Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn:An An
Đến tận sáng hôm sau, cái Huyền mới thông suốt mọi chuyện. Á hí hí, thế thì càng tốt, lại được đi du lịch, nó nghĩ. Thế là cái Huyền te tởn suốt cả buổi sáng chuẩn bị tươm tất mấy bộ bikini sẹc xi, kem chống nắng các thứ các thứ. Sẵn sàng mấy cái vali là phải chụp hình đăng facebook kèm cap: "Hihi, Huyền nghỉ bán một tuần nha. Đưa nhau đi trốn nè 😉😉😉" Một đống vào like với comment, đa phần đều chúc :"Vợ chồng son đi vui vẻ nhé!". Bà Sương không comment nhưng vào inbox riêng: "Hai đứa nhớ tận hưởng nhiều nhé!" Thế là hai mẹ con ngồi nhắn qua lại làm cái Huyền tủm tỉm mãi không thôi.

Đến trưa, ăn cơm xong, cái Huyền đang ngồi gọt hoa quả thì điện thoại thằng Thịnh lại réo liên hồi. Thằng Thịnh đi ra ngoài phòng khách nói chuyện.

"-A lô, sao đấy?"

"-Huhu, bố ơi, mẹ Ngọc tự nhiên ngất xỉu. Con không gọi được cho dì, hay bố về nhà đi!" con bé Mít nức nở ở đầu dây bên kia.

"-Ừ ừ bố về ngay. Mít ngoan đừng khóc nhé!"

Cúp máy, thằng Thịnh vơ luôn cái chìa khóa ô tô đi ra ngoài. Cái Huyền ngó ra, thấy lạ lạ, hỏi:

"-Kìa, chiều đi rồi mà anh còn đi đâu đấy?"

Thằng Thịnh đáp vội vã rồi bước ra khỏi cửa nhanh như chớp:

"-Anh đi có việc tí, nếu đến giờ vẫn chưa thấy anh về thì em lên máy bay nhé! Anh sẽ đặt chuyến khác vào đó sau."

Cái Huyền đơ luôn. Thằng Thịnh đi được một lúc nó mới ngồi xuống ghế, càng nghĩ càng thấy buồn ghê gớm. Đành rằng chẳng yêu nhưng dù gì cũng là chồng nó, thế nào thì cũng cảm thấy hụt hẫng. Nó mới mười tám, đáng lẽ phải đang tận hưởng những cuộc yêu mãnh liệt tuổi thanh xuân, thế mà lại phải vùi mình vào một cuộc hôn nhân mông lung mà kẻ trong cuộc như nó biết rõ chồng mình có bồ. Tự nhiên chính nó cũng thấy mình hâm thật. Hay tất cả phụ nữ đều kỳ quặc như thế?

Cuối cùng, cái Huyền vẫn là đi một mình. Đến chiều hôm sau thằng Thịnh mới bay vào đến nơi, trông phờ phạc vô cùng. Cái Huyền mặc kệ, cứ xõa thôi, chẳng quan tâm nhiều làm gì cho mệt óc. Kì trăng mật của chúng nó diễn ra dưới bầu không khí có phần tẻ nhạt và nặng nề. Tận lúc về nhà, cái Huyền cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện với thằng Thịnh. Thằng Thịnh thì thấy tội lỗi lắm, vẫn là nó mở lời trước:

"-Anh xin lỗi."

"-Ừ."

"-Em vẫn giận à?"

"-Không, giận gì."

Cả hai im lặng.

Những ngày tháng tiếp theo, cái Huyền mới dần dần bớt nói chuyện nhát gừng với thằng Thịnh. Thằng Thịnh mừng ra mặt. Mà ngay cả bản thân nó cũng chẳng hiểu vì sao lại vui như thế nữa.

Những bữa cơm gia đình, những cuộc gọi bất thình lình, những buổi tối không ở nhà. Cuộc sống cứ tiếp tục. Thằng Thịnh và cái Huyền trở nên thân mật hơn, trêu đùa nhau, trò chuyện với nhau, đi chơi với nhau, đôi khi giống như một đôi tình nhân. Nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Chị Ngọc là người phụ nữ trong bóng tối. Sự ấm áp từng trải và sự dễ thương đôi lúc của chị giống như một cái dây trói buộc thằng Thịnh vào bóng tối ấy.

Cái Huyền dạo này rất hay cười. Thỉnh thoảng cứ nghĩ đến một trò đùa của thằng Thịnh là lại tự cười một mình như con dở. Sau đó thì lại nhớ đến giây phút thằng Thịnh vào bếp, rồi lại cái hôm thằng Thịnh tổ chức sinh nhật cho nó. Thực ra, nếu trừ điểm thằng Thịnh có bồ ra thì chồng nó đi theo đúng chuẩn mẫu mực hiện nay, nhưng tất cả chỉ là nếu như. Và cái Huyền còn chẳng muốn biết bất cứ thứ gì về người đàn bà ấy. Nó không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên cường như mẹ nó.

Nguồn: An An (Cành Mai Trao Ai)

(Mọi người mong quá, An viết được có nhiêu đây thôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn