8. Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Không một chút thay đổi trên gương mặt, Ni-ki quay sang nhìn người đội trưởng của mình với biểu cảm lạnh lùng, cậu chỉ cười khẩy một cái ra vẻ đắc ý rồi mới bước sang chỗ Sunwoo.

Heeseung cũng nhanh chóng quay về trạng thái bình thản đứng một bên nhìn cả đội cười đùa, hắn chắc rằng sẽ chẳng ai để ý đến hành động vừa rồi của hai người.

Jay như lại nghĩ ra gì đó, cứ nhếch khóe môi trái theo thói quen.

"Ni-ki à, bấy lâu nay công nhận cậu giỏi che giấu đấy."

Mọi người lại bị câu nói vô thưởng vô phạt khác của Jay làm cho bất ngờ, tiếp theo thì khó hiểu. Sunwoo bụng bảo dạ có khi nào anh ta đang nhắc khéo đến chuyện gì đó mà Ni-ki đang giấu, liên quan đến 471-2171. Bầu không khí bỗng chốc bị kéo xuống ngột ngạt trở lại.

Chẳng đợi Ni-ki phải lên tiếng hỏi lại, Jay đã kịp tiếp lời.

"Ý tôi là, chuyện cậu với Sunwoo ấy."

"Anh... anh nói vậy là sao?"

Sunwoo bỗng dưng bị nhắc đến nên mới giật mình, càng lúc càng không hiểu ý của tên CIA kia là gì. Cậu ngại ngùng nhìn sang Ni-ki, bộ có chuyện gì với mình mà giấu sao?

"Không có gì, ăn tiếp đi."

Ni-ki nheo mắt cười cười, vừa nói vừa đẩy tay cầm nĩa của Sunwoo lên miệng, bảo cậu mau ăn hết.

Ai nấy cũng đều nhìn hai người với ánh mắt nham hiểm, ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Gần chiều tối, bên trong căn hầm đã trở về không khí nghiêm túc như mọi ngày. Buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ dành cho Sunwoo cũng không thể giúp mọi người quên đi nhiệm vụ và trách nhiệm đang đè nặng trên vai. Tổn thất lớn với quy mô toàn thế giới rải rác ở các ngân hàng là một thất bại đáng trách của FBI trong việc ngăn chặn 471-2171.

"Họ bảo, bằng mọi cách, không thể cứ để hắn ra tay như thế này nữa. Nếu cứ để 471-2171 lộng hành ngang ngược như vậy mà ta không tìm ra chân tướng hắn, số vụ án sẽ sớm đạt đến con số mà hắn đã đặt ra, 2171."

Heeseung nghiêm mặt nói, hắn cố gắng truyền đạt lại ý của cấp trên cùng lúc củng cố tinh thần cả đội, không thể lơ là thêm được nữa.

Nhưng có vẻ như Jake không đồng tình. Hiếm thấy anh ta lên tiếng phản bác lại đội trưởng trong những cuộc họp, mà hầu như vị trí đó sẽ là Jay. Có chăng vì hai người họ đều là một giuộc nên đương nhiên suy nghĩ sẽ giống nhau.

"Nhưng qua nhiều lần hành động của hắn như vậy, ta vẫn có quá ít manh mối. Chỉ đến khi hắn ra tay chúng ta mới tiến gần hơn một chút."

"Đúng là như vậy, nhưng đó chính là vì sự yếu kém của ta. Hãy nhớ, nhiệm vụ và mục đích ban đầu của chúng ta khi muốn bắt được 471-2171, không gì khác ngoài ngăn chặn những tổn thất mà cả thế giới đang đối mặt."

Sunwoo khoanh tay ngả người ra ghế nhìn hai bên tranh luận. Đương nhiên phải có sự bất đồng quan điểm ở đây rồi, vì mục đích của CIA đâu phải là ngăn chặn những vụ cướp ấy. CIA khác với FBI, họ chỉ muốn tìm ra danh tính của 471-2171 và rồi chiêu mộ hắn ta mà thôi.

Càng nghĩ, Sunwoo càng đau đầu. Cậu nhìn sang hai người bạn của mình, Jungwon và Sunghoon. Không biết bọn họ đã bị CIA tẩy não chưa, hay vẫn chọn ở lại với mục đích ban đầu của FBI.

Nghĩ rằng với thông tin mật mà mình nắm trong tay, cậu không thể cứ thể đứng nhìn CIA tự tung tự tác ở địa phận của mình được nữa. Dù ban đầu cậu đã nghĩ mình có thể hợp tác với họ để cùng truy ra danh tính của 471-2171. Nhưng suy cho cùng, Sunwoo vẫn phải làm theo những gì bản thân mách bảo.

Cậu nhìn về phía Heeseung đang ngồi đằng xa bên kia bàn lớn, cuối cùng thì người duy nhất cậu có thể tin tưởng ngay lúc này, chỉ còn có hắn ta.

Sunwoo rút điện thoại ra, nhìn dãy số của đội trưởng mà mình chưa từng liên lạc bao giờ, cậu gửi đi tin nhắn đầu tiên cho hắn. Có khi cũng là tin nhắn duy nhất và cuối cùng giữa hai người họ.

Anh Heeseung, JJ là mole của CIA.

Ngắn gọn và dễ hiểu, đây là điều cậu thực sự nên làm, tin nhắn này. Cậu đã giấu đội trưởng quá lâu rồi, nếu Heeseung biết được thông tin này rồi, tự hắn sẽ biết cách giải quyết, không như cậu.

Nhanh chóng cất lại điện thoại vào trong người, Sunwoo len lén quan sát Heeseung. Nhưng mãi một lúc lâu sau cậu vẫn chưa thấy hắn xem điện thoại, thầm nghĩ sẽ tìm lúc thích hợp để nhắc hắn hoặc nói trực tiếp cho hắn.

Vô tình để lộ ra vẻ bồn chồn không đáng có, Sunwoo khiến Ni-ki phải tò mò mà không tập trung vào công việc của mình.

"Sunwoo, anh lại làm sao thế?"

"À không... Mà cũng không hẳn."

"Anh nói gì vậy?"

Ni-ki không hiểu rốt cuộc là Sunwoo đang muốn nói gì với mình.

"Ni-ki này, tôi hỏi nhé?"

"Anh hỏi đi."

Sunwoo chẳng nhìn vào đâu cả, ánh nhìn cậu vô định chứa đầy sự hoang mang.

"Tôi nghĩ là tôi đã để lộ đuôi cáo của người khác ra rồi. Tôi làm vậy là có đúng không?"

Chẳng nghĩ gì nhiều, Sunwoo cứ nói ra mà quên mất rằng mình đang nói một chuyện rất khó hiểu, mà người nghe lại là Ni-ki. Nhưng có vẻ cậu dễ dàng hiểu hết lời Sunwoo nói, ngẫm nghĩ thật kĩ rồi trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ như an ủi người kia phần nào.

"Tôi từng bảo chưa nhỉ? Nếu đã là cáo, thì tự khắc nó sẽ để lộ đuôi của mình mà không cần đến anh. Đừng lo."

"Thật chứ?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

"Đến tôi hỏi anh nhé?"

"Cậu cũng có chuyện muốn hỏi tôi sao?"

Sunwoo quay sang nhìn người bên cạnh đang kéo môi cười nửa đùa nửa thật. Cậu không nghĩ rằng Ni-ki cũng có nét mặt này, nhưng nó khác Jay. Cậu nghĩ rằng mình có thể ngắm nó hoài mà không chán mất.

Sunwoo mơ mơ màng màng vì nụ cười đó, cho đến khi Ni-ki cất lời.

"Vậy anh có phải là cáo không?"

Đáp lại Ni-ki, cậu lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro