tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Ối giời ôi, con yêu của mẹ đâu nào?"

Thằng Thịnh nghĩ nếu bây giờ nó cũng đang ngồi trong phòng với cái Huyền, chắc nó tưởng bà Sương đang gọi mình mất. Con Thương cũng nổi da gà với mẹ nó. Đùa, nó hai mươi mấy tuổi đầu mà còn chẳng mấy khi được mẹ gọi như thế, nếu nó nhớ không nhầm thì lần cuối bà Sương gọi nó âu yếm kiểu đấy đã là năm 69TCN rồi.

Cái Huyền đang ngồi trên giường, định đứng lên thì bà Sương đã gạt đi ngay.

"-Úi, cứ ngồi đi con, đẻ mổ nghe nói đau lắm."

"-Dạ, mẹ."

"-Đúng là con dâu mẹ có khác, đẻ xong mà vẫn cứ xinh thế này."

"-Con tôi, tôi chăm, không xinh mới lạ đấy." bà Dần nhảy vào.

"-Vầng, mẹ cái Huyền chăm bà bầu khéo quá ạ." bà Sương ra sức nịnh đầm.

Kể ra thì bà Dần vẫn cay bên nhà bà Sương. Tức bà Sương ép thằng Thịnh cưới cái Huyền khi nó vẫn đang yêu con khác. Thế là con bà thiệt ngay từ vòng dắt xe rồi còn gì. Mà cũng vì thế mới sinh ra cả đống chuyện, để con bà phải đi tận vào Đà Nẵng để sinh nở. Bà là mẹ, bà khổ một đời vì lũ bồ nhí của chồng rồi, có duy nhất đứa con gái, bà chỉ muốn nó được nâng niu hạnh phúc chứ không phải khổ sở bất cứ chuyện gì. Bà cũng tính toán cả chứ. Nhà thằng Thịnh làm ăn lớn, lại bền vững, thế là cái Huyền không phải lo cơm áo gạo tiền. Mới cả bên nhà ấy bà tin tưởng bà Sương nhất. Chỗ chị em cùng phố hay đi tập thể dục với nhau, đi cùng năm buổi là phải đến năm buổi rưỡi bà Sương khen cái Huyền lên mây, xong hàm ý hứa hẹn các kiểu, còn nhấn mạnh thằng Thịnh đang độc thân. Đang độc thân đấy! Đúng là chưa vợ nhưng đã có người yêu!!! Cứ nghĩ lại mà rực cả ruột.

"-Thế chị Dần ơi, giờ đi thăm cháu luôn được không ạ? Để em chụp mấy tấm về khoe với cả họ nữa. Bà con cô bác bên em nghe vợ thằng Thịnh đẻ cũng mừng lắm."

"-Muốn thăm phải có giờ chị Sương ạ. Bây giờ muộn rồi người ta không cho thăm đâu. Thôi chị chụp cái Huyền cũng được đấy, kẻo người ta nhầm mẹ bé Chanh là người khác."

Câu nào bà Dần tuôn ra cũng sắc như dao. Bà Sương biết bà Dần trách mình nhưng làm sao mà "giương đao" lên được. Nếu con Thương mà bị như cái Huyền, có khi bà còn làm căng hơn nhiều. Trách nhiều nhất vẫn là cái thằng con mất dạy đang đứng kia. Nó mà không làm cho cái Huyền hồi tâm chuyển ý thì đừng có trách.

"-Nhà em ngồi đây nói chuyện với cháu Huyền cũng được chị ạ. Đằng nào cả nhà cũng đặt phòng khách sạn rồi, kiểu gì rồi cũng được gặp công chúa, chị nhỉ?"

"-Thì ai cấm nhà chị gặp cháu đâu."

Thằng Thịnh thầm thấy may mắn trong lòng. May mà vợ nó không dữ như mẹ vợ, kiểu nói chuyện câu nào là đằng đằng sát khí câu ấy. Xem ra cái Huyền còn hiền hòa dễ thương chán.

Nhà bà Sương ngồi nói chuyện mãi đến 9 rưỡi tối mới về. Còn mỗi thằng Thịnh cứ ngồi ì ra ở ghế.

"-Bố mẹ anh cũng về rồi. Anh không định về à?"

"-Anh ở lại với em."

"-Cám ơn ý tốt nhưng có mẹ tôi ở đây với tôi rồi, không phiền đến anh."

"-Hai người sẽ tốt hơn một người mà em. Mẹ em cũng đỡ mệt."

"-Mặc xác anh, muốn làm gì thì làm."

Thằng Thịnh ở đấy đâm ra bà Dần lại sai vặt thoải mái, nhàn hơn hẳn. Mà thanh niên sức dài vai rộng, chạy qua chạy lại cũng thấy bình thường.

Đêm, thằng Thịnh ngủ gà ngủ gật luôn trên ghế. Thế là sáng hôm sau dậy lưng với cổ đau ê ẩm. Cái Huyền thấy thế vừa xót vừa hả hê. Nhưng mà chỉ xon xót tí tẹo thôi, phần lớn là hả hê sung sướng. Hừ. Cho chết.

Sáng, bác sĩ đến kiểm tra rồi thay băng. Cái Huyền đau mà xót không thể tả nổi. Lúc còn con gái thì cứ tưởng đẻ cùng lắm là hét vài tiếng rồi đứa bé lòi ra. Giờ chân chính bước vào bể khổ mới thấy đau đến từng lỗ chân lông. Đẻ mổ thì hơn đẻ thường ở chỗ không phải gồng mình vượt cạn hay bị rạch tầng sinh môn. Nhưng hậu sinh mổ mới kinh khủng. Vết mổ mỗi lần đi lại đều âm ỉ, lúc thay băng thì còn đau gấp vạn lần. Thằng Thịnh thấy vợ nhăn nhó, cứ ở bên cạnh nói với bác sĩ:

"-Bác sĩ nhẹ nhẹ tay chút ạ. Vợ cháu nó sợ đau lắm."

Đang cắn răng chịu đựng mà cái Huyền cũng phải quắc mắt:

"-Anh trật tự đi. Nói lắm thế không biết nữa. Ai đẻ mổ chả như vậy. Mà ai là vợ anh?"

Bác sĩ nghe vậy cũng buồn cười. Đa phần các cô vợ mà nghe chồng nói như kia đều xúc động, mát lòng mát dạ cơ mà.

"-Thế hai anh chị chưa cưới à?"

"-Cưới rồi ạ." —" Ly hôn rồi ạ." Hai câu vang lên cùng một lúc.

Thằng Thịnh lại hứng trọn rổ "gươm đao" bằng ánh mắt của cái Huyền. Nó toát cả mồ hôi hột. Nghe nói nhiều bà đẻ khó tính lắm mà nó không ngờ là khó tính đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như