tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Sương đã dậy từ sáng sớm, hóng lên hóng xuống để được xem cháu, cuối cùng cũng thỏa ước nguyện. Bà Sương bế cháu, cười không khép được miệng. Đây rồi, đứa cháu mà bà mong chờ bấy lâu đây rồi.

"-Mắt của mẹ, môi của bố, mũi của mẹ, ôi lại cái trán của bố. Cháu tôi xinh quá. Nhìn vầy là biết mẹ nó khéo đẻ rồi."

Nghe bà Sương nói cái Huyền cũng mát lòng mát dạ, tủm ta tủm tỉm, chỗ đau cũng dịu đi mấy phần. Thằng Thịnh ngồi ở cạnh giường, bóp tay bóp chân cho vợ. Bầu bé Chanh chân tay phù nề, đẻ rồi mà vẫn chưa tiêu đi hết, nói chung là vẫn còn ê ẩm nên cái Huyền cũng kệ cho thằng Thịnh nắn bóp. Bà Dần ngồi ở ghế nhìn ông bà nội chơi với cháu gái. Không muốn thừa nhận nhưng mấy hôm nay bà mệt lắm rồi. Người có tuổi mà phải một thân một mình chăm bà bầu, may mà lúc cái Huyền đẻ có thằng Thịnh đỡ đần. Thực ra nếu không có thằng Thịnh bà sẽ thuê người giúp việc nhưng người ngoài vẫn không bằng người nhà, dù gì thằng Thịnh cũng là bố bé Chanh. Vả lại bây giờ nhìn thằng Thịnh có vẻ muốn quay lại với cái Huyền lắm, bà sẽ để đôi trẻ tự quyết định, nhưng bà không muốn cái Huyền mềm lòng quá nhanh. Giống như vết xe đổ ngày xưa, tha thứ quá nhanh nên ông ta không trân trọng, lặp đi lặp lại đến tận cái tuổi mà ly hôn cũng lười, đành cứ vậy mà sống.

Con Thương nhanh nhảu rút điện thoại ra làm mấy kiểu ảnh khoe gia đình có thành viên mới đăng lên facebook. Họ nội họ ngoại thi nhau nhảy vào chúc mừng các kiểu, hỏi bao giờ thì đưa công chúa về ra mắt, lại bảo sao có đi đẻ thôi mà đi xa thế. Biết trả lời làm sao được, đành im lặng cho qua.

Cứ liên tục mấy ngày như thế, cuộc sống dường như không thể hài hòa hơn. Bà Sương bế cháu nhằm nhằm lúc bà Dần không có trong phòng gợi gợi với cái Huyền:

"-Thế...bao giờ con định về nhà?"

"-Nhà...nhà nào hả mẹ?"

"-Ôi dào thì là nhà bố mẹ con ấy. Về đó cho thuận tiện con ạ."

"-À. Cứ từ từ mẹ ạ, cho Chanh khỏe hơn chút nữa đã."

"-Ừ. Con cứ nghĩ kĩ đi."

Cái Huyền cười lạt:

"-Vâng."

Nói thì nói thế nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy đau đớn. Thứ tổn thương tinh thần đó, chỉ cần vài ngày ra vẻ yêu thương là có thể bỏ qua tất cả à? Cho nó xin, nó mới mười tám mười chín, vừa mới qua tuổi trưởng thành mà cảm giác như đời sống tình cảm của mình đã phong phú lắm rồi. Bạn nó thì xúng xính với mấy mối tình thanh xuân, nó lại đụng ngay phải thằng chồng đã có người yêu. Đúng là vào trong chăn mới biết chăn có rận. Hừ. Chả biết đã cắt đứt với con khốn kia chưa nữa.

Thằng Thịnh đang bóp chân cho vợ thì điện thoại reo inh ỏi. Một dãy số không tên nhưng thằng Thịnh quen thuộc lắm. Nó đứng lên đi ra góc hành lang, lần chần không nhấc máy. Hồi chuông thứ nhất kết thúc. Hồi chuông thứ hai lại reo lên. Đến hồi chuông thứ ba, thằng Thịnh bắt máy.

"-A lô?"

"-...."

Đầu dây bên kia lặng thinh, thằng Thịnh không nói gì. Cảm tưởng như cuộc nói chuyện sẽ biến thành một mảnh im lặng dài dằng dặc.

Chị Ngọc thấy tim mình thắt lại khi nghe giọng nói ấy. Chị không thể phát ra nổi âm thanh nào, kể cả khóc.

"-Tôi tưởng chúng ta đã cắt đứt gần một năm trước?" thằng Thịnh chậm rãi lên tiếng.

"-Em biết."

"-Vậy mong em đừng làm tôi khó xử có được không? Chúng ta không đến được với nhau, đây là do duyên số không thành, nên đừng như thế này."

Bất ngờ chị bật khóc nức nở.

"-Em hiểu, em hiểu chứ! Nhưng nhìn anh có con với người khác, em không chịu được. Con của chúng ta...nếu nó còn sống có phải cũng đáng yêu, cũng được nhiều người yêu quý như vậy đúng không? Nhìn anh chụp ảnh hạnh phúc với đứa bé ấy, em đau lòng chết đi được. Nó không tồn tại đủ lâu để được chào đời, có phải anh cũng định bảo là do duyên số không thành nên em đừng luyến tiếc nó nữa đúng không?"

Lần này tới lượt thằng Thịnh im lặng.

"-Tại sao, tại sao ông trời lại thiếu công bằng với em như vậy chứ? Tại sao lúc nào em cũng là người thừa? Tại sao ngay cả con em cũng phải chịu cảnh người thừa như thế?"

Thằng Thịnh hít một hơi thật sâu, đáp lại.

"-Là duyên em và người đàn ông em cần gặp chưa tới. Còn người phụ nữ mà tôi cần gặp đã tới rồi, nên mong em đừng gọi cho tôi như thế này nữa. Chào em."

Không để chị Ngọc nói thêm lời nào, thằng Thịnh cúp máy ngay tức khắc.

Đưa số điện thoại của chị Ngọc vào danh sách đen, một lúc sau nghĩ ngợi thế nào, nó lấy sim điện thoại ra rồi bẻ gãy, ném vào thùng rác. Chiều đi mua sim mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như