Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, cái Huyền đi nấu cơm, cặm cụi một lúc là xong. Nó lên phòng gọi thằng Thịnh xuống ăn thì thấy chồng nó đang nói chuyện điện thoại:

"-Ừ, chiều tối anh sang."

"-Rồi, nhưng bỏ cô ấy một mình cả ngày à? Em để anh lựa lựa..."

"-Sao? Con bé nhớ anh lắm à? Đưa điện thoại cho nó hộ anh."

"-Mít à? Sao con? Con mệt lắm à? Tối bố qua được không?"

"-Ừ, bố cũng nhớ Mít lắm. Mít nghe lời mẹ nhé! Ừ ừ ừ..."

Cái Huyền cười lạnh. Quả nhiên, nhà chồng nó có cái gì đó rất lạ. Nếu không tại sao lại hỏi cưới nó đột ngột như vậy.

Nó gõ gõ vào cánh cửa, trưng ra nụ cười dịu dàng, thằng Thịnh giật mình quay lại, cái Huyền bồi vào:

"-Em vừa mới lên thôi. Anh nói chuyện gì mà ra chiều bí mật thế?" giọng nó ngọt xớt.

"-À, chuyện bạn anh thôi ấy mà." thằng Thịnh nói dối không chớp mắt.

"-Thế à? Vậy xong chưa ạ? Em gọi anh xuống ăn cơm ấy mà."

"-Ừ ừ. Em cứ xuống trước đi, anh xuống ngay đây."

Thằng Thịnh toát cả mồ hôi hột. May mà cái Huyền bảo là vừa mới lên. Thôi thì nó đành chấp nhận tin vậy chứ biết làm sao. Cái Huyền vừa mới quay đi là thằng Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Nếu lỡ... Thằng Thịnh còn chẳng dám nghĩ tới.

Bữa cơm trưa trôi qua trong im lặng. Thỉnh thoảng, thằng Thịnh lại gắp cho cái Huyền vài miếng, coi như hành động "bắt đầu vun đắp cảm tình". Cái Huyền cứ điềm nhiên nhận lấy, xong lại gắp cho thằng Thịnh vài miếng. Hai bên gắp qua gắp lại suốt cả bữa cơm. Ăn xong, thằng Thịnh nhận rửa bát, con Huyền đứng bên cạnh cầm điện thoại chơi game.

"-Huyền này."

"-Gì ạ?"

"-Sao em lại đồng ý cưới anh?"

"-Anh hỏi làm gì?"

"-Hỏi cho biết."

"-Em là em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Kiểu tiếng sét ái tình ấy. Xong em cứ đơn phương mãi, định không phải anh thì không gả, muốn bên anh trọn đời trọn kiếp. Rồi như một phép màu, anh hỏi cưới em, cũng may, không là em ế cả đời. Em thích anh chục năm rồi đấy."

"-Ớ..." thằng Thịnh cạn lời.

Cái Huyền đột nhiên phá lên cười.

"-Há há, đừng bảo là anh tin nhé? Ngây thơ vậy. Em bảo thật, vì anh đẹp trai khoai to, nhà mặt phố, bố đại gia, ô kê chưa?"

Thằng Thịnh tủm tỉm cười. Sướng quá, tuột tay luôn cả cái bát đang rửa, thế là choang một cái. Vậy mà chưa vỡ, chứng tỏ bát xịn. Nó còn đang nghĩ thầm, chưa nói gì cả, cái Huyền đã giơ cái bát rồi bảo:

"-Ầy, bát nhà anh xịn nhể?"

Thằng Thịnh đơ mất mấy giây. Thế quái nào mà lại nghĩ giống nhau vậy?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn