Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cái Huyền dự đoán, tầm chiều tối, thằng Thịnh thay quần áo rồi lái ô tô ra ngoài gara. Cái Huyền đứng ở trên tầng, nhìn từ đầu đến cuối. Điện thoại nó "ting ting": "Tối anh ăn cơm nhà bạn, mười giờ anh về."

Nó cười khẩy. Lại còn tự biết thông báo cơ đấy. Mà thằng Thịnh có nói hay không thì nó cũng chẳng quan tâm.

Thằng Thịnh lái đến một cái ngõ nhỏ, đỗ xe ở ngoài rồi đi sâu vào trong. Rất tự nhiên, nó mở cửa vào căn nhà ba tầng quen thuộc. Thằng Thịnh còn chưa kịp cởi giày, con bé Mít đã từ trong nhà chạy ra như tên lửa, ôm chầm lấy thằng Thịnh. Rồi cái miệng bé xinh véo von:

"-Bố Thịnh về rồi! Mít nhớ bố lắm đấy! Mẹ Ngọc ơi, bố Thịnh đi công tác về rồi!"

Con bé í ới. Đoạn, một người phụ nữ bước ra từ trong bếp, trên cổ còn đeo tạp dề Hello Kitty hồng chóe. Chị mỉm cười nhẹ nhàng:

"-Anh vào đây nhặt rau hộ em với, để em chiên trứng."

"-Ừ ừ, anh vào ngay đây. Mít, bỏ tay ra để bố vào nào."

Con bé rất ngoan, liền bỏ tay ra ngay lập tức rồi chạy đi xem ti vi. Trẻ con mà, rất dễ bị hấp dẫn bởi mấy thứ hoạt hình. Trong bếp trở thành không gian riêng của hai người.

"-Cô ấy có biết anh đi đâu không?"

"-Anh bảo là ăn cơm ở nhà bạn."

Chị lắc đầu, cười bí ẩn, rồi bảo anh:

"-Rửa tay xong vén tóc hộ em."

Phần tóc rủ xuống được vuốt ra đằng sau, để lộ ra bên mặt với các đường nét mềm mại và đôi mắt cười lấp lánh. Chị làm ra vẻ bí hiểm:

"-Lại đây em bảo cái này. Ghé mặt vào đây, em thì thầm thôi."

Anh vừa giơ mặt lại gần, chị hôn chụt một cái lên má. Anh bật cười thành tiếng, giơ ra bên mặt còn lại:

"-Hôn nốt bên này cho cân."

Chị trêu:

"-Đây mơi mơi thôi. Còn lâu mới hôn hết nhé. Mà em baot thật, trực giác phụ nữ mạnh lắm, thế nào rồi cô ấy cũng thấy nghi cho mà xem."

"-Đến đấy rồi tính."

"-Mẹ anh đỡ đau chân chưa?"

"-Rồi, cái thuốc hôm trước em bảo hiệu quả thật. Mẹ anh thích lắm."

"-Em đã bảo rồi mà."

Cả ba người ngồi quây quần lại ăn cơm như một gia đình hạnh phúc thật sự. Con bé Mít cứ một câu "bố Thịnh", hai câu "bố Thịnh" làm chị Ngọc mắng yêu nó:

"-Có bố rồi quên mẹ đúng không?"

Con bé vội xua tay:

"-Không không không, con chỉ yêu bố nhỉnh hơn mẹ có một tí thôi, một tí thôi ấy mà."

Thằng Thịnh ngồi chơi chán chê, thoáng cái đã đến 9h30. Nó chuẩn bị về nhà. Con bé Mít thấy bố cầm chìa khóa ô tô thì cứ ôm lấy chân thằng Thịnh, chị Ngọc phải nói dối là bố đi trực cơ quan nó mới nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn