3. Ẩn mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc cả đội đang ăn cơm trưa ngay tại bàn làm việc, Sunwoo tận dụng giờ nghỉ hiếm hoi để nói ra thắc mắc của mình.

"Nhưng này mọi người, tại sao lại là 2171 nhỉ? 471 thì có thể hiểu là số vụ án mà hắn đã gây ra cho tới giờ, nhưng tại sao hắn lại chọn con số 2171?"

Jungwon như thể nghe thấy vấn đề mình cũng đang khúc mắc, liền tiếp lời.

"Đúng thế, có vẻ hắn sẽ chỉ thực sự dừng lại khi gây ra đủ từng đó tổn thất."

"Mọi người nói tôi mới để ý, cả con số 71 có ở cả hai con số đó nữa."

Sunghoon vừa ngậm đũa vừa buột miệng nói, vô tình làm nảy ra ý tưởng gì đó giữa Jay và Jake. Hai người lại lập tức nói thầm với nhau gì đó bằng tiếng Anh.

Sunwoo càng nghe càng thấy mơ hồ, bèn nhìn về phía Heeseung, nhưng có vẻ hắn không mấy quan tâm và vẫn đang tập trung gõ mã.

"Ni-ki, cậu nghĩ sao?"

Nghe Jungwon hỏi, Sunwoo mới quay sang người bên cạnh, y cũng thắc mắc không biết Ni-ki có tìm ra chút manh mối nào không, vì thường ngày cậu vẫn luôn là người tìm ra lỗ hổng của 471-2171 nhanh nhất.

"Vì có điểm chung là 71, tôi nghĩ có lẽ đó là con số đặc biệt với hắn." Ni-ki từ tốn nói.

"Con số đặc biệt?" Jay hỏi ngược lại, toan đứng dậy để dọn dẹp bàn thì đã nghe cậu nhóc ngồi đối diện mắt sáng rực dò hỏi.

"Anh nói thế... Có phải anh cũng đã nghĩ ra được gì rồi không?"

Anh lờ mờ đoán được cậu Jungwon này gần đây rất để ý đến mình. Nhưng Jay không biết cái vẻ ngạo nghễ, đạo mạo của mình lại vô tình khiến cậu không dám lại gần, cùng lúc lại cứ khiến anh trông càng cuốn hút.

Jay đi về phía sau lưng Jungwon, hạ thấp người để nói nhỏ vào tai.

"Hết giờ làm qua chỗ tôi."

Mọi thứ vừa diễn ra lại làm Sunghoon và Sunwoo thập phần khó hiểu. Sunghoon hôm nay vừa mới chuyển sang ngồi cạnh Jake vì lí do chỗ ngồi cũ của mình ngay bên dưới máy lạnh.

"Này Jake, cậu với Jay biết gì rồi à?"

"Nếu cậu tò mò đến vậy, tối nay đi cùng tụi tôi." Jake cười đáp.

"Đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi."

Việc gì càng bí ẩn lại càng kích thích sự hiếu kỳ của Sunwoo, cuối cùng cũng thành công nhập hội với họ. Nhưng tại sao Jay và Jake lại không nói thẳng ra ở đây?

Đến tối muộn, khi mọi việc đã hòm hòm, ai cũng lần lượt tắt máy để chuẩn bị ra ngoài. Sunwoo không quên rủ Ni-ki một câu, nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối. Heeseung đã về trụ sở một chuyến để báo cáo, thành ra đêm nay chỉ có một mình Ni-ki ở lại căn hầm để làm việc.

Năm người còn lại chào tạm biệt Ni-ki rồi rời khỏi.

Tiết trời ban đêm trở dày sương, Sunwoo không nghĩ là trời đã chuyển lạnh nhanh như vậy.

Cả năm ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, hơi nóng từ mấy cái bếp bốc lên nghi ngút giữa màn đêm cô quạnh.

Gọi món xong, Jungwon nhanh chóng đi vào trọng tâm.

"Anh Jay, rốt cuộc là anh đã biết được gì rồi?"

Trông cái vẻ hấp tấp của Jungwon cũng khá đáng yêu, đôi mắt mỗi khi nhìn mình lại lấp la lấp lánh, Jay tự nhiên cảm thấy đầu óc mình dường như cũng bớt căng thẳng. Anh lại cười điệu cười nửa miệng.

"Em không thể chờ thêm được chút nào nhỉ?"

Nói rồi, anh ta mới hất cằm về phía Jake, ý bảo hãy nói cho mọi người nghe những gì mà hai người đang nghĩ.

"Cái con số 71 đáng ngờ đó, thực ra chúng tôi đã để ý nó ngay từ đầu." Jake dừng lại một chút khi người chủ quán đem đồ ăn tới. "Cảm ơn dì."

Đối với những con người này mà nói, việc nhìn bất kỳ dãy số nào cũng sẽ dễ dàng liên tưởng ngay đến những loại mật mã nào đó. Duy chỉ có cách giải nó thì không phải ai cũng nghĩ ra ngay được.

"Có lẽ hắn đang cố tình cho chúng ta một câu đố mật mã đó, nếu giải ra thì cũng sẽ biết được danh tính của hắn." Bỗng nhiên sắc mặt Jay chuyển sang vẻ nguy hiểm, làm Jungwon càng thêm hào hứng.

"Biết được danh tính?! Anh nói thật ư?"

Sunghoon im lặng từ nãy, bây giờ mới lên tiếng hỏi.

"Đừng nói là hai người đã giải ra rồi?"

"Nếu giải ra được rồi thì chúng ta đã đâu phải ở đây."

Tuy nói là vậy, nhưng Sunwoo cảm giác như Jay và Jake vẫn còn đang muốn giấu điều gì đó.

"Là một tên tội phạm công nghệ cao, cũng không bất ngờ nếu mật mã này được tạo ra một cách phức tạp. Nhưng cũng có thể hắn ta đang đánh lạc hướng, một mật mã cực kỳ đơn giản chăng? Tôi chỉ biết đến đây thôi."

Jake đưa đũa gắp cho Sunghoon một miếng thịt. Từ bao giờ mà hai người họ lại trông thân thiết đến vậy, Sunwoo âm thầm quan sát.

Toàn đội ăn xong thì quyết định về nhà Jay ngủ. Riêng Sunwoo bảo muốn về hầm để làm nốt vài việc. Sau khi tạm biệt mọi người, Sunwoo quay vào bên trong quán gọi thêm một phần đem về.

Trên đường về một mình, cậu chợt nghĩ đến bốn người họ. Có khi nào sắp bị bọn họ làm cho ganh tị đến chết không? Chắc là cậu đang nghĩ nhiều rồi, bận rộn như vậy, còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương sao?

Về đến con đường nhỏ dẫn vào căn hầm, cậu đẩy nhẹ cánh cửa, nhòm vào bên trong thì thấy đã tắt bớt điện tối hù, không thấy Ni-ki đâu.

"Đâu rồi nhỉ?"

Cậu mò mẫm tìm đến bàn làm việc của Ni-ki mà không bật thêm đèn lên, nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn còn nóng lên, lúi húi tìm tập giấy note.

Chưa kịp viết gì thì từ phía sau lưng có người đập vai, làm Sunwoo giật nảy cả mình la oai oái.

"Anh làm gì vậy?"

"Ni... Ni-ki?"

"Sao thế?"

"Cậu làm tôi hết hồn đấy!" Sunwoo một tay ôm ngực thở phào.

"Trông anh như vậy mà cũng nhát gan nhỉ?"

"Cậu nói ai..."

Sunwoo nhận ra mình có chối như nào cũng không qua mắt được Ni-ki, nên cũng không nói gì thêm. Ni-ki liếc thấy có vật lạ trên bàn, cậu mới chầm chậm hỏi, khóe môi dường như đang cười.

"Đây là gì vậy?"

"À... Đi ăn với mọi người xong, nghĩ nên mua cho cậu một phần. Ngon lắm, là canh sườn bò đó."

"Anh không cần phải vậy đâu."

Sunwoo tiu nghỉu.

"Cậu không thích thì cứ đem vứt đi. Tôi từ đầu cũng không biết khẩu vị của cậu như thế nào..."

"Tôi sẽ ăn. Cảm ơn anh, Sunwoo."

Nghe vậy, Sunwoo lập tức vui vẻ trở lại, hăm hở giúp Ni-ki mở mấy hộp đồ ăn.

"Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa."

"Tôi cứ làm đấy, cậu tính sao?"

Ni-ki không biết cảm giác này là gì, vốn ban đầu cậu không định kết thân với ai. Nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ đến lúc thay đổi.

"Không cần. Lần sau để tôi mời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro