4. Đuôi cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đã về sau cuộc họp báo cáo với cấp trên, cùng mệnh lệnh tạm thời chưa thể công bố thông tin về những công ty là nạn nhân của 471-2171. Nếu thế giới biết được những doanh nghiệp lớn này đều bí mật có những hành vi kinh doanh phi pháp, thì hiển nhiên người được lợi ở đây sẽ là 471-2171.

Vẫn chưa biết được mục đích thật sự của hắn ta là gì, nhưng dù có là răn đe những công ty tai to mặt lớn đó, thì hành vi ăn cắp tài sản của 471-2171 vẫn là một tội ác không thể tha thứ.

"Nhưng chúng ta cứ để yên như vậy sao?"

Sunwoo cảm thấy không thoải mái khi nghe được quyết định này từ cấp trên, cậu nghĩ dù có khó tin hay bất lợi cho phe nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn cần phải được công bố. Đây là điều tất yếu trong việc điều tra mà cậu không thể ngó lơ được.

"Không phải là để yên. Chỉ tạm thời thôi. Nếu thông tin này lọt ra ngoài thì chắc chắn phần đông sẽ quay sang ủng hộ 471-2171."

Heeseung từ tốn giải thích, nét mệt mỏi ít nhiều hiện lên qua ánh mắt của hắn sau chuyến bay dài. Hắn tiếp tục:

"Nhưng FBI sẽ cho tra khảo tất cả các công ty này, ai có tội đều phải nhận tội, dù trong trường hợp này họ cũng là nạn nhân của một tội ác khác. À phải rồi, bên trên có lời khen cho đội chúng ta sau vụ việc lần này, nên sẽ tăng thêm trợ cấp rất nhiều đấy."

"Thật á? Hay quá!!"

Jungwon không kiềm nổi bất ngờ mà hét lên, nhưng sau đó đã ngay lập tức nhận ra ai cũng quay sang nhìn mình, khiến cậu chỉ muốn độn thổ, không cần tiền nữa. Vô tình lại không để ý thấy Jay đang che đi nụ cười trên môi.

"Nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải cố truy ra danh tính và tìm cách ngăn chặn hắn sớm nhất có thể. Tuy 471-2171 rất cao tay và khó đuổi kịp, nhưng chúng ta đông hơn hắn, nên sớm muộn hắn cũng phải đầu hàng thôi."

Sunwoo như nghĩ ra gì đó, bèn ngắt lời Heeseung.

"Nhắc đến quân số, anh có nghĩ là hắn không chỉ có một người không?"

Ra vẻ gật gù khi nghe Sunwoo thắc mắc, Sunghoon nãy giờ vẫn đang làm việc thì dừng lại, nói:

"Có thể lắm. Việc thâm nhập vào mạng lưới của hàng trăm công ty như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dù hắn ta có giỏi đến đâu cũng khó mà làm một mình được. Có khi là có cả một đội và đông hơn chúng ta nhiều ấy chứ."

"Đó cũng là điều mà tất cả mọi người ở trụ sở đang ra sức điều tra. Nhưng theo lời nhắn duy nhất mà 471-2171 để lại, có lẽ hắn ta thật sự đã làm mọi thứ một mình, hoặc nhiều nhất là có hai đến ba đồng phạm."

Heeseung tiếp tục giao nhiệm vụ cho mọi người rồi kết thúc buổi bàn luận, ai nấy về lại chỗ ngồi của mình.

Vừa về đến bàn thì Jake liền hỏi nhỏ vào tai Sunghoon.

"Cậu thực sự nghĩ vậy à?"

"Cái gì cơ? Chuyện đồng bọn của hắn ta ấy hả?"

Sunghoon ngơ ngác nhìn người nọ, đột ngột bị hỏi liền mất tập trung. Nhìn thấy cậu như vậy, Jake cũng bất giác cười.

"Không, là chuyện cái máy lạnh. Cậu thực sự phải chuyển chỗ vì lạnh à? Thực ra cậu chỉ lấy cớ để ngồi cạnh tôi thôi phải không?"

Lúc này Sunghoon lập tức đỏ mặt vì bị phát hiện, xấu hổ chết được nhưng không thể giấu diếm hay lấp liếm trước mặt Jake được nữa.

"S... sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Ban đầu là trực giác, sau đó là suy luận. Đều là vì cậu bất cẩn tự mình để lộ đuôi cả. Hôm qua lúc đi ăn, trời chẳng phải rất lạnh sao? Nhưng tôi có hỏi thì cậu lại bảo vẫn chịu được, không lạnh lắm. Xem ra cậu đã quen với cái lạnh rồi."

Sunghoon nghe Jake điềm tĩnh giải thích mà thở dài thườn thượt, hóa ra đã bị nhìn thấu dễ dàng như vậy sao?

Nhưng Sunghoon không biết, Jake ban đầu đã thực sự muốn nghĩ rằng cậu chuyển chỗ ngồi là vì mình, vì chính y cũng muốn được ngồi bên cạnh cậu.

Không muốn Sunghoon tiếp tục khó xử, Jake chỉ bèn bảo cậu tiếp tục công việc. Mặt của cậu đến mãi một lúc lâu sau vẫn chưa hết đỏ vì ngại.

Vô tình ban nãy Ni-ki đi ngang qua có nghe được, tuy không bận tâm lắm nội dung câu chuyện nhưng cũng hiểu được vài phần. Về đến bàn thì đột nhiên quay sang hỏi Sunwoo, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với ai đó, và ai đó lại là Sunwoo.

"Này Sunwoo, lộ đuôi là gì vậy?"

Đang nhâm nhi tách cà phê nóng yêu thích trên tay, Sunwoo bất ngờ đến nỗi sắp sửa đánh đổ hết cả ra bàn.

"Lộ... lộ đuôi à? Cậu nghe từ ai vậy?"

"Đừng bận tâm... Mà thôi, quên đi."

"Ấy ấy... tôi biết mà. Để lộ đuôi, chính xác là lộ đuôi chuột hoặc đuôi cáo. Ý chỉ một người khi bị phát hiện ra bí mật hoặc vô tình để lộ ra bí mật, điểm yếu hay chuyện muốn che giấu của mình ấy. Cậu hiểu không?"

Ni-ki nghe xong chỉ gật gật, sau suy nghĩ một lát lại hỏi tiếp.

"Thế nếu tên 471-2171 bị chúng ta điều tra ra được, thì có phải hắn đã lộ đuôi không?"

"Hừm... Cũng có thể nói như vậy."

"Mà này, nhân tiện thì... nhìn anh cũng giống cáo lắm đó. Cẩn thận giấu đuôi đi nhé."

"Hả?"

Ni-ki trêu chọc cậu xong lại cười cười, tiếp tục gõ phím trong khi Sunwoo vẫn còn ngây người ra. Cậu thì có gì phải giấu diếm đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro