tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Thịnh ngồi chai lì ở phòng điều trị của cái Huyền, chửi đến thế nào cũng không đi, thỉnh thoảng lại còn trơ cái mặt ra cười như bị trúng gió. Đẹp trai chẳng thấy đâu chỉ thấy mỗi thần kinh. Sau một hồi như thế, cái Huyền cũng mặc, nó rơ luôn chẳng thèm đoái hoài tới, nằm giường lướt facebook, chờ đến giờ thì đi nhìn con. Bà Dần mặc thằng Thịnh muốn làm gì thì làm, về nhà nấu cháo cá chép để trưa mang đến viện cho con gái.

Thằng Thịnh ngồi rỗi chẳng biết làm gì, cố khơi chuyện thì bị cái Huyền chửi "Im mồm", đúng là có phần khổ tâm hết sức. Cứ câm như hến thế này thì tán tưa đưa đẩy kiểu gì?

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ làm thằng Thịnh đang mải suy nghĩ giật bắn mình. Số điện thoại lạ, thằng Thịnh chẳng nghĩ nhiều, bắt máy luôn.

"-A lô, bố à?" tiếng bé Mít nức na nức nở bên kia đầu dây làm lòng thằng Thịnh cồn cào.

Nó chửi thầm trong lòng. Đúng là không cái dại nào như cái dại nào. Âm điện thoại để rõ to, phòng thì im ắng, tiếng bé Mít người ngồi gần thằng Thịnh cũng có thể nghe rõ mồn một. Cái Huyền phi loạt ánh mắt sắc như dao về nơi phát ra âm thanh.

Thằng Thịnh vội vàng bước ra ngoài.

"-Mít à, bố đây. Sao thế con?"

Thực ra thằng Thịnh là kiểu người thích trẻ con và cũng thường được trẻ con thích. Thằng Thịnh quý bé Mít và coi bé Mít như con đều xuất phát từ tình cảm thật lòng. Ai mà chẳng xót đứa bé từ khi chào đời đã mang tiếng không cha. Một đứa nhỏ "thèm" cha đến mức vui suốt cả ngày dài chỉ vì thằng Thịnh đồng ý để con bé gọi mình là bố trước mặt lũ trẻ con ở trường. Nhưng có vẻ như cái Huyền đã hiểu lầm bé Mít là con ruột của nó.

"-Huhu, sao...sao bố đi công tác lâu thế. Con gọi mấy lần bằng điện thoại của mẹ mà bố chẳng nghe gì cả. Hức hức." bé Mít vừa nói vừa khóc nấc lên.

"-Thế con đang ở đâu? Điện thoại này con lấy của ai?" thằng Thịnh xót, nó từng coi Mít như con gái ruột cơ mà.

"-Hức hức. Mẹ để con ở với dì Nga hôm nay. Hức, điện thoại này là của dì. Huhu, bao giờ bố mới về? Sao bố không gọi cho Mít? Bố quên Mít rồi à?"

"-Không không, sao bố quên Mít được, tại bố bận quá thôi..."

Thằng Thịnh đang nói dở thì nghe loáng thoáng bên kia đầu dây "Mít! Sao con lấy điện thoại của dì? Con đang gọi cho ai đấy?", tiếp đến là giọng con bé mếu máo "Huhu, con gọi cho bố, con nhớ bố lắm!".

"-A lô, anh Thịnh à? Tôi xin lỗi nhé. Bé Mít nó hay nghịch lắm, anh đừng để ý." Nga bắt máy, tuôn một mạch rồi cúp máy cái rụp.

Thằng Thịnh đau lòng vì tiếng khóc của bé Mít, cả cái giọng mếu máo đáng thương "nhớ bố lắm". Nó đưa tay lên vuốt mặt mấy cái để bình tĩnh lại rồi quay trở lại phòng cái Huyền.

Cái Huyền nằm quay lưng về phía cửa, chẳng thèm nhìn người vừa vào lấy một cái. Thằng Thịnh ngồi ở mép giường, thở dài.

"-Bé Mít không phải con anh."

"-..."

Mặc kệ sự im lặng lạnh lùng, thằng Thịnh vẫn tiếp tục.

"- Đó là con của Ngọc và người yêu cũ. Con bé rất ngoan, nó quý anh lắm, coi anh như bố."

"-Thì sao? Tôi bảo anh phải trình bày mấy chuyện này với tôi à? Bây giờ anh có mọc ra cả dăm chục đứa con với dăm chục cô thật, tôi cũng chẳng quan tâm, oke?"

"-Anh chỉ muốn em không hiểu nhầm."

"-Có khác biệt sao? Kể cả tôi có hiểu nhầm hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến sự thật anh đã ngủ với mẹ nó, thậm chí còn cùng mẹ nó âm mưu lấy tôi làm thảm lót chân cho hạnh phúc của các người!!! Anh đã bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi chưa? Ngủ với tôi nhưng anh vẫn nghĩ đến chị ta. Anh và chị ta, ĐỒ ÍCH KỶ!!!"

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bùng ra. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã tràn ra, âm điệu dần trở thành gào vào mặt thằng Thịnh. Những tổn thương vẫn còn đau đớn tưởng như mới diễn ra ngày hôm qua. Trao tất cả để đổi lại thứ gì chứ? Một tên đàn ông khốn nạn...

Thằng Thịnh đưa tay ra, định lau nước mắt cho cái Huyền.

"-Là lỗi của anh..."

Cái Huyền dứt khoát hất ra, lườm thằng Thịnh đầy căm giận. Lòng cái Huyền hỗn loạn. Thực ra có một tia băn khoăn trong nó vừa được gỡ rối. Nó sợ lắm. Sợ cái đứa bé kia là con ruột của thằng Thịnh. Nhưng nó vẫn giận đồ đểu ấy.

Chuông lại kêu. Nhưng lần này là điện thoại của cái Huyền. Đến giờ được gặp con.

Nó chẳng nói chẳng rằng, đi ra ngoài. Thằng Thịnh vội vàng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như