Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi cái Huyền cũng lấy chồng. Đám cưới của nó to nhất tỉnh, vòng vàng đeo đầy người. Bố mẹ chồng cho một cái nhà năm tầng, gọi là của hồi môn, bao giờ có cháu thì sẽ cho tiếp. Bên nhà cái Huyền thì bố nó cũng xuôi xuôi, nghe mẹ nó sang tên luôn cái mảnh ở Đà Nẵng cho con gái. Mẹ gọi điện cho nó, cười hô hố, thấy bảo con bồ chưng hửng, kêu chia tay chia chân với bố nó. Cái Huyền chẳng biết nói gì cả. Nó mắc kẹt lại với cuộc hôn nhân này.

Ngày đầu tiên về nhà chồng, đúng hơn là về nhà riêng chính thức của nó với thằng Thịnh, nó ngủ một mình, giữa năm tầng vắng vẻ. Sáng, thức dậy một mình, làm mọi việc một mình, ở một nơi xa lạ, nước mắt cái Huyền đã chực trào. Nó nhớ tiếng mẹ gọi dậy ăn sáng, nhớ tiếng bố í ới gọi chó, nhớ cả hai con chó nhà nó nữa.

Người ta bảo, hạnh phúc nhất là vợ chồng son, mà nó chẳng thấy hạnh phúc gì cả. Vừa mới xong đám cưới, thằng Thịnh chở nó về đây rồi đi tiệc tùng với đám bạn, cái gì mà liên hoan nó lấy vợ. Mà cái Huyền còn lạ gì mấy cái trò ấy nữa. Thế nào rồi cũng cái kiểu phê phê xong đè gái ra chịch. Nó không yêu thằng Thịnh nhưng vẫn thấy tủi thân. Đêm tân hôn của nó trôi qua đơn độc. Đến tám giờ sáng thằng Thịnh mới mò về. Quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, nhưng có vẻ tỉnh táo. Cái Huyền nhìn thấy, mặc kệ, nó còn đang bận bán hàng.

Thằng Thịnh lấy quần áo đi tắm rửa, chà sạch cái mùi của con đàn bà đêm qua còn vương trên người nó. Xong xuôi, thằng Thịnh ra ngoài, định nhờ cái Huyền sấy tóc nhưng thấy nó cứ tanh tách máy tính suốt, lại thôi. Thực ra, thằng Thịnh cũng hơi ngại. Cả năm, mang tiếng là gần nhà mà chắc nói chuyện với nhau chưa quá ba lần, bộp phát, cưới. Thằng Thịnh gợi chuyện:

"-Em có thích đi đâu chơi không? Bố cho nghỉ một tuần để đi tuần trăng mật đấy."

"-Tùy anh, đâu cũng được."

"-Biển nhé?"

"-Vậy cũng được ạ."

"-Em ăn sáng chưa?"

"-Chưa ạ."

"-Để anh đi mua nhé? Anh cũng chưa ăn."

"-Vâng. Ăn gì cũng được anh ạ."

"-Em có vẻ bận nhỉ?" thằng Thịnh tò mò ghé mắt qua màn hình laptop.

"-Dạo này đang mốt kiểu váy như này nên khách order hơi nhiều ạ."

À, cái váy đấy. Hôm trước anh thấy Ngọc cũng mặc cái như vậy, còn lượn qua lượn lại trước mặt anh hỏi có đẹp không. Hóa ra là đang mốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn