Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: An An (Cành Mai Trao Ai)

Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Một ngày đẹp trời, mấy con bạn thân rủ cái Huyền đi ăn lẩu cua. Sẵn trưa nay thằng Thịnh cũng ở công ty chứ không về nhà nên cái Huyền đi luôn. Hôm trước mùng 8/3, thằng Thịnh tặng cho cái Huyền một cái váy chít eo bằng vải đũi nhìn đáng yêu phết. Thế là nó diện luôn.

Hội bạn thân của nó có năm đứa thì cái Huyền với một chị nữa tên Quyên đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Ba con còn lại mỗi con một kiểu. Đứa thì vừa chia tay người yêu, đứa thì ế thâm niên, ế nhe răng, đứa thì đang trong giai đoạn thả thính.

"-Thế mày với ông Thịnh như nào?" con Huệ hỏi.

"-Như nào là như nào. Thì cũng bình thường thôi."

"-Uầy, ở như mày với ông Thịnh có khi lại hay. Tao với lão Sơn cứ hai ngày ba bữa choảng nhau một lần. Ghen như quỷ ấy. Xong lão í cứ đòi đẻ, đẻ đéo gì, mới có hai mươi lăm. Đau đầu lắm." chị Quyên than thở.

Cái Huyền cười cười khai thật:

"-Ẹo ôi. Vợ chồng em còn nằm trên giường như hai thằng bạn cơ. Nhưng mà cũng có tình cảm với nhau đâu, cứ thấy kì kì thế nào ấy."

Mấy bà kia tròn mắt ra nhìn cái Huyền, cằm chắc rơi hết ra mặt đất một lượt rồi.

"-Mày nói thật á???"

"-Chả thật. Ai nói dối làm gì."

"-Hay ông Thịnh có vấn đề?" chị Quyên ái ngại.

"-Ừ. Nom con Huyền ngon thế này mà không làm gì. Không phải lạ quá à?" con Bích chêm vào.

"-Thôi đi mấy má. Nói linh tinh. Tập trung vào ăn đi." cái Huyền nhanh chóng chuyển chủ đề. Tự nhiên nó lại không muốn nói đến nữa.

Lẩu cua ở quán này ngon thật. Đang ăn cái Huyền lại nghĩ đến thằng Thịnh. Thằng Thịnh thích ăn cua, cái này là tình cờ hôm trước hai vợ chồng nó ăn cơm ở nhà bà Sương nó mới biết được. Hôm nào phải rủ thằng Thịnh đi ăn ở đây mới được, cái Huyền nghĩ bụng.

Bất thình lình, con Huệ ủn tay cái Huyền làm nó giật nảy mình. Con Huyền ám chỉ nó nhìn về phía trước. Có vẻ như là một gia đình nhỏ ba người. Đôi nam nữ quay lưng về phía bàn nó nên cái Huyền không nhìn thấy mặt nhưng hành động chăm sóc thân mật của họ thì thật đáng ngưỡng mộ. Anh kia gỡ thịt cua bỏ vào bát người phụ nữ. Còn chị kia thì cuộn rau sống kẹp thịt cua đút cho chồng một cách tình tứ.

"-Hạnh phúc thật mày nhỉ. Ước gì sau này chồng tao cũng thế." con Huệ lẩm bẩm.

"-Ừ. Hạnh phúc thật."

Cái Huyền dâng lên dự cảm chẳng lành. Tại sao...tại sao nó cứ cảm thấy bóng lưng người đàn ông quen thế! Giống như người bên gối hàng đêm. Cái áo sơ mi màu tro sáng nay thằng Thịnh mặc đi ra khỏi cửa đâm vào mắt nó. Cái Huyền đột ngột đứng lên khỏi bàn ăn, bỏ về hướng nhà vệ sinh, lúc đi qua bàn gia đình ba người kia, nó lén lút liếc một cái. Đôi nam nữ kia còn đang bận tình cảm nên không để ý. Là thằng Thịnh và khách quen của cái Huyền, chị Ngọc.

Cái Huyền cứ cắm đầu cắm cổ về phía trước, nó thấy mắt mình nhòa đi. Nó vào nhà vệ sinh, táp nước lạnh lên mặt nhưng sao vẫn cảm thấy vị mặn chát và dòng nước chảy ra từ hốc mắt. Cái Huyền chống tay lên bồn rửa, khóc không thành tiếng. Trong đầu nó lặp đi lặp lại gia đình nhỏ viên mãn. Dường như nó mới chính là kẻ thứ ba xen giữa hạnh phúc, họ còn có cả con rồi cơ mà. Hóa ra, bấy lâu nay, người khách quen ấy chính là chủ nhân của những cuộc gọi bất thình lình. Hóa ra, nó yêu thằng Thịnh mất rồi.

Mấy bà kia thấy nó đang ăn tự dưng bỏ vào nhà vệ sinh thì đồng loạt đứng lên đi theo. Con Huệ lúc đi qua đôi kia có cẩn thận nhìn một cái. Ơ...thằng Thịnh! Nó đột nhiên hiểu ra.

( Được có từng này, các bạn thông cảm :((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn