7. Ám hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là chap khá quan trọng, vì vậy đừng đọc lướt nha.

___

Càng dần về khuya, ai nấy cũng đều càng trở nên mệt mỏi. Sunwoo nằm dài trên bàn thườn thượt, có lẽ đã rất buồn ngủ. Ni-ki âm thầm đi pha hai ly cà phê, lúc về bàn nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh cho cậu. Nhưng có vẻ hơi nóng thoang thoảng thơm từ ly cà phê cũng không đủ để kéo Sunwoo ngồi dậy.

Ni-ki mấy hôm nay đã để ý Sunwoo cứ rảnh rỗi thì lại mở hồ sơ của cả đội ra xem. Không biết Sunwoo muốn tìm gì ở đó, có lẽ cậu đang cố chứng minh rằng trong đội không hề có nội gián.

Ni-ki cũng tò mò mở hồ sơ của Sunwoo ra, tay di di chuột thoăn thoắt. Hình chụp trên đó chẳng khác người ở ngoài này là bao. Dù lớn hơn Ni-ki hai tuổi nhưng gương mặt này có lẽ không hợp tuổi chút nào.

Ni-ki sắc mặt phức tạp, ghé sát đến bên mái đầu đen nhánh của người nọ, thầm nghĩ.

Giây phút được ngồi cạnh nhau bình yên thế này, không biết còn có thể kéo dài đến bao giờ.

Đúng hai ngày sau, cả đội đón ngày mới bằng tin tức chấn động chẳng mấy vui vẻ. Họ lại bị 471-2171 qua mặt một lần nữa.

471-2171 lần này đã chuyển hướng sang đánh cắp tiền từ các ngân hàng nhỏ, không chỉ tập trung vào Châu Á mà là khắp thế giới. Những tưởng hắn chỉ nhắm đến các ngân hàng quốc tế lớn mạnh có tiếng, khiến đội của Heeseung một lần nữa đối mặt với tin xấu liên tục mấy ngày nay mà không kịp trở tay.

Heeseung bận rộn nhận nhiệm vụ từ cấp trên ban xuống, ngay lập tức truy lùng bất kỳ dấu vết nào mà 471-2171 để lại trong vụ vừa rồi. Tất cả chỉ xảy ra sau một đêm, lúc tin tức nổ ra cũng là sáng sớm, giống như lần bị tuồn thông tin trước đó vậy. Heeseung cùng cả đội tức tốc thâm nhập vào mạng của những ngân hàng nhỏ kia.

Tất cả đều đã nhanh chóng bị đánh sập. Phía Nhật Bản cũng đang cố hết sức, cuối cùng phát hiện ra máy chủ duy nhất còn hoạt động ở một ngân hàng nhỏ tại Kyoto.

Đội trưởng đội Nhật Bản, K, ngay lập tức báo sang cho Heeseung và cấp trên. K chỉ ngắn gọn báo mã máy tính cho họ, kèm với câu nói:

"Lần này, hắn cũng để lại một lời nhắn."

Toàn đội Hàn Quốc chỉ mất vài giây để thâm nhập vào máy tính của ngân hàng Kyoto. Sau đó liền thấy lời nhắn trên màn hình máy chủ mà tên 471-2171 gửi hòng thách thức, tuy nhiên lần này hắn chỉ để lại duy nhất một ký tự.

"当."

Cả đội nhìn nhau trong sự hoang mang.

"Hán tự này... là sao chứ?"

Jungwon nghi hoặc nhìn đi nhìn lại Hán tự trên màn hình mà tên 471-2171 đó cố tình để lại thách thức với FBI.

Không nhanh không chậm, ai cũng đều nhìn sang Ni-ki và Jay, hai người duy nhất thông thạo tiếng Nhật và đã quá quen thuộc với những Hán tự này.

Nhưng rốt cuộc hai người họ cũng không nghĩ ra được gì từ lời nhắn đặc biệt mà 471-2171 để lại.

"Nói là quen thuộc, nhưng trong tiếng Nhật không dùng Hán tự giản thể, mà chỉ dùng phồn thể. Lời nhắn này lại là giản thể của chữ 當. Phải không, cậu Ni-ki?"

"À phải. Nếu hắn không cố tình đánh lạc hướng điều tra, thì có khả năng hắn thông thạo tiếng Trung hoặc thậm chí là người Trung Quốc. Vì Hán tự giản thể là chữ viết của họ."

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tra ra tất cả những ý nghĩa Hán tự này bao hàm. Nhưng chỉ với một ký tự này thì khó mà hiểu nổi rốt cuộc ý nghĩa thật sự mà 471-2171 đang muốn nói với họ.

Hắn đang ám chỉ sự tương xứng, tương đương, ý chỉ hai bên ngang tài ngang sức?

Hay là ám chỉ sự trực tiếp? Hắn đang báo trước về sự tấn công trực tiếp vào FBI?

Heeseung cười nhạt, nhưng đa phần đều nhìn ra là đang tức giận vì nghĩ mình đang bị trêu ngươi.

"Hắn ta muốn gì...?"

Nếu đi theo hướng 471-2171 là người đang ẩn náu tại Trung Quốc, thì người duy nhất có trình độ ngang bằng với tên tội phạm này Heeseung có thể nghĩ đến được, chỉ có Nicholas. Nhưng hắn đã bị FBI bắt giữ năm ngoái, vả lại còn là người gốc Đài Loan, chưa chắc đã thông thạo Hán tự giản thể mà đem ra làm lời nhắn.

Ni-ki tiếp tục.

"Nhưng Hán tự này có độ phổ biến rất cao, không thể dựa vào nó mà khoanh vùng dễ dàng được."

Sunwoo ra chiều suy ngẫm. Cậu không hiểu hết ý nghĩa thực sự của Hán tự này, chỉ có thể liên tưởng đến hình ảnh một lát bánh kem cắm ba cây nến.

Cậu nói ra ý tưởng có hơi trẻ con của mình, những tưởng sẽ khiến mọi người bớt căng thẳng, nhưng có vẻ ai nấy cũng đều nghiêm túc lắng nghe ý kiến của cậu.

"Cũng có thể lắm chứ." Sunghoon đồng tình, ai mà biết được ý định của 471-2171 là gì nếu không đưa ra tất cả giả thiết và xem xét chúng.

Jungwon càng nghe càng thấy khó hiểu.

"Nhưng nếu hắn ám chỉ bánh kem, vậy... vậy thì có nghĩa là sao chứ?"

Cả đội lại đi vào ngõ cụt. Heeseung ra nhiệm vụ cho mọi người tiếp tục giải mã và lần theo bất cứ manh mối nào còn sót lại để tìm ra vị trí của 471-2171. Tuy nhiên, mã độc mà tên tội phạm lần này cài vào các ngân hàng thậm chí đã được nâng cấp lên rất nhiều, khó có thể giải được để tạo ra một mã bảo mật mới ngăn chặn. Họ càng cố gắng tìm ra mọi dấu vết của 471-2171, thì hắn lại càng ẩn mình sâu hơn, hòng thách thức tất cả những thế lực đang chống lại hắn hay muốn tìm ra hắn, dù là FBI hay CIA.

Ba người biết được danh tính thật sự của hai đặc vụ CIA nằm vùng lén lút quan sát thái độ của họ. Cả Jay và Jake sau khi xem xét tất cả những giả thiết mà mọi người đưa ra, liền nói thầm với nhau rồi mở tài liệu gì đó trên máy tính.

Về trưa, Jay nhân lúc đi ngang qua phía sau Sunwoo để vào phòng vệ sinh, anh ta ghé xuống bên tai cậu nói nhỏ, như thể đây đã là thói quen của anh mỗi khi muốn nói riêng cho ai điều gì đó.

"Sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ?"

Sunwoo giật mình khó hiểu quay ra sau nhưng Jay đã nhanh chóng đi mất. Nếu anh ta không nói, thì quả thật cậu cũng vì bận rộn mà quên mất sinh nhật của chính mình, vào hai ngày nữa.

Nhưng Jay nói như vậy là có ý gì? Anh ta đang ám chỉ điều gì với sinh nhật của cậu?

Sinh nhật... sinh nhật? Là... bánh kem!

"Sinh nhật thì phải có bánh kem..."

Sunwoo nghi hoặc, mắt không nhìn vào đâu cả. Nếu là người khác nói thì cậu sẽ chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ đang nhắc cậu về sinh nhật sắp tới của mình. Nhưng người này... lại là Jay. Anh ta không bao giờ nói ra lời nào vô thưởng vô phạt mà không có ý nghĩa ngầm trong đó. Không lý nào anh ta lại đặc biệt quan tâm tới sinh nhật của cậu cả.

Phải rồi, có lẽ sau khi thảo luận xong, thứ anh ta và Jake xem trên máy tính, là hồ sơ của mọi người. Nếu lời nhắn thật sự ám chỉ "bánh kem dành cho sinh nhật của ai đó", và "ai đó" ở đây là Sunwoo, vậy khác nào... tên 471-2171 đó đang chúc mừng sinh nhật cậu?

Không thể nào! Nghe cứ như đùa vậy.

Làm sao mà tên tội phạm đó lại biết được sinh nhật cậu? Không, nói đúng hơn là làm sao mà tên 471-2171 lại biết đến Kim Sunwoo mà để lại lời nhắn này cho cậu?

Sunwoo nhanh chóng phẩy phẩy tay cố xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó. Giả dụ hắn thật sự muốn chúc mừng sinh nhật cậu, thì làm sao có thể tìm ra thông tin cá nhân của một đặc vụ FBI như cậu chứ?

Nhưng... nếu là người có thể dễ dàng xem ra hồ sơ của cậu, cũng chỉ có những ai thuộc FBI.

Điên rồi! Sunwoo cố không nghĩ đến trường hợp khó tin đó. Làm sao mà... làm sao tên 471-2171 đó lại có thể thâm nhập vào FBI được chứ?

Nhưng chẳng phải CIA cũng dễ dàng qua mắt Cục mà cài cắm mole là Jay và Jake vào sao? Nói như vậy, quả thật việc Sunwoo nghi ngờ bên trong FBI đang có nội gián, hoặc tệ hơn là chính 471-2171 đã thâm nhập vào được FBI, là hoàn toàn có cơ sở.

Ni-ki từ nãy đã để ý thấy sắc mặt Sunwoo đột nhiên lo lắng ra mặt, cậu bèn vội vàng hỏi.

"Này Sunwoo, anh sao vậy?"

Như bị người nọ đánh thức khỏi mớ suy nghĩ rối mù, Sunwoo giật mình nhìn sang lắp bắp trả lời.

"À không... không có gì."

"Thật không? Hay là anh đã nghĩ ra được gì rồi?"

Sunwoo lắc đầu nguầy nguậy, thầm nghĩ, những gì mà cậu vừa suy được từ gợi ý của Jay, tạm thời chưa thể nói với ai. Chắc chắn phía CIA hai người họ cũng đã đoán ra bên trong FBI đang bị nắm thóp, có khi thậm chí cũng đã truy ra được danh tính của 471-2171 rồi không chừng.

Ni-ki bình tĩnh nhìn Sunwoo, như thể y đang đọc thấu mọi suy nghĩ của cậu vậy. Mãi một lúc sau, Ni-ki mới hỏi.

"À mà, sắp đến sinh nhật của anh à?"

Sunwoo dừng việc đánh máy, cậu cố không tỏ ra hoảng hốt, nhưng rốt cuộc lại hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Cậu đã nghe thấy rồi à?"

"À... ừ. Tôi vô tình nghe được, không tiện cho anh à?"

"Không... không có gì. Hai ngày nữa là sinh nhật tôi."

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng cái gật đầu mơ hồ từ Ni-ki. Không biết cậu ta có nghĩ gì về lời của Jay hay không. Sunwoo chẳng thể đoán biết được gì qua nét mặt vô cảm khó đoán đó của Ni-ki.

Sunwoo cùng toàn đội tiếp tục giải mã độc của 471-2171, đồng thời nâng cấp bảo mật cho những ngân hàng, công ty khác có khả năng trong tầm ngắm của hắn. Cậu cũng ngầm nhắn cho Jungwon và Sunghoon hỏi xem CIA đã có phát hiện nào mới chưa. Nhưng có vẻ Jay và Jake đều không tiết lộ gì thêm.

Lại nói về bốn người họ, chắc chỉ có mình Sunwoo là để ý sự thân mật giữa hai cặp FBI-CIA không tưởng này. Cứ ngỡ hai bên sẽ cạnh tranh và ghét nhau ra mặt, hóa ra vẫn ở cạnh nhau được. Sunwoo chỉ lo rằng hai người đó đang lợi dụng bạn của mình hòng đạt được mục đích thật sự.

Làm sao mà yêu đương trong lúc này được chứ?

Đúng hai hôm sau, Ni-ki bất ngờ đặt một cái bánh kem đến căn hầm. Cậu cẩn thận đem vào đặt lên bàn.

"Ơ, hôm nay sinh nhật ai à?"

Trong lúc ai nấy cũng đều bận rộn chiến đấu với tên tội phạm công nghệ cao, kể ra thì những giây phút cả đội nghỉ ngơi mà thưởng thức bánh kem như thế này, chắc chỉ đếm được trên một bàn tay.

Sunwoo ngại ngùng giơ tay lên, vừa vui vẻ nhận những lời chúc từ mọi người, vừa nhìn sang người mua bánh cho cậu, Ni-ki.

"Cảm ơn cậu nhé."

Ni-ki chỉ cười xòa đáp lại. Jungwon nhanh chóng đem dao, nĩa và chồng đĩa ra cắt bánh, vô tình chia ra một lát bánh có cắm ba cây nến.

"Trông giống thật đấy, chữ 当 đó."

Jay hồ hởi nhận lấy đĩa bánh rồi nói, không biết vô tình hay hữu ý đều khiến mọi người chú ý.

Nhưng dường như hắn ta chẳng quan tâm nhiều, chỉ cười cười rồi lấy nĩa xắn một miếng thản nhiên thưởng thức.

Jungwon lẫn Sunwoo cố xua đi bầu không khí kỳ lạ này bằng mấy câu nói đùa. Trong lúc Ni-ki đang đứng nhìn người nọ cười đùa vui vẻ, Heeseung âm thầm tiến lại gần, không nhanh không chậm hỏi như không hỏi.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro