5. Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, là người dậy đầu tiên, Sunwoo sau khi pha cho mình một tách cà phê thì liền ngồi lại bàn làm việc. Đêm qua mọi người đều làm việc đến ba bốn giờ sáng, bây giờ vẫn còn đang ngủ trong phòng nghỉ.

Những tưởng sắp có thêm manh mối về tên 471-2171, nhưng cả đội điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Hôm qua Sunwoo đã cố tìm thêm thông tin của hơn hàng trăm công ty nạn nhân kia, để xem xem bọn họ có cùng gây thù chuốc oán với ai không. Rất có thể là một thế lực to lớn nào đó đang gây sức ép cho những công ty này vì một mục đích không mấy tốt đẹp.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không truy ra được thêm manh mối nào đáng tin.

Vừa lướt bản tin, cậu vừa nhấp lấy một ngụm cà phê. Đột nhiên trông thấy tin tức mới nhất chỉ vừa được đăng lên hai phút trước, Sunwoo lập tức đặt mạnh tách cà phê xuống đánh cạch một tiếng, hai mắt mở to để chắc chắn mình không đọc nhầm.

Toàn bộ nạn nhân của tên tội phạm công nghệ cao 471-2171 vẫn còn đang trong vòng truy nã, đều có những hành vi hoạt động kinh doanh bí mật trái phép.

Ngay sau đó, Heeseung cùng mấy người khác cũng chạy ra khỏi phòng nghỉ, sau tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

Hiển nhiên Heeseung cũng vừa được tổng cục thông báo về tin tức chấn động này rồi.

"Nhưng... nhưng ai là người đã tuồn thông tin này ra chứ?" Sunwoo khó hiểu nhìn mọi người cũng đang ngơ ngác.

"Mới hai phút trước... Chết tiệt!" Heeseung nhìn vào màn hình máy tính của Sunwoo rồi chửi thề, hắn có lẽ phải cố kiềm chế bản thân ngay sau đó rất nhiều mới bình tĩnh trở lại mà ra lệnh cho mọi người.

"Cho mọi người năm phút, sau đó lập tức tập trung lại đây."

Ai nấy đều bị thông tin này làm cho bất ngờ đến tỉnh cả ngủ. Jay bực bội ra mặt vì bản thân chỉ mới chợp mắt được một chút đã phải tiếp nhận tin này. Jake đi ngay sau liền tiến tới vỗ vai anh ta, hai người lại thì thầm điều gì đó.

Người duy nhất trông vẫn bình tĩnh có lẽ là Ni-ki. Hoặc là cậu đang cố tỏ ra như vậy, chẳng ai có thể biết cậu đang nghĩ gì cả với cái gương mặt vô cảm đó. Cũng như chẳng ai trông thấy cậu lầm bầm bằng tiếng mẹ đẻ:

"Diễn."

Sau khi tập trung lại đầy đủ, cùng lúc Heeseung kết thúc cuộc gọi nhận được từ cấp trên, nhìn hắn đã bớt căng thẳng trở lại.

"Tuy khá bất ngờ, nhưng chúng ta ít nhất cũng đã dự đoán trước chuyện này sẽ xảy ra."

"Nhưng chẳng phải họ đã quyết định không công bố chuyện này sao?" Jungwon khó hiểu hỏi ngược lại đội trưởng.

"Đúng là như thế. Thông tin này bị tuồn ra ngoài như vậy, chắc chắn đã có người cố tình. Trong số những ai biết được, chỉ có tổng đội trưởng và cấp trên."

"Đội Nhật Bản thì sao?" Sunghoon lo lắng, dường như cậu đang nghĩ đến một đáp án khác nữa không mấy hay ho.

"Không, họ vẫn chưa biết. Nhưng nếu họ tự điều tra sâu như Sunwoo và cậu đã làm, thì cũng có thể đoán được. Tuy nhiên cấp trên đã ra lệnh không được công bố bất kỳ thông tin nào mà chưa có sự cho phép..."

"Vẫn còn chúng ta nữa đấy. Những người trực tiếp điều tra được và biết đầu tiên." Jake xem ra đang có cùng một suy nghĩ với Sunghoon, ánh mắt cậu tối lại.

"Không... không thể nào." Sunwoo chau mày lại, cậu thực sự không nghĩ đến điều mà Jake vừa nói. Đội chúng ta có nội gián ư? Cậu không tài nào tin nổi.

Trong lúc mọi người hãy còn đang tranh luận và cả nghi ngờ lẫn nhau, Ni-ki vẫn giữ im lặng dù biểu cảm trên mặt đã có chút thay đổi. Cậu đánh ánh nhìn kỳ lạ về phía đội trưởng, người đang cố gắng trấn an đội.

"Chuyện chúng ta có tay trong hay không, chính mỗi người đều biết rõ là không thể. Bây giờ không phải là lúc để nghi ngờ người này người kia. Quay lại làm việc!"

Heeseung kết thúc cuộc họp khẩn. Buổi sáng diễn ra trong sự ảm đạm. Màu xám xịt của mấy bức tường lớn như càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.

Sunwoo cùng với Jungwon rà soát thêm những tin tức khác, phát hiện sau tin chấn động ban nãy, khoảng mười doanh nghiệp khác đã được cho là nạn nhân tiếp theo của tên tội phạm quốc tế 471-2171. Lí do đến giờ này họ mới báo cáo chính là vì không thể che giấu được nữa, đành chấp nhận bị phanh phui thủ đoạn thương mại bất chính.

Dân chúng trên toàn thế giới ngay lập tức dần đổi chiều hướng sang ủng hộ 471-2171. Ai nấy cũng đều bình luận với nội dung giống nhau như 471-2171 là đấng cứu thế, so sánh hắn ta với chúa trời và ra sức ủng hộ hắn tiếp tục thay mặt luật pháp trừng trị những tập đoàn kia. Có người còn bình luận, 471-2171 không phải là tội phạm ảo, mà chính là cảnh sát công nghệ cao.

"Không ổn rồi." Sunwoo đổ mồ hôi hột.

"Anh không còn nghĩ tốt cho hắn nữa à?"

Ni-ki đột nhiên quay sang hỏi.

Nhưng Sunwoo mãi chẳng biết nên trả lời cậu như thế nào. Y biết rõ những gì mà 471-2171 đang làm không phải là luật pháp hay một việc chính đáng để ủng hộ. Hắn đang hoành hành cùng với luật của riêng hắn. Nhưng cùng lúc, cậu lại cảm thấy dường như tên tội phạm này cũng có lí do riêng, bất chấp việc bị truy nã toàn cầu mà vẫn tự tung tự tác như vậy.

"Chẳng phải cậu đã bảo tôi đừng để hắn dắt mũi sao?"

"Được thế thì tốt."

Ngay trong ngày hôm đó, Heeseung ra một quyết định của riêng hắn khiến ai nấy đều bất ngờ.

"Tôi đã suy nghĩ rồi. Để tránh vụ việc này xảy ra một lần nữa, cũng như để bảo mật toàn bộ thông tin - một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta, tôi xin yêu cầu mọi người không tự mình báo cáo bất cứ điều tra nào mới cho cấp trên hay những điều tra viên khác, kể cả là đội điều tra Nhật Bản. Mọi quyết định đều phải thông qua tôi."

Ai cũng hiểu tại sao Heeseung lại làm như vậy, dù hắn tin tưởng đội của mình đến nhường nào, việc trong đội có tồn tại nội gián vẫn có thể xảy ra. Hắn cũng đồng thời ra biện pháp giám sát cả bảy thành viên trong mọi điều tra, kể cả hắn, để chắc rằng không có ai đang chống lại nhiệm vụ tối mật này.

Riêng Ni-ki vẫn nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, khiến Sunwoo nghĩ có lẽ cậu cảm thấy bất bình trước quyết định của Heeseung.

Hắn cũng yêu cầu mọi người tạm thời không được về nhà riêng. Điều này khiến Jay khó chịu ra mặt nhưng rốt cuộc cũng chỉ giữ im lặng.

Đến tối muộn, Heeseung bỗng cho gọi Ni-ki ra một bên. Hình như hắn cũng có chuyện muốn nói với cậu. Là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là chủ chốt nhất trong đội, hắn có lẽ không thể để cậu tiếp tục làm việc trong trạng thái không thoải mái như vậy, sau khi nhận được cái nhìn quái dị từ cậu cả ngày.

Sunwoo đang định tò mò đi theo để nghe ngóng thì bị Jungwon giữ lại, bảo muốn bàn chút chuyện.

Cả Sunghoon cũng tham gia, riêng Jay và Jake đã biến đi đâu mất.

"Nhân lúc hai người họ đang đi tắm, cả anh Heeseung và Ni-ki đã vào phòng, tôi chỉ có thể nói với cậu lúc này thôi, Sunwoo."

Sunghoon nói nhỏ hết mức có thể và cố tỏ ra tự nhiên.

"Nói gì với tôi cơ?"

"Chuyện này, cả anh Heeseung cũng không biết đâu. Không ai biết cả."

"Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?"

Jungwon chẳng để Sunwoo phải sốt ruột lâu, cậu cố nói thật nhanh trước khi có người khác đi tới.

"Bình tĩnh nhé. Jay và Jake, thực ra không phải là người của FBI."

"Sao cơ?" Sunwoo trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa đã hét lớn vì quá bất ngờ. Ngay lập tức thật nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Nếu vậy, khả năng hai người họ là nội gián lại càng lớn.

Tuy nhiên, chẳng để Sunwoo phải thắc mắc lâu, Sunghoon nghiêm túc nói:

"Mà là người từ CIA."

"C... CIA ư? Sao lại...?

Sunwoo cứ tưởng FBI và CIA sẽ chẳng mấy khi hợp tác cùng nhau bấy lâu nay, thậm chí còn cạnh tranh lẫn nhau. Cậu chỉ biết cả hai bên đôi lúc sẽ có chung mục tiêu mà thôi. Nhưng CIA cho người thâm nhập vào đội điều tra của FBI?

"Là CIA phái đến. Hai người họ là mole(*)."

Quả nhiên không phải hợp tác.

Sunwoo đến lúc này vẫn chưa thể giãn hai đầu chân mày ra. Hóa ra tất cả hồ sơ cũng đều đã cố tình bị làm giả, họ đang thâm nhập vào FBI với mục đích nào đó, không thể chỉ vì muốn bắt được 471-2171! Suy nghĩ một hồi, cậu hỏi ngược lại Sunghoon và Jungwon.

"Thế sao hai người lại biết? Là họ tự nói sao?"

Cả Sunghoon lẫn Jungwon nhất thời cũng không trả lời được.

"Tôi... cũng không biết tại sao họ lại tiết lộ cho chúng tôi nữa..."

"Nhưng em có thể chắc chắn một điều, là hai người họ không phải nội gián của 471-2171." Jungwon quả quyết.

Cuộc nói chuyện bí mật ngay sau đó liền phải kết thúc vì Ni-ki và Heeseung đang trở lại bàn làm việc. Ai nấy đều nhanh chóng về chỗ ngồi tiếp tục công việc của riêng mình.

Sunwoo không tài nào thoát ra khỏi những lời mà hai người kia vừa tiết lộ cho riêng cậu. Việc cả ba tin tưởng nhau như vậy cũng dễ hiểu, vì đã làm việc với nhau nhiều năm liền. Nhưng tại sao Jay và Jake, chuyện cơ mật như vậy hai người họ lại dễ dàng nói cho Sunghoon và Jungwon?

Vả lại, nếu họ thật sự không phải là nội gián, vậy chỉ còn lại Ni-ki là khả nghi nhất.

Sunwoo lén lút nhìn sang phía Ni-ki. Lúc này cậu mới ngẫm lại thật kỹ, trình độ hacking của cậu ta cũng không phải dạng vừa, nếu không muốn nói là ngang ngửa cả đội trưởng. Nhưng cậu ta thật sự là người của FBI, ban đầu vốn hoạt động ở Nhật Bản, người như cậu ấy sao có thể là tay trong tiếp tay cho 471-2171 được chứ?

Vả lại, Sunwoo không biết từ bao giờ, đã tin tưởng Ni-ki rất nhiều. Cậu không muốn nghĩ bản thân, cả đội đang bị cậu qua mặt và phản bội.

"Này Ni-ki!"

"Hửm?"

"Cậu nghĩ nếu so bản thân cậu với tên 471-2171 đó, thì ai giỏi hơn?"

Lúc này Ni-ki bỗng dừng lại một chút, khiến Sunwoo tưởng rằng cậu đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó. Nhưng rốt cuộc cậu chỉ trả lời qua loa:

"Dù là tôi hay hắn ta, ai giỏi hơn đều không có ý nghĩa bằng việc chúng ta sẽ bắt được hắn. Vì vậy thay vì hỏi tôi những câu hỏi đó, Sunwoo, anh đang có nhiều việc phải làm đấy."

Những lời Ni-ki vừa nói, không biết có khả nghi hay không, nhưng lại hoàn toàn chính xác. Sunwoo quả thực đang có rất nhiều chuyện phải tự mình làm.

Rốt cuộc cả đêm đó, Sunwoo đã phải mở lại toàn bộ hồ sơ cá nhân của từng người mà soi xét thật kỹ. Không có bất kỳ điểm khả nghi nào cả, kể cả hồ sơ đã được làm giả để thâm nhập FBI của hai đặc vụ CIA kia.

Mở đến hồ sơ đầy thành tích mà rõ ràng là quá nhiều so với một người trẻ tuổi của Ni-ki, tất cả những gì còn đọng lại trong đầu của Sunwoo, là tên thật của cậu.

Nishimura Riki.

Lạ lùng thay, Sunwoo nghĩ hình như mình đã thấy cái tên này ở đâu đó.

___
(*) mole: là một biệt ngữ trong giới đặc vụ và điệp viên, chỉ một đặc vụ của tổ chức này được cử đi thâm nhập vào một tổ chức khác bằng cách làm việc ở đó mà không để ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro