tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trong chăn, chúm chúm cái miệng yêu không chịu được. Cái Huyền rõ ràng không quen bế trẻ con, thế mà ôm công chúa nhà mình lại cảm giác quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ đây chính là bản năng làm mẹ ư?

Thằng Thịnh xun xoe bên cạnh, háo hức nhìn con trực tiếp. Mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô, tưởng tượng con mặc mấy bộ quần áo nó mua thì xinh như thế nào.

Cái Huyền đang bế con, thấy thằng Thịnh hào hứng bên cạnh mới hỏi:

"-Anh muốn bế không?"

Thằng Thịnh mải ngắm thành ra giật cả mình.

"-Hớ? Anh á?"

"-Không phải anh chả lẽ vừa nãy tôi hỏi bác sĩ?"

"-Ừ ừ, bế chứ bế chứ. Hí hí." thằng Thịnh cười ruồi.

Gặp nhau độ mấy ngày mà cái Huyền lườm thằng Thịnh phải đến trăm lần.

"-Uầy, anh đỡ cẩn thận vào."

"-Đây đây, bế chắc tay rồi mà. Thế tên bé con là gì?"

"-Tên ở nhà là Chanh, tên khai sinh là Phí Lương Chi."

"-Em...để con họ Phí à?"

"-Không để họ tôi chả nhẽ lấy họ nhà hàng xóm?"

"-..."

Nín vậy. Bây giờ cái Huyền là nhất. Nếu cái Huyền mà dứt khoát cắt đứt thì thằng Thịnh chẳng biết đời mình đi đến đâu nữa. Tìm cách đưa vợ về nhà đã rồi tính sau.

___________________

Mãi đến tận chiều tối thằng Thịnh mới chịu về, bảo là về để tắm rửa các thứ, xong lại ra viện tiếp. Cái Huyền đuổi nó như đuổi tà:

"-Về luôn đi, đừng ra đây nữa."

Thằng Thịnh không nói nhưng trong lòng cũng có tí tổn thương ghê gớm. Ngày trước cái Huyền bám dính nó lắm mà, thế mà đẻ xong phát, à không, phải là từ đợt chửa chứ, cái Huyền quay ngoắt 180°.

Thằng Thịnh về khách sạn, tắm rửa thay quần áo rồi ăn tối. Giờ thì không có soái ca gì nữa, cứ bộ thể thao cho mát.

Ra đến bệnh viện đã là 7h30 tối, bà Dần đang chuẩn bị giặt quần áo. Thực ra thì đưa về nhà bỏ máy giặt cũng được nhưng có mỗi mấy bộ của cái Huyền nên bà định giặt tay ở đây luôn cho đỡ rách việc. Thằng Thịnh bèn sấn sổ đòi giặt, bà Dần thấy thế là để cho thằng Thịnh giặt luôn, càng tốt, đỡ mệt. Cái Huyền thì vừa thấy thằng Thịnh ló mặt đã kêu:

"-Ôi mẹ ơi, có mấy tháng không gặp thôi mà sao mặt anh dày lên đáng kể vậy?"

Thằng Thịnh thì mặc mấy câu kêu ca của cái Huyền, chốc chốc lại hỏi mấy câu:

"-Em thích nhiều hay ít bột giặt?"

"-Em thích dùng nước xả không?"

Cái Huyền cũng thành ra chẳng biết nên cười hay khóc. Đúng là cái vận chó cắn. Theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo.

Thằng Thịnh giặt quần áo xong, vừa vào phòng cái Huyền bảo:

"-Này, nãy ai gọi vào máy anh mấy lần đấy."

Câu sau cái Huyền lẩm bẩm rõ nhỏ nhưng thằng Thịnh vẫn nghe được "Chắc lại là chị ta rồi, không thì sao mà gọi tha thiết như vậy".

Thằng Thịnh mở điện thoại. Là bà Sương gọi 5 cuộc, con Thương gọi 3 cuộc. Đã thế thằng Thịnh đứng nguyên trong phòng, bật loa to hết cỡ, sau đó gọi lại cho bà Sương.

"-A lô, mẹ à. Nãy mẹ gọi có chuyện gì thế?"

"-Cả nhà mình đi máy bay vào Đà Nẵng rồi. Bố mẹ với con Thương đang ở trên xe taxi đến bệnh viện mày bảo đây. Tí mày đón bố mẹ ở cổng rồi đưa lên chỗ cái Huyền nhé."

"-Vâng mẹ ạ."

Thằng Thịnh cúp máy quang minh chính đại, ngó ngó xem cái Huyền thế nào mà thấy mặt nó vẫn tỉnh bơ.

"-Tẹo nữa bố mẹ anh với con Thương lên đây thăm em."

"-Thế à? Vậy để tôi gọt hoa quả."

Nói thật là nãy giờ cái Huyền đang mải xem ti vi, chẳng để ý thằng Thịnh nghe điện thoại với ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như