Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mới: Ép Duyên.(tạm đặt)

Huyền học dốt, đấy là điều mà không ai có thể phủ nhận suốt mười hai năm nó đi học. Chính vì thế, sau khi ôm được cái bằng tốt nghiệp cấp ba trung bình ,thành quả của cả đống tiền bố mẹ nó chi trả cho học thêm học nếm, nó quyết định khỏi thi đại học nữa cho bố mẹ đỡ nhục. Thà không biết còn hơn là để người người nhà nhà vào xiên xẹo chê bai.

Bố mẹ nó là dân buôn, cũng chẳng quan trọng học hành gì, miễn sao nó có cái trình độ cấp ba là được. Bố nó còn chưa tốt nghiệp tiểu học, mới học có hết lớp bốn. Mà nó học xong cả lớp mười hai. Không phải con hơn cha là nhà có phúc còn gì nữa?

Nhưng đúng là mất cái này thì được cái kia. Cái Huyền xinh thật, nó giống bà nội nó, mà nghe đâu ngày xưa bà nội nó cũng xinh nhất nhì làng. Mẹ cho nó mấy chục triệu tiền vốn để bán hàng online. Nhờ cái mặt tiền đẹp vả lại nó cũng mát tay, hàng bán cũng được. Nó cũng yêu, lông bông vài ba thằng, chẳng nghiêm túc với ai cả. Cứ tưởng nó sẽ được sống như thế này đến vài năm nữa thì đùng một cái, bố mẹ ép cưới.

Gần nhà nó có một nhà đại gia chuyên phân phối phân bón, thằng con trai duy nhất trong nhà đấy năm nay cỡ hai mươi bảy tuổi, làm trong doanh nghiệp của gia đình. Nhà đấy sang gợi ý, thế là bố mẹ nó đòi gả luôn. Lại chả tốt quá ý chứ! Tự nhiên lại được thông gia với nhà giàu. Mà thằng Thịnh cũng là dạng học dốt dốt như con Huyền, được cái tu chí làm ăn với bố. Bố mẹ cái Huyền chắc mẩm là nó về đấy như chuột sa chĩnh gạo.

Nó thì khác, nó giãy đành đạch lên. Người lớn thì biết gì. Thằng Thịnh nhìn ngoài thì đẹp trai thật đấy, đạo mạo thật đấy. Nhưng thằng ấy thay bạn gái quá cả thay áo. Cứ mấy ngày lại một em mới. Giả dụ lấy nhau về mà vẫn còn như thế này thì nó ăn c*t à?
Đã bảo là phận con gái hơn nhau ở tấm chồng. Với lại nó không muốn cưới sớm, nó còn muốn chơi nữa. Còn trẻ, mười tám, lo gì.

Nhưng bố mẹ cái Huyền thì khăng khăng đá nó đi. Nó làm đủ mọi cách: lấy nước mắt rửa mặt, tuyệt thực, giả vờ chấn thương tâm lí,... Ngày nào nó cũng phải dành ra độ ba mươi phút để gầm gào phản đối, đến độ suýt thì mất tiếng. Mẹ nó xót con, cuối cùng thì cũng phải lựa hôm bố cái Huyền đi vắng, bí mật nói cho nó biết.

"-Mày ngu lắm con ạ. Sao lại không lấy?"

"-Thằng đấy lăng nhăng lắm, yêu tỉ em. Mẹ đã nhìn Facebook của nó chưa?" nó vội vàng chộp giật cơ hội, manh nha muốn thay đổi ý định của mẹ nó.

"-Bố mày ngoại tình."mẹ cái Huyền run run nói ra sự thật.

Chưa kịp để nó phản ứng, mẹ nó lại nói tiếp:

"-Cái mảnh đất ở trong Đà Nẵng, bố mày đang định sang tên cho con bồ. Tao thì chịu cảnh chồng chung cả đời rồi, nhưng tao không bao giờ để con khác ăn trắng mặc trơn trên công của tao được. Bây giờ mày cứ lấy thằng Thịnh đã để tao có cơ hội thuyết phục bố sang tên cái mảnh đất đấy cho mày như của hồi môn."

Cái Huyền chết lặng đi. Vậy là, nó đồng ý thuận theo bố mẹ.

Ngày nhà trai sang dạm ngõ, giọng cái Huyền vẫn còn khàn khàn như vịt đực vì mấy hôm trước, nên nghe ai nói nó cũng chỉ mỉm cười, gật đầu dịu dàng, nhìn qua có vẻ vô cùng thục nữ. Thằng Thịnh hí hửng, con vợ tương lai của nó vừa xinh vừa hiền thục, lại còn trẻ. Chắc chắn là dễ bắt nạt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn