái cảnh cậu ngủ chảy dãi trước mặt người ta, ôi thôi...

Đúng lúc đó, Heeseung bước lại chỗ của Sunwoo.

"Sao nhãng đấy à? Việc anh nhờ cậu, đến đâu rồi?"

"À vâng! Những gì anh nghi ngờ, quả nhiên là chính xác."

Cả đội nghe Sunwoo nói thế liền chú ý.

Vài ngày trước, Heeseung có giao nhiệm vụ cho Sunwoo và Sunghoon điều tra về tất cả các công ty là nạn nhân của 471-2171 trước khi bị đánh cắp. Hắn nghi ngờ những doanh nghiệp lớn này phải có điểm chung.

"Không bàn đến những công ty nhỏ lẻ, trong số những tập đoàn lớn mà tôi đã điều tra ra đến giờ, tất cả đều kinh doanh phi pháp một cách bí mật."

Sunghoon tiếp lời của Sunwoo. Hai bàn tay thon dài trắng trẻo gõ bàn phím thoăn thoắt, anh chàng nhanh chóng cho hiện bản báo cáo lên màn hình lớn ở trung tâm.

"Tuy chúng hành động rất chặt chẽ và qua mắt được pháp luật, nhưng không biết bằng cách nào, 471-2171 vẫn có thể tìm ra lỗ hổng và đánh cắp toàn bộ tài sản không mấy minh bạch đó."

Sunwoo cũng cho hiện một bản báo cáo khác của một công ty tài chính Trung Quốc.

"Đúng thế, hơn nữa em vừa tra ra một công ty, đây, cũng vừa bị mất sạch tài sản nhưng lại không hề báo lên chính quyền. Cách thức đánh cắp cũng tương đồng với 471-2171. Em cho rằng, họ không muốn bị phanh phui việc kinh doanh phi pháp."

Jungwon đọc hết một lượt những gì hiện lên trên màn hình, rồi bình luận một câu.

"Ra vậy, cho nên bên Trung Quốc mới không đồng ý hợp tác điều tra với chúng ta. Hèn thật, thế này thì đáng cho chúng lắm."

"Cũng không hẳn." Jake từ tốn lên tiếng, phong thái của người từ nơi khác chuyển đến đúng là khác biệt. "Trước đó, những công ty khác cũng đã báo cáo thiệt hại cho chính phủ rồi, tức là chúng tự tin và cho rằng không ai có thể điều tra ra được những giao dịch bất chính đó."

"Nói vậy, là do cái công ty tài chính này còn non nên không dám khai báo có đúng không?"

"Có lẽ thế. Nhưng nếu những gì chúng ta điều tra là chính xác, vậy hóa ra 471-2171 chỉ nhắm vào những công ty hoạt động phi pháp bí mật à?"

Jay xoa cằm, vẻ đăm chiêu suy nghĩ khiến Jungwon ngồi đối diện bỗng nhiên mất tập trung.

"Vậy thì, tên tội phạm này cũng không đến nỗi xấu như chúng ta nghĩ." Sunghoon lên tiếng, cùng lúc gửi toàn bộ báo cáo vào máy của Heeseung.

"Chưa thể kết luận được. Anh sẽ báo lại với cấp trên. Việc có công bố những điều tra này ra với truyền thông hay không, cấp trên sẽ quyết định."

Jay và Jake cùng lúc bật ngón cái cho Sunghoon và Sunwoo.

"Hai người làm tốt lắm!"

Jungwon thấy vậy bỗng cảm thấy có chút ganh tị, cậu lại chúi đầu vào máy tính tiếp tục soạn mã để quên đi cảm giác kỳ lạ này.

Sunwoo hào hứng vì được khen, nhìn sang Ni-ki thì thấy người này vẫn cứ tập trung làm việc của mình, chẳng mảy may để ý đến tranh luận của mọi người.

"Này, Ni-ki. Cậu thấy thế nào? Tên 471 đó ấy?" Thông thường cậu chỉ gọi hắn ngắn gọn với ba chữ số đầu.

"Mục tiêu của hắn ta ấy à?"

"Ừm."

"Dù có thay pháp luật trừng trị những công ty đó đi chăng nữa, việc hắn ta làm cũng vẫn là phạm pháp. Sunwoo, anh đang nghĩ tốt cho hắn đấy à?"

"À không... không hẳn."

Sunwoo bất ngờ vì Ni-ki hôm nay lại trả lời cậu một câu dài đến vậy. Tiếng Hàn cũng đâu đến nỗi nào như lời cậu ta nói chứ.

"Đừng để hắn ta điều khiển."

"T... tôi biết rồi."

Sunwoo bỗng cảm thấy lo lắng, từ trước đến nay cậu làm việc ít khi đặt cảm tính của bản thân vào, nhưng từ khi nhận nhiệm vụ điều tra tên tội phạm 471-2171 này, cậu thấy mình hình như đã dễ dàng bị chi phối đi một chút.

Không phải bởi tên 471-2171 đó, mà là người ngồi cạnh này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro