6. Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội chìm vào bầu không khí ảm đạm chẳng dứt mấy ngày qua. Vừa mới được tăng trợ cấp đã bị khiển trách, vì có khả năng đã gián tiếp để lọt thông tin cơ mật ra ngoài.

Sunwoo đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra trong đội. Dường như cậu chẳng thể tin tưởng nổi bất kỳ ai được nữa. Ngay cả Jungwon và Sunghoon, hai đồng đội đã cùng cậu chinh chiến nhiều năm, nay lại rất thân với hai đặc vụ CIA nằm vùng kia.

Lại nói đến CIA, liệu việc cậu biết bí mật này mà vẫn tiếp tục giữ im lặng là đúng hay sai? Có nên báo cáo lên cho Heeseung không? Làm sao biết hai người họ không phải là người tuồn thông tin ra ngoài?

Mặt khác, rốt cuộc mục đích của họ trà trộn vào FBI là gì?

Chẳng phải bên đó cũng có đội điều tra 471-2171 sao?

Sunwoo vò vò đầu, sau đó mới cầm bút viết lên tập giấy note, xé ra rồi đưa cho Jungwon bên cạnh.

Tôi không biết cậu thân với Jay thế nào, nhưng cậu có thể hỏi anh ta mục đích thật sự của họ là gì được không? Đọc xong thì đốt đi nhé.

Jungwon chỉ mất ba giây để đọc hết tất cả, không cần Sunwoo nhờ thì cậu cũng đã trăn trở suốt chuyện này, vả lại cậu thầm nghĩ ông anh này có phải là mất bình tĩnh quá rồi không, đốt thì dễ gây chú ý lắm.

Lập tức cậu đút mảnh giấy vào túi quần đứng dậy, vỗ vai Sunwoo vài cái rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh, ném mảnh giấy xuống bồn cầu rồi giật nước trôi đi.

Đêm đó, tận dụng lúc nghỉ giải lao, Jungwon kéo Jay vào phòng nghỉ sau khi chắc chắn rằng không có ai gần đó.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà..."

"Em muốn biết gì? Cứ hỏi."

Hẳn nhiên anh biết cậu đã tò mò từ lúc bản thân tiết lộ thân phận.

"Tôi muốn biết mục đích thật sự của anh. Không chỉ đơn giản là muốn truy bắt 471-2171 phải không?"

Lại trưng ra điệu cười nửa miệng quen thuộc, Jay nhắm hờ mắt lắc đầu rồi nói.

"Không. Chúng tôi không muốn bắt hắn. Ngược lại còn muốn kéo hắn về làm việc cho CIA. Một nhân tài như hắn ta, CIA không thể bỏ qua được."

Jungwon cố không tỏ ra bản thân đang sốc trước những gì Jay vừa nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể che giấu sự bàng hoàng trong ánh mắt cậu nhìn anh.

"Nếu không còn gì, tôi đi trước..."

"Đợi đã!" Jungwon đưa tay kéo anh trở lại. "Tại sao... anh lại tiết lộ mọi chuyện cho tôi? Jake cũng thế ư, nói cho Sunghoon nhiệm vụ của hai người...?"

Jay bước lại gần, đưa tay lên cổ cậu kéo lại sát người mình, tự hỏi liệu người của FBI ai cũng đều ngây thơ như cậu sao.

"Hôm nay, đến đây thôi. Chưa đến lúc em phải biết."

Không quên để lại một nụ cười trên môi trước khi đi, Jay cứ xoay cậu như chong chóng, khiến mọi chuyện dường như càng lúc càng rắc rối hơn.

Quả nhiên Sunghoon cũng đã biết được mục đích thật sự của họ. Jungwon đã truyền đạt lại cho Sunwoo sau một hồi cân nhắc. Có vẻ Jay và Jake cũng biết được điều đó. Duy chỉ còn lại Ni-ki và Heeseung là chưa hề biết gì về thân phận của hai người kia.

Sunwoo rất muốn nói cho Ni-ki, rất muốn tin tưởng Ni-ki, nhưng bản thân lại đang nghi ngờ cậu là gián điệp, tất cả những gì trước mắt đều đang chống lại cậu.

Thậm chí, nếu cả Jay lẫn Jake đều muốn tìm ra 471-2171 đến vậy, có khi hai người họ đã truy ra được danh tính của hắn trước cả đội một bước rồi. Có khi nào họ đang âm thầm che giấu mọi người mà liên lạc với 471-2171 đưa ra yêu cầu của CIA không?

Sunwoo không tài nào biết được.

Ngay lúc này, cậu đã hoàn toàn lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro